TÔI VÔ TỘI ĐẤY NHÉ!!
- Ây da cả người như rụng rời, tại họ hết, mình phải trả thù - nó lén lút ra khỏi phòng, theo như nó biết giờ này các cậu đang ở phòng tập, nó liền đột nhập vào phòng các cậu
- Phòng con trai mà đẹp ấy nhỡ - nó nhìn xung quanh, cầm cái này phá cái kia
- Mình nghĩ cho nó lộn xộn một chút sẽ nghệ thuật hơn - nó cười đắc ý
. Nó lấy giày dép các cậu bỏ mỗi chỗ một ngã, mấy tài liệu sổ sách thì giấu dưới gầm giường, còn quần Áo thì....
- Cái này không giỡn được, con trai cũng có quyền riêng tư của con trai chứ - nó ngại ngùng đẩy đồ lại chỗ cũ
. Bỗng nhiên trước giường cậu đập vào mắt nó, chẳng ai ngoài kuma hoàng hậu
- Ối giời có nhìn nhầm không, con trai chơi gấu bông à?? - nó phì cười cầm con gấu bông lên
- Cũng dể thương đó chứ - nó ngắm nghía con kuma xong rồi tính lấy làm của cho mình luôn. Nó ngưng việc quậy phá chạy về phòng
. Một lúc sau, các cậu trở về phòng, thật không thể tin vào mắt mình căn phòng bị đảo tung lên
- Chuyện gì vậy?? - Nguyên hoảng hốt
- Không lẽ có trộm - Khải lo sợ
- Sao có thể được chứ - cậu vừa quay qua đầu giường của mình thì kuma hoàng hậu đã không cánh mà bay
- Chết rồi, có trộm rồi - lúc này cậu lại la toán lên
- Ai có thể vào đây ăn trộm được chứ?? - Nguyên hỏi
- Hình như không phải là trộm đâu - Khải bật cười vì thấy mấy chiếc giày và đống sổ sách bị giấu dưới gầm giường
- Hiểu Nhiên - cậu kêu tên nó thật to và tiến tới phòng nó, chưa kịp mở cửa thì nghe giọng nó đang nói với ai
- Mày tên gì vậy?? Mà thôi để tao đặt tên cho mày... là Chiên Đậu đi. Vì màu da của mày rất giống đậu phộng với lại mày là của tên xấu xa Chiên ác quỷ, vậy đi. Không biết sao tao lại thích mày quá, hay là diếm luôn được hông ta?? - nó nói xong thì cậu đã xông thẳng vào phòng
- Ê đồ ăn trộm trả con gấu lại cho tôi - cậu không tức giận với nó chỉ nói với giọng lạnh lùng
- Ủa gấu gì?? - nó vội giấu con gấu sau lưng, giả vờ với cậu
- Đưa đây, cậu biết nó quan trọng lắm không hả?? - cậu chìa tay ra đòi lại
- Mượn chút thôi mà - nó trả con gấu cho cậu, xụ mặt xuống
- Chưa kể cậu phá tung căn phòng của chúng tôi, muốn sao hả?? - cậu mắng nó
- Thôi đi trả gấu cho cậu rồi, đòi hỏi là tôi lấy lại đó - nó vênh mặt
- Xía cậu nói chuyện nghe vui tai nhỉ, mau qua dọn dẹp phòng lại - cậu ra lệnh
- Mơ đi ha, ai kêu hôm qua mấy người đối xử tệ với tôi chi - nó kể lể
- Sao không nói tới chuyện tôi cõng cậu muốn gãy lưng luôn nè - cậu cũng kể lể
- Nếu không tại mấy người bắt tôi đi thì tôi đâu bị đau chân, cậu cũng không cần cõng - hai người họ cãi nhau thì không thể tính được điểm dừng nếu không có người can
- Sao cậu ngang ngược quá vậy, nhiệm vụ cậu vào công ty là để làm việc cho chúng tôi mà - khi cãi nhau thì chẳng cần đem vẻ mặt lạnh lùng ra nữa
- Làm việc thì có giới hạn, chứ không phải là osin đâu - nó cũng dốc sức cãi với cậu
- Nhưng mà dù gì cậu cũng đâu có quyền vào phòng người ta phá như vậy?? - cậu nói lí lẽ nhưng có vẻ chẳng ăn nhằm gì với nó
- Tôi thích thì tôi vào được hông - nó bắt đầu đi ra cửa phòng chạy trốn
- Đứng lại Hiểu Nhiên - cậu đuổi theo nó
- Đồ ác quỷ, xấu xa, đáng ghét không chạy kịp tôi đâu - nó vừa chạy trốn miệng thì vừa mỉa mai cậu
- Đứng lại
- Hai người họ chẳng khác gì con nít - Nguyên cười ngất
- Hiểu Nhiên đã lấy mất đi Dịch cao lãnh giờ chỉ còn một thằng Chiên nhây nhoi, thích cãi nhau - Khải cũng cười lăn lộn với họ
- Hiểu Nhiên, đứng lại cho tôi - cậu hô to
~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro