EM KHÓ CHỊU ĐẤY!!
- Đây chữ ký và album hình của hai người - nó đặt hai bộ album lên bàn
- Woa, Hiểu Nhiên giỏi quá, bái phục à nha - Hinh Di vỗ tay
- Ghen tị quá nha, mà thôi có chữ ký là vui rồi, cảm ơn nha bạn tốt - An Tử vỗ vai nó
- Không dám đâu nha, à mà Hạ Thần chiều nay đi uống nước với chị, coi như chị chuộc lỗi - nó hướng về Hạ Thần
- Chiều nay em bận - cô muốn tránh nó
- Vậy hả?? Hay em có muốn chữ ký như họ, chị ra tay một phát là có liền - nó tự cao
- Mà chị chắc không còn ghét họ nữa hả?? Nhìn chị có vẻ thân thiết hơn - Hạ Thần cười nhẹ thay cho tâm trạng bực tức của cô
- Không hề, chị ghét cay ghét đắng họ, hôm qua chị chỉ vào phòng phá một chút thôi, mà thằng chồng của em nó đã rượt chị chạy muốn xỉu - nó tính vốn thẳng thắn thản nhiên nói nhưng không hề biết Hạ Thần đang khó chịu
- Chị thì muốn xỉu nhưng em thì muốn như vậy chị à - cô nói xong rồi bỏ đi một mạch
- Ê vậy là sao?? - nó chả hiểu cái gì cả
- Cậu không hiểu cậu ấy rồi - An Tử lắc đầu, rồi cũng đi vào lớp
- Thôi tôi cũng vào nha - Hinh Di cũng chạy theo An Tử
- Con bé này sao vậy?? Tự nhiên đang nói chuyện mà bỏ đi - nó cũng đi vào lớp
. Tan học, Hạ Thần đi phớt qua nó, chẳng nói một lời, cô về nhà khó chịu, quăng cặp một bên, giày một bên
- Sao vậy công chúa của mẹ - mẹ cô hỏi
- Con không chịu nổi nữa rồi, sao chị Hiểu Nhiên lại may mắn như vậy, còn không hiểu tâm trạng của con, cứ nói những điều con không thích - cô cằn nhằn
- Con nhỏ đó làm gì con, nói mẹ nghe - mẹ cô lợi dụng cơ hội này để gieo rắc vào đầu cô những cái xấu về nó
- Chị ấy được nói chuyện, ở chung công ty, được thấy các cậu ấy mỗi ngày, thật sự bất công với con quá mà - cô cứ vùng vẫy, nhăn nhó không ngừng
- Mẹ đã nói nó chẳng tốt với con, đời nào con riêng của ba con lại thương yêu con, đừng ngây thơ nữa nhóc à - mẹ cô nói xấu nó không ngừng nghỉ
- Nhưng chị ấy tốt với con mà - cô ngẫm nghĩ
- Tốt gì, hai người phụ nữ tốt với nhau cỡ nào nhưng khi xuất hiện một người đàn ông thì cũng sẽ tan vỡ - mẹ cô
- Không ngờ chị ấy bên ngoài thế này bên trong thế kia, con thương chị ấy như vậy mà - cô khóc nức nở
- Thôi thôi, con đã biết như vậy thì nên đối xử sao với nó rồi chứ - mẹ cô cười đắc ý
- Chỉ có mẹ là tốt với con nhất - cô ôm mẹ
- Giờ đã đến lúc con gái xinh của mẹ ra tay - mẹ cô xoa đầu cô
- Con sẽ không làm mẹ thất vọng
. Không ngờ mẹ Hạ Thần đã bắt đầu dạy con mình đi theo con đường của mình, luôn chen chân vào những cuộc tình vốn dĩ không dành cho mình
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro