AI NHỤC HƠN AI??

. Nay nó tới trường cực kì sớm,  vẫn thấy đám bạn ngồi ở quán nước, vẫn không thèm để ý nó,  nó tiến lại gần

- Ê định giận tôi cả đời à?? - nó xổ xàng

- Ủa ai quen biết cậu - An Tử nhìn ra chỗ khác, phất lờ nó

- Cũng do lỗi mấy người,  mà thôi giận dai quá , hồi bữa tôi cũng hơi nóng giận,  xin lỗi - nó ngỏ lời trước

- Tụi này cũng không muốn giận cậu đâu - Hinh Di nói

- Cậu nói gì vậy??  Rõ ràng chúng ta chẳng quen biết cậu ấy,  bạn bè hỏi chuyện chút cũng không được - An Tử giận lẫy

- Thôi được rồi, giờ các cậu muốn gì?? - nó phải cố nhịn lắm mới nói những lời ngọt ngào như vậy

- Làm chuyện gì cũng được à?? - An Tử hớn hở

- Vâng - nó cảm thấy lo lắng khi An Tử vui mừng

- Vậy xin chữ kí, album ảnh của các cậu ấy dùm tôi đi - An Tử nói

- Hả?? Có giỡn không vậy?? - nó há hốc mồm

- Được không?? - An Tử lườm nó

- Được rồi, lần này thôi đó - nó trả lời miễn cưỡng

- Tôi cũng muốn nữa - Hinh Di cũng góp phần

- Tôi sẽ cố gắng,  ê mà Hạ Thần em có muốn gì không?? - nó nhìn Hạ Thần

- Không,  em không cần gì đâu, mà em lên lớp trước tạm biệt mọi người - Hạ Thần hôm nay không bình thường,  lí do thì có lẽ mọi người cũng biết.  Vì dạo này Hiểu Nhiên có vẻ thân thiết với các cậu , làm cô rất lo lắng,  đâm ra cô thẩn thờ như vậy

- Hạ Thần sao vậy?? - nó lo lắng

- Ai biết đâu - An Tử thì thản nhiên

- Hỏi cậu cũng như không - nó nhìn theo Hạ Thần

- Có thể, có chuyện gì làm cậu ấy lo lắng - Hinh Di phán đoán

- Oh - nó có cảm giác bất an khi thấy Hạ Thần im lặng một cách hết sức không bình thường

. Ra về, nó cứ suy nghĩ mãi,  về tới công ty nó mới lấy lại tinh thần để chuẩn bị đi cầu xin các cậu

- Mấy cậu có rảnh hông?? - nó ngượng ngùng hỏi

- Chi vậy?? - Khải trả lời

- Không biết nói sao nữa,  các cậu có thể...... - nó ngượng đến nổi nuốt chửng cả chữ

- Cậu cứ nói đi - Nguyên gặng hỏi

- Có thể cho tôi xin quyển album có chữ ký không?? - nó như muốn độn thổ với những lời mình nói ra

- Cái gì?? - cậu cười sặc sụa chẳng để ý đến vẻ mặt đỏ bừng của nó

- Sao cậu lại xin cái đó vậy?? - Nguyên cũng cố để không cười ra tiếng

- Có cho không, tiện thể thì hai bộ luôn cũng được - nó bỏ sỉ diện của mình qua một bên

- Mắc mớ gì phải cho,  chữ ký và album hình chỉ có fan mới được nhận,  cậu là gì hả?? - cậu mỉa mai nó

- Là tôi có việc mới xin,  còn lâu tôi mới là fan các cậu nhá - nó biện minh

- Xin đồ của người ta mà không lễ phép gì hết - cậu gây khó dễ cho nó

- Được rồi,  các cậu có thể cho tôi xin chữ ký và hình được không ??- nó kiềm cơn giận lại và lấy hết sự nhẹ nhàng để năn nỉ các cậu

- Để lát tôi lên lấy cho - Khải tươi cười

- Phải chi cậu tốt như hai người này,  mà đó là không thể, vì nó là bản chất của cậu rồi - nó lẩm bẩm nhưng cũng đủ làm cậu nghe thấy

- Tôi không có lãng tai nhé - cậu lạnh lùng nói

- Nghe thì kệ cậu - nó nói dứt câu rồi đi lên phòng

- Em nghĩ lại mình nên không cho cậu ấy thì tốt hơn - câu nói gỡ lại sự nhục nhã của nó dành cho cậu

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro