HƯỚNG TỚI HỌC VIỆN ĐIỆN ẢNH BẮC KINH

- Sáng rồi,  hôm nay mình sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi thị trấn này,  không nỡ tí nào - nó vừa soạn đồ vào vừa suy nghĩ

. Tất cả ra bến xe bus

- Nhớ lên đó học tốt nha - Thanh Thanh bảo

- Tôi sẽ nhớ cậu lắm - An Tử nói

- Tụi tôi sẽ về - Hinh Di rưng nước mắt

- Đợi tụi tôi đó - nó nói

. Cả 4 đứa ôm nhau khóc nức nở

- Cố gắng lên - Thanh Thanh an ủi

- Tạm biệt - 3 đứa đồng thanh

. Vậy là thị trấn nhỏ đã vắng mặt ba cô gái thay vào thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp chuẩn bị tiếp đón 3 cô gái

. Ngồi xe cũng 3-4 tiếng thì họ đã đặt chân xuống Bắc Kinh

- Dì tôi sẽ ra đón, hai người chịu khó đi kiếm nhà nha - nó bảo

- Ừ tụi tôi chắc sẽ đăng ký vào ký túc xá của học viện luôn - Hinh Di nói

- May mắn nha,  tạm biệt - rồi hai cô gái ấy cũng tách ra,  mình nó đứng ở bến xe

- Hiểu Nhiên - dì nó gọi

- Dì - nó chạy lại phía dì nó vui mừng

- Đợi có lâu không?? - dì nó hỏi

- Con vừa mới xuống xe á,hai đứa bạn nó tách ra đi tìm nhà rồi - nó kể

- Thôi chúng ta về công ty - dì và nó ngồi xe về công ty

. Xuống xe

- Ở đây nhà nào nhà nấy cũng cao hết, nhìn muốn gãy cổ - nó ngã ngửa ra nhìn lên

- Thôi đi cô nương, vào thôi - dì nó kéo nó vào

- Woa đừng nói cho con ở lại đây nha - nó ngạc nhiên

- Ừ, định cho mày ở nhà dì mà xa trường quá không tiện đi lại, nên dì sắp xếp phòng ở đây cho đó

- Hí hí chắc dì trên đây làm ăn khắm khá lắm nhỉ?? - nó cười gian

- Không khắm khá thì sao cho mày vào học viện điện ảnh được chứ - dì nó đáp lại sự gian xảo của nó

- Dù gì con cũng thích ở đây lắm, vừa cao vừa đẹp nữa - nó nhìn quanh công ty

- Lên phòng thôi - dì nó dẫn nó lên phòng,  không ngờ phòng nó lại đối diện phòng các cậu

- Phòng con đây hả?? - nó hớn hở  nhảy lên giường

- Ừ mà dì cũng sắp xếp công việc cho con, vừa làm vừa học - dì nó bảo

- Việc gì hả dì?? - mặt nó bỗng thay đổi 360°

- Thì làm mấy việc lặt vặt trong công ty như đưa nước, đưa đồ ăn, chạy show phụ

- Giống osin thế?? - nó thở dài

- Bộ dì đưa con lên đây để làm nữ hoàng à?? - dì nó ghẹo

- Cũng được, việc cũng nhẹ nhàng - nó miễn cưỡng chấp nhận

- Thôi dì còn phải đi làm việc, ở đây sắp xếp đồ đạc đi- dì nó đi xuống

- Căn phòng này đẹp quá, không nỡ nằm luôn - nó nhìn căn phòng rồi cười khúc khích

- Giờ phải gọi Thanh Thanh mới được - nó gọi cho Thanh Thanh

- Alô - Thanh bắt máy

- Biết ai hông?? - nó trêu đùa cô

- Giọng của cậu sao tôi quên được, mà tìm được nhà mới chưa??- cô hỏi nó

- Rồi nhà mới của tôi cực kì đẹp,  với lại tôi làm một công việc rất nhẹ nhàng nữa - nó kể lể

- Vậy tốt rồi, còn hai người kia??

- Họ nói với tôi sẽ tìm chỗ trong ký túc xá - nó nói

- Mong hai người đó cũng may mắn như cậu - cô nói

- Ờ,  thôi tạm biệt nha tôi phải sắp xếp đồ lại - nó nói

- Ờ  ,tạm biệt - Thanh Thanh cúp máy

- Tôi sẽ cố gắng học thật tốt để đem vinh quang về cho thị trấn mình nhưng trước tiên phải ngủ đã,  nó lăn ra giường ngủ một giấc

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro