01;

sau đêm chung kết, với giải quán quân cùng với số tiền nhất định trong tay. minh hiếu lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, suốt cả chương trình hắn luôn trong trạng thái căng thẳng khi phải quay song song cả hai chương trình cùng một lúc, đôi khi chính minh hiếu cũng thấy nể phục bản thân mình.

"đi ăn thôi!! đi ăn, đi ăn, đi ăn"

tiếng thành an vọng lại từ đằng xa, minh hiếu quay đầu lại nhìn rồi nghĩ ngợi một chút. đêm nay hắn có kế hoạch của riêng hắn, nên khi nhìn thấy thằng nhóc an quay đầu nhìn về phía mình, hắn đã tính xua tay từ chối.

nhưng không hiểu sao, minh hiếu lại thấy thằng nhóc đó nở nụ cười ranh mãnh rồi nó nắm lấy tay thái sơn kéo em về phía hắn, thành an đẩy thái sơn về phía minh hiếu rồi nói, "anh sơn rủ anh hiếu đi ăn đi. anh sơn rủ thì anh hiếu mới đi chứ em rủ thể nào ảnh cũng từ chối."

thái sơn đứng trước trần minh hiếu không hiểu sao lại ngượng ngùng đến lạ, hai tay em nắm chặt vào nhau, thái sơn thấy cả người mình lạnh toát như thể có luồng điện vừa chạy dọc sóng lưng, hai má em nóng ran lên khiến thái sơn phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình vì như thế thì quá lộ liễu.

"e-em...không đi ăn sao?" thái sơn hỏi minh hiếu, đôi mắt em long lanh đến mức hắn muốn từ chối cũng từ chối không được.

minh hiếu thở dài, liếc mắt nhìn thành an đang đắc ý ở bên cạnh thái sơn. hiếu thật sự muốn túm thằng nhóc này và quăng nó ra khỏi phim trường để fan bu nghẹt nó đi, cho nó hoạt động mồm miệng hết năng suất với fan, đỡ đi phá hắn.

"e-em..." minh hiếu ấp úng, không hiểu sao hắn không thể trả lời được thái sơn. thái sơn thì nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. "không thích hả? đó giờ hiếu ít khi đi ăn với mọi người. thiếu hiếu buồn lắm."

"ai buồn?"

"thằng an buồn."

minh hiếu quay đầu sang nhìn thành an, nó lắc đầu lia lịa rồi chạy biến đi về phía bảo khang. nó không nghĩ là thái sơn lại đùn đẩy sang nó như thế luôn. thành an hận hai người yêu nhau mà không dám nói!

"anh buồn không?" hiếu hỏi người nọ, hiếu không thèm để tâm đến ánh mắt nhòm ngó đầy nhiều chuyện của những người khác, hiếu lúc này đây chỉ quan tâm đến người trước mặt mình thôi.

thái sơn nghe hắn hỏi, hai bên má thoáng chốc đỏ ửng lên vì ngượng, em cúi đầu, lí nhí gì đó trong miệng, "a-anh có..."

"sao ạ? em không nghe." hiếu ghé sát lại gần thái sơn khiến em giật mình, thái sơn lùi lại một chút nhưng em lùi một bước, minh hiếu lại tiến lên một bước. "em chỉ hỏi thôi mà? sao anh lại sợ?" minh hiếu nghiêng đầu hỏi.

"a-anh không sợ, anh nghĩ là bản thân mình sẽ có chút buồn nếu em không đi ăn."

"chút thôi sao?"

"r-rất buồn...anh muốn hiếu đi chung với mọi người."

"anh muốn em đi ăn với mọi người?"

thái sơn lúc này đã cảm thấy mặt mình đỏ đến mức như muốn nổ tung, em muốn bốc hơi tại chỗ này, minh hiếu chưa từng hỏi khó em như thế này. thái sơn vừa muốn đánh người trước mặt vừa không nỡ, cái mặt đẹp trai của hắn mà bị tổn hại một chút thì có thể thái sơn sẽ là người xót trước cả fan của hắn.

"anh muốn em đi ăn..." thái sơn chậm rãi nói, những từ minh hiếu muốn nghe lại bị em cố tình nuốt xuống, em vò vò góc áo nhìn đến là tội. nhưng minh hiếu vẫn không chịu buông tha cho em, hắn cứ nhìn thái sơn chằm chằm như thế khiến thái sơn áp lực đến mức em chỉ muốn lao đầu vào tường thôi, "...với anh. hiếu đi ăn với anh đi."

thái sơn dùng chất giọng làm nũng khiến trái tim minh hiếu như nhũn ra, hắn ban đầu còn cứng miệng nhưng lúc này không hiểu sao lại lắp bắp đến mức không thể nói một câu hoàn thiện. đám người nhiều chuyện kia thấy thế thì quay sang nhìn nhau ra tín hiệu.

cả bọn hú lên một tiếng rồi sau đó đi về phía hai người đẩy cả hai đi ăn. thái sơn lúc này như vớ được phao cứu sinh, em vội choàng vai bá cổ lấy đăng dương và trung thành rồi đi thẳng ra bên ngoài. minh hiếu nhìn thấy cảnh đó, trong lòng dấy lên cảm xúc khó chịu. kế hoạch trong đầu hắn cũng có một chút thay đổi. có trách là trách thái sơn dám ôm ấp người khác trước mặt hắn.

☆☆

cả ba mươi mốt con người rồng rắn nhau đến quán ăn, minh hiếu tùy tiện ngồi vào một chỗ, tính chừa chỗ trống bên cạnh cho thái sơn ai ngờ đâu người ngồi xuống lại là trung thành, "sao anh ngồi đây?" minh hiếu lớn giọng hỏi khiến trung thành giật mình.

thái sơn cũng quay sang nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy khó hiểu, trung thành ngơ ra nhìn thằng em trước mặt, "ơ ngộ nhỉ? sao anh không được ngồi đây? hay là em chừa chỗ này cho anh tú tút?" trung thành hỏi rồi nhìn về phía bùi anh tú đang chuẩn bị ngồi xuống.

"anh tú tút qua đây đi. tự nhiên đội trưởng trần mắng em, sợ quá." trung thành nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, minh hiếu biết mình lỡ lời nên cũng giữ trung thành lại, "không có, em bị bất ngờ xíu thôi. em tưởng là thành an ngồi ở đây, tính nói chuyện với nó mà quay qua thấy anh nên em giật mình. em xin lỗi. anh ngồi đi."

trung thành nghe thằng em nói thế thì cũng bán tín bán nghi, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá. anh giả vờ thế thôi chứ anh biết tỏng hắn muốn ngồi cạnh ai. "thế thôi em ngồi với an đi, anh qua ngồi với anh phúc."

"ngồi đi anh, đừng giận em, em không cố ý."

"không giận không giận, nói thiệt á. anh muốn ngồi cạnh anh phúc hơn."

nói rồi trung thành đứng dậy, chạy qua phía đối diện ngồi kế đức phúc. thái sơn thì ngồi giữa hoàng hùng  và anh quân nên minh hiếu không thể chuyển chỗ sang chỗ thái sơn được. thành an lúc này đi tới, thì thầm to nhỏ gì đó với minh hiếu rồi ngồi xuống chỗ hắn. thế là minh hiếu lại bị kẹp giữa thằng nhóc con này và anh tài.

"người mình thương đâu có thèm ngồi với mình. trần minh hiếu đơn phương òi, lêu lêu" thành an nói nhỏ trêu chọc minh hiếu khi thấy ánh mắt của vị đội trưởng cứ nhìn chằm chằm vào thái sơn.

"nín mỏ." minh hiếu nói rồi nhét cái muỗng trên bàn vào miệng thành an khiến nó la lên một tiếng. mọi người quay qua nhìn hai người họ rồi bật cười trước vẻ mặt của thành an. an tức giận, bỏ muỗng ra rồi chu môi lên mắng trần minh hiếu, "hiếu không có thương em. hiếu ác."

"có bao giờ thương đâu."

thành an nghe xong liền làm gương mặt đau khổ, quay qua khóc lóc với lê quang hùng bên cạnh. thái sơn nhìn hiếu và an thân thiết với nhau thì thấy khó chịu, em phồng má lên giận dỗi. hoàng hùng thấy thế liền ngửa ra sau, đưa tay qua phía phạm anh quân rồi kéo kéo tay áo của anh.

cậu ta đá mắt về phía thái sơn đang giận dỗi xả giận lên cái sàn nhà rồi cười khúc khích với anh quân. anh quân chán nản trước thằng bạn ngốc nghếch của mình cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

tâm tư của hiếu và sơn rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng thấy, chỉ có người trong cuộc là mù mờ chẳng thấy gì. cả hai mươi chín con người còn lại đều muốn đẩy cả hai người họ về phía nhau nhưng không hiểu sao mỗi lần họ gần nhau là họ ỏn ẻn, họ lắp bắp, họ không nói được gì với nhau.

nếu cả hai có ý định ngồi với nhau, mọi người sẵn sàng hợp tác để chỉ còn hai chỗ trống cho hai người họ. nhưng ai có ngờ đâu, minh hiếu muốn ngồi cạnh thái sơn nhưng thái sơn lại không muốn như thế. cái xong giờ có con mèo đầu hồng ngồi ghen với đặng thành an. coi chịu nổi không?

thành an nhìn qua thái sơn, thấy người nọ ghen ra mặt thì tự nhiên lại thấy ý kiến này cũng hay hay. cứ làm em ghen lên, em sẽ chịu không nổi và ngỏ lời với minh hiếu. thành an lúc này liền mở điện thoại lên, nhắn vào trong nhóm chat riêng.

☆☆
chừng nào cún meo thành đôi?

thành an
ê, em có ý này.
làm cho hai người này ghen qua ghen lại đi
thể nào cũng cáu đến mức phải đi tỏ tình để đánh dấu chủ quyền.

bảo khang
đụ má nay mày khôn vậy?

thành an
ý gì?

trung thành
trời ơi nãy minh hiếu nó hét lên mà tao hết hồn

đức phúc
ai kêu mày ngồi đó, lựa chỗ khôn quá

đăng dương
ý của an hay á, để em

bùi anh tú
trần minh hiếu để tao
thằng dương với thằng hào qua thằng sơn đi.
thằng an, khang và tao sẽ bên thằng hiếu

anh quân
thâm độc quá

hoàng hùng
mình ngồi xem kịch thoi, quá đã

bùi anh tú
mày cũng vào giúp đi ở đó mà ngồi không
cả @nguyễn anh tú nữa

nguyễn anh tú
toi đi bên nào?

bùi anh tú
sơn

nguyễn anh tú
á, nyc của toi

đức duy
anh ráng đừng để anh hiếu đọc được tin nhắn này nha

nguyễn anh tú
sợ gì

bảo khang
thằng hiếu nó ghen ghê lắm á, anh ơi, cẩn thận vẫn hơn

thượng long
khang có vậy không khang?

bảo khang
hong, khang hong có ghen.
đứa nào đụng vào bồ khang thì khang tông chetme nó thôi

tuấn huy
nói chuyện thấy gớm dị cha già

quang anh
sợ thiẹt luon á

phú quí
tự nhiên có kịch hay để xem

trường sinh
nhưng khúc lên giường hòa giải có được xem không?

tuấn tài
?

anh duy
có con nít cụ ơi

phong hào
=))) anh mê à?

trường sinh
thì ý là...phải xem trọn bộ chứ...nhỉ?

vũ thịnh
thôi khong có nhu cầu nha

bùi anh tú
im đi nguyễn trường sinh

ngọc dương
bị ghê á cha

quang trung
mất thẩm mỹ

pháp kiều
em cũng muốn coi

hải đăng
kiều! không có để anh sinh dạy hư

trường sinh
đó giờ nó ngoan hả?

kim long
nói chung thì cứ triển đi
còn hòa giải gì đó ai biết
khéo banh luôn hỏng chừng

văn dương
xui nha cha

thái ngân
mồm cha này xui quá

trấn thành
im!!! gọi món đi người ta chờ kìa

quang hùng
nãy giờ mọi người nói gì vậy?

thành an
ăn đi hùng, tối về nhà an, an kể cho

bảo khang
thằng an!!! tối nay về nhà chung, thả ra mày hại người vcl

thành an
an có hại hùng bao giờ đâu?

trấn thành
đứa nào nhắn nữa trả chầu này

☆☆

suốt cả buổi ăn, bùi anh tú hết choàng vai bá cổ trần minh hiếu đến thành an nhõng nhẽo đòi trần minh hiếu gắp đồ ăn cho mình. bùi anh tú vốn là người anh thân thiết nên hiếu không từ chối anh, còn thằng nhóc thành an thì vốn hắn chiều nó cũng quen rồi nên nó khi nó nhờ, mồm thì chửi chứ vẫn gắp cho nó ăn.

thái sơn chọc chọc vào món ăn khi thấy minh hiếu không những không từ chối mà còn hùa theo mọi người, hết chiều chuộng thành an đến ôm ôm ấp ấp bùi anh tú. thái sơn cầm lấy ly rượu lên nốc một hơi cạn cả ly. đây đã là ly thứ ba em uống rồi, rượu chát lan tỏa khắp cổ họng em khiến nó nóng ran đến mức khó chịu.

nguyễn anh tú đi về phía thái sơn, ôm lấy hai bên má đỏ ửng của em rồi yêu chiều hỏi, "sao chưa gì đã đỏ thế này?" nguyễn anh tú hỏi, thái sơn cũng thuận thế nắm lấy eo anh, "ai biết nó mạnh vậy..."

đăng dương bên này cũng lén gắp thêm mấy món em thích vào bát em, "ăn đi, em biết anh thích nên em gọi đó."

thái sơn gật gật đầu ăn món mà đăng dương gắp cho, hoàng hùng cũng nhanh chóng gắp thêm vài món nữa vào chén cho thái sơn, anh quân bên này thì âm thầm rót thêm rượu nữa vào ly thái sơn.

minh hiếu bên này khẽ liếc mắt qua, thấy thái sơn được cả ba người quan tâm chăm sóc như thế thì có chút cay mắt, nhất là với nguyễn anh tú. mèo là của hắn mà, ai cho anh ấy nựng mèo của hắn như thế?

minh hiếu đập bàn một cái rồi đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng ăn. mọi người thấy thế thì hốt hoảng níu hắn lại, không phải vì sợ hắn giận mà là sợ mọi người nhận ra hắn rồi mai lên báo nữa thì khổ.

"đi đâu?" bùi anh tú nắm lấy cổ tay hắn, minh hiếu quay sang nhìn anh, men rượu trong người hắn khiến hắn không kiểm soát được mà hất văng tay anh tú ra, "đi vệ sinh."

minh hiếu nói xong liền nhanh chân đi ra khỏi cửa, đóng cửa lại cái rầm trước sự chứng kiến của mọi người, nguyễn anh tú nhìn sang, tự nhiên lại thấy lo lo cho mình quá. anh ta buông thái sơn ra rồi về chỗ. mọi người cũng đi về chỗ, thôi không diễn kịch nữa.

bảo khang lo lắng chạy theo minh hiếu, dù sao thì có gì có lên báo thì cũng là đi ăn với mọi người chứ không phải một nội dung tiêu cực nào đó mà đám báo chí bịa đặt ra. thái sơn bên này không quan tâm đến người nọ, chỉ thấy người kia không biết là đang nổi điên cái gì mà lại gây sự chú ý như thế. em uống một hơi cạn cả ly rượu rồi vươn tay lấy ly của hoàng hùng và tiếp tục uống cạn nó.

"mày điên à, uống gì lắm thế?" trung thành thấy thế thì giật cái ly lại, thái sơn nheo mắt nhìn cậu bạn thân, "kệ tao." em nói xong liền quay sang cái ly của anh quân, tính cầm lên uống thì lại thấy người nọ ôm cái ly vào lòng không cho em cầm.

"hừ, không cho thì thôi."

mọi người tiếp tục ăn uống và trò chuyện một cách rôm rả, lúc này bảo khang cũng đã về phòng, theo sau là trần minh hiếu có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, hắn ngồi xuống. tiếp tục gắp đồ ăn và trò chuyện với tuấn tài.

thái sơn bên này thì đang nói liến thoắng với anh quân bên cạnh, nói mọi chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện em ra đường được mọi người nhận ra đến cả chuyện em ngửi mùi nách của mấy con mèo ở nhà. anh quân ban đầu còn hào hứng, nhưng đến khúc mấy con mèo thì người ta thấy mặt anh quân nhăn lại đầy đánh giá.

ăn uống no say thì đến tiết mục văn nghệ, đây là thời khắc mà cả ba mươi mốt anh trai có thể lại gần nhau nhất khi giờ đây các bài hát không chỉ dừng lại ở con số 4 hay 5 người diễn. minh hiếu lúc này cũng có chút chuếch choáng say, không phải kiểu không biết bản thân đang làm gì. hắn kiểm soát được mọi thứ nhưng sự buồn bực ban nãy không còn nữa mà thay vào đó là một trần minh hiếu hết mình với âm nhạc.

thái sơn thì cũng hào hứng đứng dậy nhảy nhót theo từng câu hát của trần minh hiếu mặc cho ban nãy em còn chửi thầm người nọ. minh hiếu nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên người thái sơn, lời bài hát nolovenolife được hắn kết hợp cùng với đàn anh tuấn tài vang lên khiến mọi người hò hét vì thích thú.

"họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em" minh hiếu vừa hát xong câu đó liền đưa tay chỉ về phía thái sơn như một lời tỏ tình ngầm mà hắn muốn giành cho em.

thái sơn thì không hay biết gì nhưng hai mươi chín người còn lại trong phòng thì chứng kiến lại cảnh đó. đặng thành an bên cạnh còn quay lại cả video để sau này làm bằng chứng tống tiền trần minh hiếu.

cứ thế họ quậy cho đến khi gần sáng thì mọi người mới bắt đầu ra về. thành an và bảo khang ra về trước, để lại minh hiếu vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt. đức phúc và trung thành cũng nhanh chóng bế theo con gấu say rượu về nhà, quân thì vẫn còn tỉnh táo nên đã ra về từ lúc nào. thái sơn thì nằm gục trên bàn ngủ không biết trời trăng gì.

đăng dương đi ngang qua thái sơn, tính kéo em dậy và dìu em ra về nhưng đã bị kim long và trường sinh bên này kéo đi, "mày xỉn rồi còn đòi đưa nó về, điên khùng." trường sinh mắng một câu trước khi ra về, để lại trong phòng lúc này còn mỗi minh hiếu và thái sơn.

tiếng đóng cửa vang lên khá lớn khiến sơn giật mình tỉnh dậy, còn thấy mỗi minh hiếu ở lại với mình, thái sơn cũng luống cuống tay chân không biết nên nói gì. minh hiếu không mở lời, em cũng không mở lời, cả căn phòng lúc đó chỉ còn mỗi tiếng điều hòa là đang chạy.

thái sơn thấy tình hình không ổn, dù sao thì cả hai cũng nhanh chóng về thôi, để mấy bạn nhân viên còn nghỉ ngơi nữa. thế là em đứng dậy, đi về phía minh hiếu, em nắm lấy cánh tay của hắn kéo kéo để hắn đứng dậy. nhưng người kia cứ ngồi lì tại chỗ khiến thái sơn cảm thấy có chút bực bội. cái con người này từ nãy đến giờ luôn giữ thái độ khó chịu như thế với em. em không thích như thế xíu nào.

"đi về thôi hiếu."

"anh về trước đi"

"e-em..."

thái sơn bất lực, muốn kéo người này đi nhưng lại không biết làm bằng cách nào. chỉ có minh hiếu là đang cười thầm trong bụng, tất cả mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch của hắn. nhưng có con mèo ngơ nào đó vẫn không biết cái gì đang xảy ra, em vẫn nắm chặt lấy cánh tay của hiếu không buông và cố gắng kéo hắn đứng dậy.

minh hiếu nhẹ nhàng gỡ tay thái sơn ra rồi bảo em về trước, bản thân mình thì uống hết ly rượu trên bàn, thái sơn mím môi nhìn người nọ, "giận anh à?" em hỏi. minh hiếu nhìn em rồi lại lắc đầu. thái sơn thì đương nhiên không tin vào lời người nọ nói.

"xạo, em giận anh."

"sao em lại giận anh?"

"anh không biết..."

minh hiếu bật cười khiến thái sơn cảm thấy hơi ngại, em vẫn cố chấp, nhân lúc người nọ không để ý liền kéo minh hiếu đứng dậy. nhưng lúc này em lại mất trớn khiến bản thân mém xíu thì té xuống sàn nhà. minh hiếu thấy người nọ loạng choạng thì vội đứng lên đỡ lấy em, thái sơn thuận thế nắm lấy cổ áo minh hiếu khiến mặt của cả hai sát vào nhau.

minh hiếu nhìn người trước mặt, em đẹp đến mức khiến tim hắn đập loạn lên, hắn muốn đẩy nhanh kế hoạch của mình và ngay lập tức biến em thành của hắn. thái sơn cũng thấy tim mình có chút trật nhịp, em thở gấp, muốn đẩy minh hiếu ra nhưng không còn đủ sức.

"hiếu..." thái sơn gọi tên hắn thật khẽ, hai mắt em lúc này cũng phủ một lớp nước khiến minh hiếu như muốn điên lên. hắn thề, nếu ngay lúc này có bất kì ai dám nhìn thấy bộ dạng này của em, hắn sẽ chọc đui mắt người đó.

"về nhà nhé? em đưa anh về"

☆☆

minh hiếu đưa sơn về nhà, nhưng là về nhà của hắn. thái sơn ngồi ngay ngắn trên giường minh hiếu. nhìn quanh căn nhà một lượt, tự dưng em lại cảm thấy có chút hồi hộp. không biết sao thái sơn lại mong muốn có gì đó xảy ra tiếp theo, nhưng em lại không chắc rằng minh hiếu có muốn chuyện đó xảy ra hay không.

không biết là minh hiếu có yêu em hay không.

minh hiếu đi vào phòng, trên tay là ly nước ấm đưa cho thái sơn. thái sơn từ trên xe đã có chút tỉnh rượu rồi nhưng giờ đây em lại muốn mình say đến mất ý thức luôn cho rồi, chứ sau đêm nay em sợ rằng mình sẽ lên núi ở ẩn suốt phần đời còn lại.

"hiếu sao không đưa anh về nhà anh?"

"em đâu có biết nhà anh ở đâu đâu?"

"em hỏi anh là được mà"

minh hiếu không trả lời em, em thấy hắn nhìn đi đâu đó giả vờ suy tư. thái sơn tự dưng lại cảm thấy như mình vừa rơi vào hang sói vậy. cảm xúc hồi hộp giờ đây chuyển sang lo lắng khiến thái sơn nghĩ là có khi nào mình đang bị lừa không. chẳng lẽ người đẹp trai và nổi tiếng như minh hiếu sẽ bán mình sang campuchia?

thái sơn lúc này cảm thấy cả người mình nóng lên, em đưa tay cởi bỏ hai cúc áo rồi dùng tay quạt quạt để giảm chút độ nóng. minh hiếu biết hết nhưng vờ như không thấy gì, hắn vẫn giả vờ loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"hiếu ơi, anh thấy lạ lắm..." thái sơn gọi hắn, giọng em lúc này ngọt đến mức bên dưới của minh hiếu đã cương lên từ lúc nào. minh hiếu khẽ chửi thề một tiếng, hắn không nghĩ mình lại cương chỉ vì nghe được giọng crush

"anh sao vậy?"

minh hiếu vừa quay đầu lại, thái sơn đã vội chạy tới chỗ hắn. em đi không vững nên cả người gần như té vào trong vòng tay của minh hiếu. em hít lấy mùi hương xen lẫn một chút mùi của rượu trên người minh hiếu. tay mò mẫm cởi từng cái cúc áo của hắn. minh hiếu cười khẩy một cái, hắn cầm lấy hai tay mèo, ngăn không cho em làm loạn.

thái sơn uất ức, hơi thở em gấp gáp đến mức cả căn phòng chỉ còn độc mỗi tiếng thở của em. thái sơn nhón chân, hôn lên môi trần minh hiếu khiến hắn có chút bất ngờ. em hết hôn rồi chuyển sang liếm nhẹ lên môi hắn. minh hiếu nhịn không được liền buông tay em ra, ôm lấy cả người của thái sơn vào lòng rồi giành lấy thế chủ động

thái sơn bị hôn đến mức cả người nhũn ra, em há miệng, cố lấy chút dưỡng khí. minh hiếu nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi của em. thái sơn chỉ có thể ưm lên một tiếng, cả người em lúc này lọt thỏm trong vòng tay của minh hiếu. cả người hắn ấm áp đến mức thái sơn không nhịn được mà muốn tỏ tình ngay.

nhưng giờ đến thở em còn không thở được thì nói gì đến tỏ tình.

minh hiếu dứt ra khỏi môi của thái sơn sau khi đã chơi đùa chán chê với nó, đôi môi em sưng tấy lên vì bị người nào đó hết hôn rồi lại cắn. minh hiếu buông thái sơn ra, nhìn em với ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó. thái sơn lúc này đã quá sức chịu đựng, em không nhịn được mà cứ lao vào minh hiếu để mong cầu một cái gì đó hơn là một nụ hôn. nhưng minh hiếu lại chặn đứng em lại khiến thái sơn muốn khóc thét lên.

"nào, bình tĩnh. sao tự dưng lại hôn em? anh say quá à?"

"không say...nhưng anh thấy lạ lắm...nước nhà em có vấn đề."

minh hiếu cười khẩy, thì đúng là nước có vấn đề mà. nhưng minh hiếu không thể thú nhận rằng hắn đã đánh thuốc em được vì như thế nghe nó có chút hèn hạ. minh hiếu để em ngồi lên giường mình rồi hắn đi về phía tủ đồ, tìm kiếm cái gì đó.

thái sơn nhìn không được mà ôm lấy gối của minh hiếu, vùi mặt vào gối hắn, tay lần mò vào bên trong để tự thỏa mãn bản thân mình. lúc này em đâu cần quan tâm bản thân mình đang trông như thế nào, đâu cần biết là có sự hiện diện của ai trong phòng này. em chỉ muốn thỏa mãn chính em mà thôi.

minh hiếu đóng cửa tủ lại, nhìn thấy cảnh tượng bỏng mắt trước mặt thì khẽ chửi thề. hắn tiến tới, kéo em đứng dậy. thái sơn giật mình hét lên một tiếng, mặt đã ướt đẫm nước mắt khiến minh hiếu cũng có chút mủi lòng. hắn hôn lên má em, đưa đồ ra trước mặt em rồi nở nụ cười gian xảo.

"mặc vào đi, rồi anh muốn gì em cũng chiều." minh hiếu nói, thái sơn nhìn đồ trong tay mà khẽ nuốt nước bọt một cái. em có chút lưỡng lự, vì bộ đồ hắn đưa thật sự có một chút hơi quyến rũ, thái sơn không biết liệu mình mặc có ổn không nữa.

nhưng kệ đi, tới đâu hay tới đó. giờ em phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. mặt mũi để sau đi.

minh hiếu ngồi lên giường, mùi hương ngọt ngào của thái sơn mới đây mà đã vương lại trên gối của hắn khiến minh hiếu lúc này chỉ muốn bỏ gối mình vào tủ kính và trưng nó thôi. hắn lôi điện thoại ra lướt mạng một chút, đến khi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, hắn vẫn vờ như không nghe thấy mà tiếp tục lướt.

thái sơn ngại ngùng kéo kéo váy xuống để cố che lấp đi mông của mình, em thầm rủa tên chết tiệt nào nghĩ ra ý tưởng này và truyền bá cho trần minh hiếu. hình tượng vị đội trưởng trần đứng đắn trong lòng em lúc này gần như sụp đổ. thái sơn đi về phía hắn, cố gắng để hắn nhìn về phía mình nhưng minh hiếu vẫn một mực làm ngơ em.

thái sơn tức giận giật phăng cái điện thoại của minh hiếu đi rồi ném nó lên giường, "hiếu đừng có mà quá đáng!" em nói với vẻ mặt đầy uất ức. rõ là em đã chấp nhận mọi yêu cầu của hắn rồi, vậy mà hắn vẫn quyết bơ em đến cùng.

"nói cho hiếu biết, em mà không nhìn anh, anh sẽ gọi thằng khác đến nhìn đấy." thái sơn bĩu môi nói rồi ôm lấy hai má minh hiếu bắt hắn phải nhìn mình.

minh hiếu vòng tay ôm lấy eo thái sơn, tay hắn lần mò xuống hai cánh mông rồi bóp nó khiến thái sơn giật mình run lên một cái, ánh mắt minh hiếu lúc này tối sầm lại, con mèo này dám cả gan đe dọa cả hắn cơ đấy. coi như là em gan.

"anh tính mang bộ dạng này đi tìm thằng khác?" hiếu hỏi rồi nhìn em từ trên xuống dưới. sơ mi trắng bỏ hai cúc, váy ngắn màu trắng cùng với đôi vớ đen dài kéo cao lên tới tận đùi em. bảo khang là người gợi ý idea này cho minh hiếu còn người mua đống đồ này cho hắn thì là thành an và thanh pháp.

minh hiếu chắc chắn phải chuyển cho mỗi đứa hai triệu để cảm ơn vì ý tưởng tuyệt vời này. hắn thề là em đẹp đến mức hắn chỉ muốn nhốt em ở nhà và hằng ngày đều bắt em mặc như thế này cho hắn xem. đợi đến lúc hắn biến em thành của riêng hắn, chắc chắn hắn sẽ mua cả một lô váy và tất đen như thế này.

"tại hiếu không nhìn anh. đồ chó." thái sơn chửi hắn rồi đẩy người nọ ra, em cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn rồi đi thay đồ và ra về. minh hiếu thấy người đẹp giận thì càng ôm chặt em hơn, hắn sợ rằng người khác sẽ thấy bộ dạng em như thế này, hắn sợ hắn sẽ phát điên lên và khiến mèo nhỏ bị thương.

"em sợ."

"sợ đéo gì?"

"sợ bản thân kiềm chế không nổi."

thái sơn nghe thấy thế thì bĩu môi, có ai bắt hắn phải kiềm đâu mà bày đặt ra vẻ quân tử. không biết thằng nào là thằng bắt em mặc bộ đồ này luôn ấy.

"ai bắt em kiềm chế? rõ ràng ngay từ giây phút em đưa anh về nhà, anh đã biết tỏng ý đồ của em."

minh hiếu bật cười khúc khích, hắn vùi mặt vào ngực em, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ người thái sơn. thái sơn cũng ôm lấy hắn, em hôn lên tóc hắn, cảm nhận bên dưới mình đang ướt đẫm, nước dâm chảy xuống hai bên mép đùi, em mới ngượng ngùng dùng tay kéo váy xuống.

minh hiếu bắt em ngồi lên đùi mình, thái sơn lắc đầu không chịu. nếu như ngồi lên người hắn, minh hiếu sẽ phát hiện ra bên dưới em đang ướt như thế nào. như thế thì xấu hổ lắm.

"ngồi." minh hiếu đanh giọng lại ra lệnh cho em, thấy người kia vẫn cứ chần chừ, hắn kéo cả người em xuống, bắt em phải vòng hai chân qua eo mình và ngồi yên vị trên đùi hắn.

thái sơn xấu hổ vùi mặt vào vai hắn, minh hiếu xoa nắn hai cánh mông mềm rồi chạm vào nơi tuyệt mật vẫn đang rỉ nước. hắn cười khẩy, thì thầm gì đó vào tai thái sơn, "ướt như này, có phải là vì yêu em quá nên bên trên và bên dưới đều khóc không?"

thái sơn không trả lời mà thay vào đó là cắn mạnh lên vai minh hiếu khiến hắn la lên một tiếng, giọng hắn lúc này trở nên trầm đục hơn khiến thái sơn có chút rụt người về. minh hiếu bắt lấy gáy em rồi ép em vào một nụ hôn sâu. thái sơn cố giãy dụa nhưng không thành, thế là em lại thôi, cứ xuôi theo sự điều khiển của minh hiếu.

minh hiếu buông đôi môi em ra liền hôn xuống xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, hôn lên cái cổ trắng nõn mời gọi, để lại vài dấu đỏ lên đó rồi mới hài lòng buông tha cho em. thái sơn nấc lên một tiếng, em đã muốn lắm rồi nhưng người này cứ vờn em, khiến em khó chịu đến mức chẳng thể ngồi yên được. làm sao mà cái người này có thể chịu đựng lâu đến thế cơ chứ.

"em đang trả thù anh đúng không? minh hiếu ghét anh đúng không?" thái sơn khóc nấc lên, cả người em cứ như có cả ngàn con kiến bò quanh người, em đang khó chịu lắm rồi nhưng người trước mặt em sao cứ không hiểu ý em vậy chứ.

"sao anh lại nói vậy?"

"nếu là người khác, chắc chắn giờ này anh đã có được điều anh muốn rồi chứ không phải uất ức như này. anh đã như thế này rồi mà em vẫn không thèm nhìn anh, không thèm chạm vào anh. hay đợi đến lúc anh nói mẹ ra là anh yêu em, anh muốn em thì em mới chịu?"

minh hiếu chớp chớp đôi mắt nhìn thái sơn, em cứ kể tội hắn rồi dùng tay đánh đánh vào người hắn đầy uất ức, minh hiếu vẫn chưa tiêu hóa được hết câu tỏ tình bất chợt của thái sơn. thái sơn thấy người kia không nói gì, cũng nhận ra bản thân ban nãy dường như có chút lỡ lời nói ra lời trong lòng. em ngượng ngùng không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào người minh hiếu.

"sơn nói lại được không?" hiếu hỏi em, nhưng sơn lại nhanh chóng lắc đầu từ chối. em đang ngại lắm rồi, không muốn phải thuật lại đâu.

minh hiếu không hài lòng bóp lấy mông em khiến thái sơn rên lên một tiếng nhỏ, em khó chịu vặn vẹo người trên đùi minh hiếu, nước dâm chảy ướt cả một góc quần của hắn. minh hiếu cười khẩy, "khó chịu không?" hắn thì thầm vào tai em. thái sơn muốn chửi thề nhưng giờ đây lại chẳng còn hơi sức đâu mà mở miệng.

em chủ động hôn lên môi hắn, gấp gáp gỡ từng cúc áo của người nọ, mình hiếu để yên cho em muốn làm gì thì làm. thái sơn hôn lên bờ ngực rắn chắc, để lại trên đó một dấu răng đầy tinh nghịch rồi lại hôn lên cổ của minh hiếu, nụ hôn có chút vụng về nhưng minh hiếu lại cảm giác như đang có con mèo làm nũng với mình vậy.

thái sơn hôn lên yết hầu của hắn để kích thích người nọ, tay em cũng lần mò xuống túp lều nhỏ bên dưới mà xoa nắn nó, minh hiếu không mấy bất ngờ với con mèo đang phát tình này, hắn cảm thấy thích thú hơn khi thái sơn chủ động với hắn. nếu hôm nay hắn nghe được câu "anh yêu em" mười lần từ thái sơn thì hắn chết đi cũng được.

thái sơn trượt xuống bên dưới, lần mò đến khóa quần của minh hiếu, em gấp gáp đến mức khiến minh hiếu phải buồn cười. hắn ngồi ở trên, yên lặng nhìn em đang chật vật cởi nốt cái cúc quần của hắn ra. chiếc boxer được em kéo nhẹ xuống, thằng em trai của hắn lúc này liền bật ra trước mắt thái sơn. hắn thấy được một chút hoảng hốt của em cùng với có gì đó phấn khích trong mắt người tình.

thái sơn há miệng, em liếm nhẹ nơi đầu khấc khiến minh hiếu khẽ thở hắt ra một cái. chính là cảnh tượng này, cái cảnh tượng mà hắn đã thấy trong giấc mơ của hắn để rồi tỉnh giấc vào mỗi đêm chỉ để đi tắm và gột sạch những suy nghĩ bẩn thỉu ra khỏi đầu mình. minh hiếu luôn muốn bản thân mình đứng đắn nhất có thể trong mắt người khác, đặc biệt là trước mặt thái sơn - người vẫn luôn miệng đi khắp nơi nói rằng người mà em tôn trọng nhất và nể phục nhất là trần minh hiếu. hắn luôn là lựa chọn hàng đầu của em trong tất cả các câu hỏi phỏng vấn.

nhưng hằng đêm, hắn lại luôn gặp phải những giấc mơ không mấy trong sáng. hắn mơ thấy em đang nằm dưới thân hắn, nỉ non gọi tên hắn và nói yêu hắn. lúc đó hắn cho rằng những điều đẹp đẽ đó chỉ có trong mơ, cho đến khi hắn không thể chịu nổi nữa, liền lên kế hoạch biến em thành của riêng hắn. để hắn được sống như trong giấc mơ của mình.

thái sơn cố gắng nhét cả cây hàng to bự vào bên trong miệng mèo nhưng nó lại không vừa với miệng em, em chỉ còn cách dùng tay chăm sóc cho phần bên dưới và tiếp tục liếm mút phần bên trên. minh hiếu thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cái miệng của em không hẳn là quá điêu luyện nhưng nó lại khiến hắn phát điên lên. hắn nắm lấy tóc của thái sơn, cố nhét cái thứ đó vào sâu bên trong hơn khiến em mém chút thì sặc.

thái sơn nhả ra, trừng mắt nhìn minh hiếu. em đứng dậy, vén váy lên, để lộ ra cự vật nhỏ cũng đang dựng đứng cầu xin sự chăm sóc. thái sơn ngại ngùng nhìn hắn, "hiếu...anh muốn...bên dưới anh khó chịu quá."

"ở đâu cơ?"

minh hiếu hỏi thì hỏi thế thôi nhưng tay hắn đã tìm đến nơi tư mật của em và cho vào đó hai ngón tay. thái sơn bám lên vai hắn để cố đứng vững, nước dâm chảy xuống ướt đẫm hai ngón tay của minh hiếu, minh hiếu cười khẩy, "đã ướt thế này rồi cơ à? thái sơn, nói đi, đêm nào anh cũng mơ về việc được làm tình với em đúng không?"

minh hiếu chính xác là kẻ nói mà không biết ngượng, nói nhưng không biết tự nhìn lại bản thân mình. chính hắn là người mộng tinh mỗi đêm nhưng lại muốn thái sơn cũng như hắn, muốn em phải phô bày ra bộ mặt dâm dục của mình để thỏa mãn cái thú tính của hắn.

"hay là...bé yêu nhà ta mơ về anh khác nhỉ? nguyễn anh tú? phạm anh quân? hay ai? hay là thằng trần đăng dương?"

thái sơn đánh đánh vào vai minh hiếu, em không thể trả lời hắn một câu hoàn chỉnh được mà chỉ có thể ê a vài tiếng vô nghĩa, một lúc sau, hắn thấy cả người em run lên, nước dâm tiết ra chảy dọc xuống cánh tay của minh hiếu tạo ra tiếng nhóp nhép nghe qua cũng thấy ngượng.

cự vật nhỏ khẽ run lên một cái rồi bắn đầy ra váy trắng khiến nó ướt một mảng, minh hiếu hài lòng rút tay ra khỏi nơi tư mật của em rồi đưa tay lên, tự liếm mút hai ngón tay của mình. thái sơn xấu hổ đến mức ngồi thụp xuống sàn nhà bật khóc nức nở khiến minh hiếu phát hoảng. hắn cúi xuống, ôm lấy cả người em rồi bế em dậy, đặt em ngồi lên đùi mình.

"đồ chó, buông anh ra. minh hiếu đáng sợ quá, anh không thích hiếu đâu."

"nào, không quấy." minh hiếu nói rồi vỗ vào mông thái sơn một cái khiến em im bặt, vừa mới bắn ra, cả người thái sơn vẫn còn chút nhạy cảm. em không nghĩ là chỉ bằng cái vỗ mông mà em lại lần nữa cương lên.

minh hiếu lục lọi gì đó ở đầu giường, lôi ra một cái hộp nhỏ màu trắng. hắn lấy ra một viên kẹo và đưa về phía thái sơn, thái sơn ngậm chặt miệng nhất quyết không ăn nhưng lại bị hắn vỗ thêm một cái vào mông khiến em la lên một tiếng.

viên kẹo nhanh chóng được hắn đưa vào miệng em, hắn bắt em phải nuốt nó xuống nhưng thái sơn cứng đầu chỉ ngậm lấy viên kẹo, minh hiếu hết cách, hắn không muốn mạnh tay với mèo nhỏ. hắn chỉ đành hôn lên môi em, cắn một cái vào môi dưới khiến em nhíu mày vì đau, thái sơn hé miệng ra liền cảm thấy hắn luồn lưỡi vào cố bắt lấy viên kẹo trong miệng em. hắn dứt ra khỏi môi em, cắn cho viên kẹo vỡ ra rồi lại lần nữa hôn xuống, đưa hết những mảnh vỡ vụn của viên kẹo vào môi em.

thái sơn bị ép phải nuốt viên kẹo đó xuống, chỉ một lúc sau, cơ thể em lại lần nữa nóng bừng lên. em biết ngay cái tên trước mặt lại chơi thuốc em, rõ là em đã tự nguyện rồi sao người kia vẫn cứ khoái chơi thuốc em vậy nhỉ?

"đồ chó, lại chơi thuốc? ban nãy vẫn còn tác dụng mà."

"nhưng mà đã bắn ra một lần rồi, sẽ nhanh hết lắm. em chưa xuất mà, anh phải chờ em nữa chứ."

thái sơn chửi thề trong lòng, cả cơ thể em run lên vì tác dụng của thuốc, em nóng đến mức muốn cởi hết đồ ra nhưng minh hiếu lại cản lại, hắn bảo em mặc vậy nhìn mới đẹp. thái sơn muốn đánh cho tên nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi bất tỉnh tại chỗ, sao em lại không nhìn ra cái mặt này của hắn nhỉ?

"hôm nay em phải có được điều em muốn, nếu không thì anh đừng hòng em sẽ tha cho anh. anh hôm nay ghẹo gan em hơi nhiều rồi đấy."

"chả làm gì"

"ôm ấp, thân thiết với người khác. để người khác sờ vào mặt mình, nựng má mình, làm nũng với người khác. sơn ơi, ngay lúc đó em thật sự chỉ muốn lao tới và chơi anh ngay tại chỗ thôi."

"em điên lắm rồi hiếu."

"tình yêu làm chúng ta phát điên mà anh."

thái sơn nhìn hắn, hắn vừa nói yêu à? là hắn yêu em ấy à? thái sơn không nghe nhầm đúng không? thái sơn bĩu môi, hóa ra có người yêu nhưng không thèm nói, tính mưu hèn kế bẩn biến em thành của người ta rồi mới tỏ tình.

thái sơn dùng lòng bàn chân chạm nhẹ vào thằng em của hắn, đôi tất lưới đen dưới chân em cọ sát lên thân dương vật khiến minh hiếu khẽ xuýt xoa. "thằng anh không thành ý lắm, vậy thằng em bày tỏ thành ý của mình với anh đi. anh sẽ suy nghĩ lại về câu tỏ tình của em. hoặc là anh sẽ đem bộ dạng này đi kiếm trần đăng dương hoặc nguyễn anh tú."

thái sơn thấy mặt hắn đen kịt lại, em khẽ nuốt nước bọt, cũng thầm cầu nguyện cho bản thân mình đêm nay sẽ qua được con trăng này. minh hiếu không nói gì, chỉ dùng tay tách đùi em ra rồi một phát đâm lút cán vào bên trong thái sơn.

bên dưới vốn đã ướt khiến minh hiếu dễ dàng hơn trong việc di chuyển, nhưng thái sơn thì vẫn chưa quen với độ trướng của nọ, cả người em căng cứng lên, không thể ú ớ thêm lời nào, hơi thở gần như chững lại. minh hiếu khẽ rít lên, vỗ vào mông em bắt em thả lỏng. thái sơn uất ức nức nở vì cảm giác nóng rát ở mông nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo minh hiếu.

hắn tốc váy em lên, lộ ra cặp mông trắng nõn, mềm mịn. minh hiếu tự nhiên lại muốn cắn lên nó một cái. chiếc tất đen càng làm nổi bật thêm đôi chân thon gọn của thái sơn. minh hiếu gần như phát điên lên với cảnh xuân trước mắt, thái sơn quá đẹp, đẹp đến cái mức hắn sẵn sàng giết bất cứ ai dám cái hành động quá mức với em.

minh hiếu có tính chiếm hữu rất cao, hắn cũng rất hay ghen. mà đã ghen thì ghen ra mặt chứ không giấu diếm, ngay những ngày đầu nhận ra tình cảm mình dành cho sơn, hắn đã rất nhiều lần bốc hỏa vì ai đó quá vô tư, thân thiết với ai đó khác không phải hắn. minh hiếu đã bị nhắc khéo rất nhiều lần, có vài lần thì nhắc thẳng mặt luôn nhưng hắn vẫn không thể ngưng cái điệu bộ nhăn mặt như khỉ ăn ớt khi nhìn thấy sơn thân thiết với ai đó.

"sơn, sau này ở nhà, cứ mặc như này nhé. em sẽ mua thêm váy cho sơn."

"k-không...a...chậm lại..."

"không chậm lại á?'

thái sơn cắn môi, cố để không chửi thề. sao mà thằng này nó thiếu đánh thế nhỉ? em thật sự chỉ muốn đánh người nọ một cái rồi sau đó phủi đít đi về thôi. minh hiếu lúc này đưa tay đến môi em, bắt em phải ngậm lấy hai ngón tay của mình. thái sơn ngoan ngoãn há miệng ra liếm hai ngón tay của hắn, minh hiếu hài lòng, thì thầm gì đó vào tai em.

"sơn, nói yêu em đi."

thái sơn làm lơ đi câu nói đó của hắn, vẫn ra sức đưa lưỡi trêu đùa hai ngón tay của minh hiếu khiến hắn không hài lòng mà rút tay về. minh hiếu rút cự vật ra, đánh đánh nó lên mông thái sơn. cảm giác trống trải bên trong khiến em không chịu được mà có chút ngứa ngáy. thái sơn đưa tay xuống phía dưới, bắt đầu tự thỏa mãn mình.

"hiếu...hiếu ơi...anh muốn thêm..." thái sơn vừa tự thỏa mãn trước mặt minh hiếu vừa gọi tên hắn khiến minh hiếu khẽ xuýt xoa, "dâm thật đấy, nói em nghe, bình thường anh cũng vậy đúng không?"

thái sơn không nói gì, tay vẫn ra vào bên dưới, miệng vẫn gọi tên minh hiếu nhưng tuyệt nhiên cái câu hắn muốn nghe nhất thì em lại cứng đầu chẳng chịu nói ra. minh hiếu đánh vào mông em lần nữa, động tác của thái sơn chợt khựng lại, minh hiếu nắm lấy tay em kéo ra khỏi nơi tư mật rồi hắn lần nữa đâm lút cán vào bên trong em. thái sơn không nhịn được bắn ra khắp giường, chân em cũng vô thức co quắp lại, toàn thân run rẩy, ửng hồng khiến minh hiếu gần như chết mê chết mệt vì em.

hắn chuyển động, đâm thêm hai ba cái nữa thì bắn vào trong thái sơn. tinh dịch ấm nóng rót đầy vào bên trong khiến thái sơn cảm giác như mình đang được đưa lên tận chín tầng mây. hắn cúi xuống, cắn vào má mông của em khiến thái sơn giật mình hét lên.

"điên à? đừng cắn..."

"hình phạt của anh"

thái sơn biết tên này muốn nói đến cái gì, nhưng em đã quá mệt để đáp lại hắn. cơ thể vẫn nóng bừng lên vì thuốc, bên dưới lần nữa co bóp, đẩy hết đống tinh dịch của minh hiếu ra bên ngoài. thái sơn chợt ngồi dậy, xoay người lại, đẩy hắn nằm xuống giường, bản thân thì trèo lên người minh hiếu.

em cởi áo của mình ra, chỉ mặt độc nhất chiếc váy trên người. cầm lấy cự vật to lớn của minh hiếu rồi từ từ lần nữa nhét vào bên trong mình. minh hiếu mặc kệ người nọ làm loạn, hắn chỉ nằm đó tận hưởng cảnh xuân trước mặt mình. cứ như hắn đang xem một bộ phim khiêu dâm ở chế độ 3D vậy, và đặc biệt là diễn viên này thuộc quyền sở hữu của hắn.

"hiếu ơi...yêu hiếu...sướng quá" thái sơn vừa nhấp hông vừa nói, hai tay em chống lên bụng hắn và tiếp tục nhấp, đem tất cả chôn vào bên trong mình.

"bé xinh ngoan quá, biết tự chơi luôn"

"thế...thế bố thưởng gì cho bé ạ?" thái sơn cúi xuống ôm lấy cổ minh hiếu, em hôn lên môi hắn, môi lưỡi quấn quít với nhau, bên dưới thì vẫn đang được đút cho no khiến thái sơn sướng điên lên.

"bố cho bé ăn no nhé?"

thái sơn mím môi gật đầu như ngầm đồng ý, nhưng minh hiếu đâu chỉ muốn thế, hắn muốn hơn.

"thế bé nói gì nào?"

"..."

"mèo xinh ơi?"

"bé yêu hiếu, yêu hiếu nhất trần đời, chỉ yêu mỗi hiếu"

minh hiếu nghe xong liền nhanh chóng nắm lấy hai bên eo của em và ghì mạnh xuống khiến dương vật đâm sâu vào bên trong thái sơn, em thấy bụng mình hiện lên một hình thù kì lạ thì ngại ngùng không dám nhìn nữa. nhưng minh hiếu lại đưa tay lên nhấn vào đó khiến thái sơn giật mình ngửa cả người ra phía sau.

cả căn phòng lúc này chỉ còn độc mỗi tiếng bạch bạch và nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp, minh hiếu hài lòng nhìn người phía trên hiện rõ vẻ mặt thỏa mãn, hắn tăng tốc độ, nhấp thêm vài lần nữa liền bắn thẳng đợt thứ hai vào trong thái sơn. tinh dịch ấm nóng trao ra hai bên mép đùi, thái sơn mệt mỏi nằm xuống giường, toàn thân run lên còn chân thì không thể khép lại được. em cứ nằm đó, mặc cho tinh trùng đang chảy ra ướt cả drap giường.

thái sơn nằm trên giường run rẩy, bên dưới tinh trùng cứ ọc hết ra bên ngoài, nó nhiều đến mức ướt cả một mảng to ngay phía mông em. minh hiếu cúi xuống, ôm cả người em lên, hắn bế em đi về phía chiếc ghế ngồi của mình, đặt em ngồi trong lòng và tay bắt đấu lần mò đến nơi tuyệt mật đó để đống tinh dịch kia chảy ra ngày một nhiều hơn.

"hiếu...bé mệt..."

"nào, chỗ này cũng cần mùi của anh. không thì em sẽ nhớ mùi hương này điên lên mất"

hắn nói xong liền đưa cự vật đến trước cửa huyệt, lần nữa đâm vào bên trong khiến hai mắt thái sơn trợn ngược lên. em rõ ràng thuốc đã hết tác dụng từ đời nào rồi nhưng sao mỗi lần hắn đâm vào, người em lại nóng rực, lại thèm khát đến mức kì lạ.

"hiếu lại cho bé ăn hả?"

"ừa, nay hiếu đút cho bé no căng thì thôi."

thái sơn ngửa cổ ra sau, hôn lên yết hầu cử minh hiếu khiến hắn cảm giác như có luồn điện chạy dọc toàn thân mình. hắn hừ nhẹ một tiếng, đưa tay lên chơi đùa với hai đầu nhũ của em.

"nhìn về phía trước đi, tự chiêm ngưỡng chính mình đi anh"

minh hiếu nói rồi chỉ tay về phía cái gương trước mặt thái sơn, em nhìn thẳng vào gương, cơ thể của bản thân mình đang trần trụi ngay trước mắt khiến thái sơn ngượng đến mức chỉ biết vùi mặt vào hai tay để che đi. minh hiếu hôn lên gáy em, thái sơn vẫn cứ nhấp trên đùi hắn, hắn buông tha cho hai nhũ hoa liền vòng tay ôm trọn toàn bộ cơ thể thái sơn vào lòng, bắt em đối diện với chính mình trong gương.

"bé đẹp lắm."

"thật không?"

"nói điêu làm con chó"

minh hiếu vẫn ra vào kịch liệt bên dưới, thái sơn ở trên thì thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt tận hưởng từng cái giã ác liệt của hắn, thôi thì do em yêu hắn mà, phải chịu cái sở thích này của hắn thôi chứ biết sao giờ.

"hiếu có yêu sơn hong?" thái sơn nói với giọng làm nũng, minh hiếu nghe xong mà thấy tim mình cứ nhũn ra, cứ thế này thì cả đời hắn cũng không thể thoát khỏi sơn được mất.

"em có, em yêu sơn. yêu nhất trần đời. nên là sơn nhớ phải luôn ở cạnh em"

thái sơn nghe được lời muốn nghe liền thỏa mãn, em nở một nụ cười nhẹ, bên dưới bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lạ sắp đến. thái sơn bấu vào tay của minh hiếu, cào hắn một đường dài trên tay. minh hiếu ôm ghì lấy em, bắt chân em mở rộng ra hết cỡ và ra vào điên cuồng bên dưới.

"a...sướng...có gì đó lạ lắm...hiếu ơi hiếu ơi..." thái sơn hét lên, tốc độ bên dưới cũng theo đó mà được đẩy nhanh hơn.

ngay khoảnh khắc minh hiếu bắn vào bên trong lần thứ ba, thái sơn cũng vô tình bắn ra một tia nước chảy xuống sàn nhà. minh hiếu nhìn cảnh tưởng trước mặt liền cười khẩy một cái, người này sướng đến mức nào mà còn tiết cả nước sướng ra đầy khắp sàn phòng hắn. thôi thì cứ coi như em đang đánh dấu lãnh thổ đi vậy.

"bẩn sàn rồi...anh xin lỗi hiếu."

"không sao, bé yêu ạ. em yêu bé lắm, hẹn hò với em nha."

thái sơn bĩu môi, không có ai mà quan hệ chán chê rồi mới đòi hỏi mối quan hệ như hắn hết, "em chơi chán chê rồi em thử mở mồm nói em không yêu anh xem? xem anh có đem em đi thiến không. chưa kể em còn bỏ thuốc anh."

"anh biết nhưng anh vẫn uống đó thôi, yêu em vậy sao?"

"không yêu em thì yêu ai?"

minh hiếu cười xòa, hôn lên má thái sơn rồi tiện thể cắn lên nó một phát. nếu biết trước dễ dàng vậy, hắn cũng đâu càn phải nhọc lòng bày mưu tính kế làm gì cho mệt người.

"sau này sơn qua đây là phải mặc váy nhé."

"câm, không thích mặc đấy, làm gì nhau?"

"anh chắc chưa?"

"chưa..."

"quá muộn để hối hận"

"buông ra!!!!! buông tao ra!!!"














☆☆
chừng nào cún meo thành đôi?

minh hiếu
mơn nhen, thành công rồi
mèo và cún thành đôi rồi
/đã gửi một ảnh/

thành an
đ có nhu cầu ăn cơm chó

bảo khang
khao đi chứ hị

trường sinh
xong hết rồi hả?

minh hiếu
giờ hai chân ảnh khép lại không được

đức duy
có con nít!!!!!

hải đăng
eo...gớm

thành an
mình báo công an đó hiếu

minh hiếu
bữa nào mời một bữa nha cả nhà
thành an, bảo khang và 27 người đã tim

THE END.



________________

plot twist dữ, xin feedback nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro