LÃNG MẠN HAY LÃNG XẸT!!!

. Sáng nó vừa đến trường thì thấy đám bạn nó đang ngồi uống nước, có vẻ thấy nó nhưng chẳng thèm để ý

- Vẫn còn giận à?? Rõ ràng là lỗi của mình mà còn không nhận - nó nói xong cũng đi thẳng vào lớp chẳng để ý đến họ

- Hiểu Nhiên này bộ tính giận thiệt à?? - Hinh Di nói

- Tôi chẳng làm hoà đâu nhé - An Tử trả lời

- Tụi mình cũng quá mà - Hạ Thần hối lỗi

- Tụi mình không quá đâu, để coi cậu ấy không nói chuyện với tụi mình được bao lâu - An Tử khiêu khích nó

. Vậy là họ lại quyết định giận nó tiếp,  nó thì cũng không nhường vì nó nghĩ họ là người sai

~~~~~Tan học,  vẫn cảnh lần trước, một chiếc xe hơi dừng trước cổng trường lần này nó nhanh chóng hơn và phóng lên xe

- Lại đi chung với họ nữa, tôi chẳng chịu nổi nữa - An Tử vùng vằn tức giận

- Cậu ta tốt số quá mà chẳng chia sẻ cho chúng ta - Hinh Di trề môi

- Thôi chúng ta ghen tỵ thì cũng vậy thôi,  đi về - Hạ Thần hôm nay có vẻ trầm lặng,  dù gì cô cũng là con gái cũng phải biết ghen tỵ dù cho Hiểu Nhiên là chị mình

~~~~~
- Sao các cậu lại tới đây nữa - nó ngạc nhiên

- Thì tụi tôi ở công ty buồn quá nên muốn ra ngoài hóng mát thôi - Khải nói

- Hóng mát mà cũng cần tôi đi theo à?? - nó trợn mắt với ba người
- Không lẽ để cậu ở không ăn lương - cậu vừa nghe nhạc vừa mỉa mai nó

- Cậu tiếc tiền à?? Vậy tôi chả cần lấy lương nữa, làm việc không công được chưa?? - nó vùng vằn

. Cậu thì vẫn nghe nhạc, mặc kệ lời nói của nó

- Đồ không bình thường - nó lẩm bẩm

- Đừng bận tâm, cậu ấy chọc cậu thôi - Nguyên giải thích

- Cậu đừng biện minh cho cậu ta, rõ ràng là xấu xa mà còn làm bộ lạnh lùng - nó trề môi chê cậu

- Thôi nha - giờ thì cậu rút tai nghe ra ,phản bác lại nó

- Thôi thì thôi - nó cũng không muốn cãi, quay mặt ra cửa sổ

~~~~~Tới nơi,  nơi họ đến là một cánh rừng,  vào thời điểm mùa thu còn đâu đẹp hơn nơi này
. Nó phóng xuống xe nhanh hơn ai hết

- Woa tuyệt vời,  sao lại có một nơi đẹp như vậy chứ??- nó dang tay ra và thốt lên

- Làm quá vậy - cậu tiến gần lại nó thản nhiên nói

- Sao cậu xấu tính quá vậy?? Tránh xa tôi ra đừng lây cái tính đó cho tôi - cậu tiến gần lại thì nó né ra

- Giờ chúng ta sẽ chạy bộ khắp cánh rừng này - Khải nói

- Cái gì?? - nó há hốc mồm

- Chẳng phải không khí quá tốt sao,  tập thể thao một chút - Nguyên nói rất bình thản

- Ờ vậy thôi, tôi ở lại đây đợi các cậu - nó cố tránh né

- Làm gì có chuyện đó, đem cậu tới đây để đi cầm nước đó - cậu nói

- Sao các cậu ác quá vậy, bắt tôi cầm nước chạy theo mấy người à?? - nó nhăn nhó

- Đi thôi - Khải dẫn đầu trước rồi Thiên Nguyên chạy theo, nó thì liệng mấy chai nước vào balo của mình rồi chạy theo

- Đợi với - nó vác cái balo nặng nhọc vừa kêu các cậu

- Nhanh lên - Nguyên hô to

- Các cậu nghĩ tôi là gì hả??  Người có sức chịu đựng của người chứ - nó cứ lèm bèm mãi trên đường chạy

. Con đường họ chạy lá vàng trãi đầy,  cơn gió nhè nhẹ thổi qua.  Khung cảnh thật yên bình đáng lẽ nơi đây để hẹn hò cơ chứ,  vậy mà cô gái kia là " nó " lại phải vác đồ cực khổ chạy theo ba đứa nhóc vô tình kia, có ác lắm không,  chắc là không ác lắm đâu vì ba đứa nhóc ấy chưa hề biết đối xử tốt với con gái

- Sao chậm chạp quá vậy?? - cậu quay lại mỉa mai nó

- Không được rồi - nó cảm thấy chóng mặt rồi ngồi lăn ra đường

- Cậu sao vậy?? - Nguyên và Khải chạy lại

- Các cậu là đàn ông à?? Trong khi các cậu thong dong thì để tôi xách đồ nặng vậy quá đáng - nó ăn vạ ngay trên đường

- Xin lỗi để tụi tôi cầm phụ - Nguyên nói

- Tôi nghĩ cậu đanh đá,  tính tình như con trai thì mạnh mẽ chứ - Khải phán đoán

- Mấy cậu định trả thù tôi à?? Thôi không đi chung với mấy người tôi đi về - nó đứng lên định bỏ về mà chân nó thì như đông cứng lại

- Chân cậu sao vậy hả?? - Khải lo lắng

- Mấy cậu đi tiếp đi , tôi tự lết về được - nó cố đứng dậy

- Anh với Nguyên đi trước đi,  để em lo liệu - cậu cười gian

- Cậu định làm gì?? - Nguyên nghi ngờ

- Hai người cứ đi trước đi - cậu nói

- Vậy Anh đi trước,  hai người đừng cãi nhau đó - Khải lo lắng

. Rồi Khải và Nguyên chạy đi trước

- Sao cậu không đi luôn đi - nó xua đuổi

- Để người tàn phế lại, coi sao được - cậu cười trêu nó

- Cậu nói ai tàn phế - nó phản ứng mạnh

- Cậu mà hung hăng thì tôi cho cậu ở đây luôn nhá - cậu đe dọa nó

- Thôi thôi mà - nó năn nỉ

. Cậu bỗng nhiên ngồi hổm xuống
- Lên đi - cậu chỉ lên vai mình

- Cái gì?? - nó ngạc nhiên

- Thì tôi cõng cậu đi - cậu trả lời thản nhiên

- Cậu định chơi xấu tôi à?? - nó dèm chừng

- Không phải ai cũng xấu như cậu - cậu nói nó

- Cậu chỉ biết làm người ta tức giận thôi - nó ngồi lên lưng cậu

- Haizzz cậu nặng thiệt đó - cậu than vãn

- Nhanh lên đi,  chậm chạp quá - nó bắt đầu hành hạ cậu

- Thôi đi nha,  đừng lợi dụng - cậu nói

- Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội - nó đắc ý nhảy nhảy trên lưng cậu

- Nặng quá đi - bên ngoài nói vậy chứ,  trong lòng cậu lại thấy cõng nó là một chuyện hết sức dễ dàng

. Vậy là cậu cõng nó đi tới cuối cánh rừng, phải vậy mới lãng mạn chứ.  Còn hai người kia chờ dài cổ mới thấy họ đến

- Cậu cũng chịu khó nhường con gái quá chứ - Nguyên cười khúc khích

- Không lẽ bỏ cậu ấy ở đó - cậu nói rất thản nhiên

- Thôi thôi ăn trưa đi rồi còn về công ty - Khải bảo

. Cả đám ngồi nghỉ ngơi

. Về công ty ai cũng lăn ra ngủ,  vì họ đi bộ cả buổi,  khổ nhất vẫn là Thiên Tỉ nhà mình phải vác con gấu trên người,  cậu nằm lì ra chẳng biết trời trăng

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro