ĐẤY LÀ TỎ TÌNH

- Mấy nay chẳng gọi được cho cậu,  điện thoại cậu đâu hả?? - An Tử khó tính lại cằn nhằn

- A.... Là do hết pin ấy mà - nó nói bừa

- Hết không biết sạc à??  Điện thoại muốn cháy máy luôn - An Tử vỗ vai nó

- Biết rồi,  biết rồi,  mà nếu không có gì gấp thì đừng gọi tôi nữa - nó nói

- Bộ gấp mới gọi được à?? - An Tử trề môi

- Thôi thôi vào học - nó đánh trống lảng

~~~~~~~

- Chiều nay họ đi đâu đó thì phải,  Anh đi theo dõi họ cho tôi,  có gì quan trọng chụp hình lại càng tốt,  tiền bạc đừng lo - cô đang nói chuyện với một người lạ mặt

- Vâng -

~~~~~~~

. Chiều nó vừa về tới nhà,  thì có một chiếc xe đợi sẵn ở đấy

- Gì vậy?? - nó ngó quanh

- Mời cô lên xe,  ba cậu có dặn tôi đưa cô tới chỗ đặc biệt

- Ba cậu .....à à được rồi - nó lên xe

~~~~~~

. Tới nơi, đó là một chỗ đãi tiệc rất lớn, rất sang trọng,  nó không nghĩ nó sẽ đặt chân vào đấy

- À cô là Hiểu Nhiên - cô quản lý hỏi

- Dạ vâng - nó gật đầu

- Mời cô đi theo tôi vào phòng thay đồ - cô quản lý dang tay mời

- Vào phòng thay đồ làm gì?? - nó hơi lo

- Là do ba cậu ấy dặn dò,  cô cứ làm theo

. Nó theo quản lý vào phòng thay đồ.  Oh my god lần đầu tiên nó mặc váy,  chiếc váy hợp với nó đấy chứ,  nhưng nó lại không hợp.  Ôi cái tướng đi của nó khiến người ta phải phân vân vì cái giới tính nó

- Có thể cho tôi mặc đồ thường được không,  làm gì màu mè quá vậy?? - nó ngại ngùng

- Đây là lời dặn,  chúng tôi không đổi được - quản lý nói

- Khó chịu quá đi - nó cứ kéo đầu này nắm đầu kia trông nó như con lật đật

- Đây là phòng mà cô được mời - quản lý mở nhẹ cửa phòng ra

- Được rồi,  để tôi vào - nó mở nhè nhẹ cửa rồi bước vào

. Căn phòng cực kỳ lộng lẫy,  sang trọng và bí ẩn.  Nó chỉ thấy có một người đàn ông hầu bàn và tiếng nhạc du dương hầu ra không còn ai cả

- Lạnh quá,  không biết làm gì nữa đây,  mấy người này - nó từ từ tiến vào

. Bỗng nhiên đèn tắt,  tiếng của ai đó vang lên

Wo zhi xiang gei ni gei ni chong ai

. Đèn được bật lên,  trước mắt nó là ba chàng trai mặc sơ mi trắng , cất lời hát cực kỳ ngọt ngào

. Hai người kia vẫn tiếp tục trình diễn chỉ có riêng Thiên Tỉ là cầm trên tay bó hoa và một cuốn sổ tiến về phía nó

- Làm gì vậy chứ - nó ngại ngùng nhìn cậu

. Cậu đưa bó hoa về phía nó và mỉm cười

- Cậu - nó cầm lấy bó hoa không nói nên lời,  nó tưởng tượng cảnh tỏ tình chắc làm nó ngượng chết nhưng không ngờ

- Cái con người kia,  đi mà để lại nhật ký,  còn nói xấu tôi nữa muốn gì hả?? - cậu đưa cuốn nhật ký lên

- Cậu ấy nói gì vậy?? - Nguyên và Khải bỗng dừng lại

- Đã dặn là phải nói lời ngọt ngào rồi mà,  cái thằng nhóc này - Khải lắc đầu

- Em nghĩ giữa họ không có ngọt ngào đâu - Nguyên cũng lắc đầu theo

- Ai cho đọc nhật ký của tôi hả,  đưa đây - nó vội buông bó hoa xuống và giật lấy cuốn sổ

- Tôi đọc hết rồi,  lúc đầu thì ghét tôi,  lúc sau thì sao hả?? - cậu sát mặt lại phía nó

- Sao gì,  bữa đó tiện tay viết bậy chút thôi - nó như muốn nhảy khỏi căn phòng ấy

- Không cần biết tôi hiểu cậu rồi,  mà nay mặc chiếc váy tôi lựa nhìn khác hẳn - cậu nhìn từ trên xuống

- Haizz thì ra là cậu chọn à,  hèn gì trên đời này tôi chưa thấy chiếc váy nào xấu như vậy,  với lại cậu biến thái à cho tôi mặc váy ngắn thế này,  tôi đi thay đây - nó vội quay ra,  cậu kéo tay nó lại và nắm chặt hai tay nó

- Đừng giận nữa mà cô gái - cậu nhẹ nhàng

- Cái tên biến thái này - nó cảm giác tim nó như ngừng đập,  đứng im như pho tượng chỉ có miệng là còn cử động

- Ê ê hai người này còn hiện hữu nhé,  tự nhiên quá đấy - Nguyên giả bộ che mắt

- Chẳng phải là cậu bảo thế này sao,  giờ còn giả vờ - cậu buông nó ra

- Cái tên vô liêm sỉ này - nó vung chân cho sự biến thái

- Đau,  cậu đang mặc váy đó,  haizzz con gái kiểu gì vậy?? - cậu nhìn nó

- Mà mấy người rảnh quá ha,  kêu tôi tới đây để làm như vậy đó hả,  dư thừa quá rồi - nó cằn nhằn

- Thôi vào bàn ăn đi - Khải bảo

. Người im lặng nhất nảy giờ cũng đang hành động đó chứ

- Mà sao hôm trước gọi cậu không được?? - cậu hỏi

- Gọi chi?  Đừng có gọi nữa,  tôi đi học để điện thoại ở nhà không à?? - nó nói

- Sao không mang theo?? - Nguyên hỏi

- Gương mẫu - nó gật đầu một cái

- Đại học mà còn gương mẫu - cậu mỉa mai

- Được hông?? - nó vênh mặt

- Không cãi , không cãi - cậu xua tay

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro