BẮC KINH THIẾU VẮNG MỘT NGƯỜI
. Bây giờ đã là 10h tối, còn ai đến bấm chuông nữa
. Nó ra mở cửa
- Là em hả?? - nó hoảng hốt
- Chào chị, hôm nay chị thế nào - cô bước tới, nó lùi lại
- Tốt rất tốt chưa bao giờ tốt như vậy - nó cười nhạt
- À mà chị khóc hả, mắt chị đã sưng đỏ rồi kìa - cô lấy tay mình lau nước mắt cho nó
- Em tới đây là có chuyện đúng không?? - nó gạn hỏi
- Vâng - cô gật đầu lễ phép
- Nói đi - nó nói
- Hồi nảy, Thiên Tỉ có tới tìm chị , hai người nói gì vậy?? Mà thôi coi như đó là lần cuối cùng hai người nói chuyện cùng nhau đi - cô nhếch mép
- Ý em là sao hả?? - mặt nó đơ ra
- Thì như chị cũng đã biết, chị nổi quá rồi, liệu ở đây có yên thân nữa không?? Chưa kể tới việc họ sẽ bị chị làm ảnh hưởng nữa, chị thấy mình có hại lắm không?? Hay là chị... - cô ghé sát vào mặt nó
- Ý em là muốn chị rời khỏi đây hả?? - giọng nó thều thào
- Em đâu xấu xa đến vậy, em chỉ muốn tốt cho chị, hay là chị về thị trấn ở đi - cô cười mỉm
- Nhưng chị vẫn đang học mà - nó nói
- Haizzz chị nghĩ còn ai dám chứa chấp chị nữa, với lại chuyện của chị sẽ ảnh hưởng tới dì chị lắm đó, dì ấy đang làm việc bỗng nhiên bị đuổi, rồi ở nơi đất khách dì chị sống sao đây - cô hù dọa nó
- Đừng, đừng mà - nó bắt đầu run run khi nghe thấy lời của cô
- Với điều kiện của em bây giờ cũng có thể đưa TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ đang nổi tiếng trở về điểm xuất phát cũng có thể biến mất - cô vỗ mặt nó
- Chị đi, chị đi mà - nước mắt nó bắt đầu tuôn, nó nói thật lớn để cô có thể nghe
- Chị đi hả?? - cô gạn hỏi
. Người nó run run, nó gật đầu liên tục
- Trước khi đi cũng phải để lại chút chứng cứ giả chứ - cô kéo mạnh nó vào nhà
- Đau chị mà - nó khóc nức nở
- Nhanh, ngồi xuống viết hết những lời cay độc vào đây và cuối cùng là chị nói chị sẽ đến nước ngoài ở cùng dì, họ tuyệt đối không được tìm - cô kéo nó ngồi xuống ghế
- Chị.... - nó khóc một lớn hơn
- Nhanh - cô nắm lấy tóc nó, giật mạnh
- Chị viết, chị viết mà - nó cắm đầu viết liên tục
- Tốt lắm -
. Khoảng 1 tiếng sau
. Nó gấp tấm thư lại đặt lên bàn
- Đi ra ngoài - cô lại giật mạnh nó
- Em kéo chị đi đâu vậy?? - nó bị Hạ Thần kéo bất lực
- Lên xe - cô đẩy nó vào xe
- Tại sao lại lên xe - nó hỏi
- Việc gì cũng phải nhanh gọn lẹ, em sẽ đưa chị về cái nơi chị sinh ra - cô nhấn mạnh
- Chị còn chưa lấy đồ gì mà - nó kháng cự
- Đồ của chị thì có gì quan trọng, về quê đi, ở đó sẽ có người yêu thương chị nhiều hơn và tuyệt đối đừng để tôi thấy mặt chị trở về nơi này không thôi hậu quả sẽ là...- cô đóng cửa xe lại và chiếc xe bắt đầu chạy
- Dừng lại, tôi còn phải lấy đồ của mình nữa - nó đập mạnh cửa nhưng xe vẫn tiếp tục chạy
- Các người dọn hết đồ trong phòng nó đem đi đốt - cô vào nhà và bảo người đi theo cô
- Vâng
- Hiểu Nhiên à, chị biết được sự lợi hại khi đối đầu với Hạ Thần chưa hả?? - cô cầm tấm thư để lên bàn và sấp album các cậu cho nó, cô quăng thẳng xuống đất
- Dọn xong rồi thì đi thôi - cô ngoắc tay
. Gần sáng cô mới về đến công ty
- Giờ này họ vẫn còn ngủ tranh thủ vào thôi - cô chạy nhanh vào phòng
. Chiếc điện thoại của Hiểu Nhiên cô đã chuộc lại
- Có lẽ nên cho một tin nhắn để các cậu ấy an tâm - cô bắt đầu dùng điện thoại nó gửi tin nhắn cho cậu
- Kế hoạch đã xong, để coi các cậu sẽ chống đối tôi thế nào nữa - cô nằm thẳng xuống giường cười trong sự thắng lợi
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro