Hai

Cơm vẫn còn nửa chén, vậy mà Hiểu Tinh Trần đã buông đũa từ sớm. Kể từ hôm qua tình cờ gặp lại khách khanh Kim gia kia, y càng trở nên trầm lặng hơn.

Hơn một tháng qua, vì đi tìm thiếu niên tên Dương ấy, Hiểu Tinh Trần ăn ngủ chẳng yên, lòng dạ bồn chồn, nói y như cô nương si tình cũng chẳng ngoa chút nào.

Tống Lam nhìn hết trong mắt, ấy vậy cũng chẳng nói gì.

Song dù sao vẫn cần có người phá vỡ sự im lặng nặng nề này.

"Khách khanh Kim gia hôm qua kia tuy dùng thảo dược che giấu khí tức, nhưng xem ra quả thật là Địa Khôn." Tống Lam lên tiếng.

"Ừm." Hiểu Tinh Trần khẽ đáp, đồng tử từ từ chuyển hướng sang.

"Nếu bỏ qua vẻ ngạo mạn vô lễ, thì khá giống thiếu niên đệ từng miêu tả."

"Ừm." Hiểu Tinh Trần lại đáp, rồi lập tức nói tiếp: "Nhưng hình như cậu ấy không nhận ra ta."

Không đợi Tống Lam lên tiếng, y lại nói: "Có lẽ chỉ là trông giống thôi."

Tống Lam hơi cúi đầu, nói: "Cũng có thể là hắn chẳng để tâm chút nào thì sao?"

"Hả?" Hiểu Tinh Trần như chưa nghe rõ, khẽ hỏi lại.

Tống Lam lắc đầu: "Không có gì. Sao Tinh Trần lại bận lòng vì hắn như thế? Chẳng qua chỉ là người gặp vài lần thôi mà."

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu suy nghĩ: "Cũng khó nói lắm. Có lẽ cảm thấy cậu ấy giống một cơn gió mát giữa mùa hè rực lửa. Lần đầu gặp, đúng là cậu ấy chẳng thân thiện chút nào, ta còn tưởng mình khiến người ta ghét. Không ngờ cậu ấy lại quay đầu cười với ta một cái." Hiểu Tinh Trần nói đến đây, khóe miệng cũng nở một nụ cười: "Ta thấy nụ cười đó... tinh nghịch lắm."

"Ồ." Tống Lam vừa nói vừa cúi đầu ăn tiếp.

"Huynh cứ từ từ ăn. Ta ra ngoài đi dạo một lát."

"Được." Tống Lam cũng không ngăn cản.

Không rõ bắt đầu từ khi nào, hai người họ đã quen với việc hành động riêng rẽ. Trong lòng Tống Lam đã sớm có dự định, mấy hôm nữa sẽ cáo biệt Hiểu Tinh Trần, một mình quay về Bạch Tuyết quán.

Nhưng cho đến khi Hiểu Tinh Trần khuất bóng, gã vẫn không thể thốt ra lời chia tay.

/

Hiểu Tinh Trần lững thững bước đi một mình trên phố lớn Lan Lăng. Giống như bao thành thị phồn hoa khác, phố chính Lan Lăng kéo dài từ Đông sang Tây, tỏa ra vô số ngõ nhỏ hẻm sâu, mà trong từng hẻm nhỏ ấy lại nối liền những căn nhà lớn bé san sát, tạo thành một mê cung chằng chịt.

Y bước đi không mục đích, vòng ngang qua quán bán chè trôi hôm qua từng xảy ra tranh cãi còn nhìn thêm vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quầy hàng bán kẹo. Trên quầy bày đầy những hũ kẹo lớn nhỏ, một chiếc hũ trong đó đầy những viên kẹo đỏ rực, tròn xoe, rất giống viên mà y từng nhặt được trong hang động.

Y lập tức dừng bước hỏi:

"Ông chủ, hũ kẹo này..."

"Ông chủ, hũ kẹo này..."

Hai giọng nam vang lên cùng lúc, hai người cùng chỉ vào chiếc hũ kẹo đó.

Ông chủ nhất thời nhìn trái nhìn phải, chẳng biết nên tiếp ai trước. Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trước thiếu niên mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng. Dù sao đó cũng là khách quen, mà lại là kiểu khách không dễ chọc vào.

Tiết Dương vừa mới được cho nghỉ ở Kim Lân đài, hơn một tháng qua chui rúc trong bãi luyện thi, không hề bước chân ra ngoài, hôm qua Kim Quang Dao đích thân tìm đến cũng coi như một lời cảnh báo, rằng đã đến lúc báo cáo tiến độ công việc, cụ thể như tiến độ phục hồi của Âm Hổ phù, và cả việc bản thân hắn đã thuận lợi phân hóa.

Người đẹp nhờ lụa, Phật đẹp nhờ vàng. Tiết Dương khoác lên người bộ Kim Tinh Tuyết Lãng rực rỡ, khí chất càng thêm nổi bật, phong thái đường hoàng, ra dáng một công tử quý tộc.

Hai người đứng cạnh, đối mặt nhìn nhau hồi lâu.

Hiểu Tinh Trần không nhịn được nở nụ cười: "Chào ngươi."

Tạ Dương gượng nhếch khóe miệng: "Không chào." Nói xong quay đầu bỏ đi thẳng.

Hiểu Tinh Trần lập tức đuổi theo: "Hôm qua vội vã chia tay, ta còn chưa biết quý danh của khách khanh?"

"Có quan trọng không?"

"Tất nhiên là quan trọng rồi."

"Ngươi muốn thay bạn mình xin lỗi à?"

Nụ cười của Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại: "Chuyện hôm qua không thể hoàn toàn trách Tử Sâm. Dù sao khách khanh cũng thất lễ trước mà."

"Vậy thì chẳng có gì đáng nói cả."

Hai người cứ đi một đoạn, bước chân của Tiết Dương càng lúc càng nhanh. Hiểu Tinh Trần vội đuổi theo, cố tìm chuyện để nói, buột miệng thốt: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần."

"Ta biết."

Nghe được hồi đáp, y không khỏi có chút vui sướng, ánh mắt sáng lên: "Quả nhiên ngươi là..."

"Hôm qua Liễm Phương Tôn nhắc đến rồi."

Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, Hiểu Tinh Trần khẽ nói: "Ra là vậy."

"Nếu đạo trưởng không có việc gì thì đừng theo ta nữa."

"Có việc." Hiểu Tinh Trần vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"

"Tất nhiên là từng gặp." Tiết Dương cao giọng: "Hôm qua đấy thôi!"

Hiểu Tinh Trần khựng lại. Tiết Dương không hề quay đầu, cứ thế rảo bước rời đi.

Ngày hôm sau, họ lại gặp nhau trên phố.

Vẫn là ở quầy bán kẹo ấy, thậm chí Tiết Dương còn nghi ngờ Hiểu Tinh Trần cố tình chờ mình tại đó.

"Khách khanh, sáng tốt lành."

"Giờ này hết sáng rồi."

Hiểu Tinh Trần lại lẽo đẽo đi theo Tiết Dương. Sắc mặt Tiết Dương càng lúc càng khó coi, trong lòng thầm nghĩ lát nữa quay lại phải lật tung cái quầy bán kẹo đó lên, xem thử ngày mai y còn đứng ở đâu mà chờ được.

"Khách khanh... ta đến là để..." Hiểu Tinh Trần khó khăn mở lời: "Đưa thuốc."

Lúc này Tiết Dương mới chịu dừng bước, quay sang nhìn y.

Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần đưa ra một lọ thuốc, nói: "Ta thấy hôm đó Tử Sâm ra tay cũng nặng. Dù biết giờ đưa thuốc đã muộn, vết thương chắc cũng bắt đầu đóng vảy rồi. Nhưng loại thuốc này có thể giúp không để lại sẹo, chắc vẫn dùng được đấy."

Nói rồi, y nhét lọ thuốc vào tay Tiết Dương. Đôi mắt sáng trong, ánh nhìn bỗng dịu dàng.

"Tại hạ xin cáo từ."

Tiết Dương nhìn lọ thuốc trong tay, chợt nói với Hiểu Tinh Trần: "Ta nhớ ra rồi."

Hiểu Tinh Trần lập tức quay đầu lại nhìn hắn.

"Ta từng mời ngươi uống rượu."

"Đúng vậy. Trên con đường mòn trong rừng." Hiểu Tinh Trần mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như có sao: "Vậy thì lúc ở trong hang đó..."

"Tiểu nhân họ Tiết". Tiết Dương đáp.

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhận ra mình lỡ lời, dù sao chuyện trong hang cũng không phải điều gì hay ho, vội nói: "Chào Tiết khách khanh."

"Cảm ơn thuốc của ngươi."

"Không cần cảm ơn đâu." Thấy Tiết Dương lại quay lưng bước đi, Hiểu Tinh Trần không nỡ bèn nói thêm: "Không biết bao giờ mới có thể gặp lại Tiết khách khanh một lần."

"Hữu duyên ắt tự gặp lại."

Đúng là khá có duyên thật. Bởi vì đến ngày thứ ba, họ lại tình cờ gặp nhau trên phố.

Nhưng lần này Hiểu Tinh Trần không đi một mình nữa, bên cạnh còn có Tống Lam cao lớn đi cùng.

Hai người sóng vai, hình như đang trò chuyện gì đó thú vị. Gương mặt nghiêm nghị của Tống Lam vốn ít khi nở nụ cười, lúc này xem như ôn hòa. Nhưng khi thấy Tiết Dương đang tiến lại gần, sắc mặt gã lập tức sa sầm.

Tiết Dương cố tình bước về phía họ. Lúc đầu hắn đi một con đường khác, nhưng khi thoáng thấy họ đang đi hướng ngược lại bèn đổi mục tiêu tiến tới.

Thấy hắn, bỗng dưng Hiểu Tinh Trần vui vẻ lên, liên tục gọi: "Tiết khách khanh!"

"Chào Hiểu đạo trưởng." Lần này Tiết Dương tỏ ra cực kỳ lễ phép, nói xong còn liếc nhìn Tống Lam một cái.

Tống Lam lạnh lùng nói: "Hôm nay không đi lật sạp hàng nữa à?"

Tiết Dương chẳng thèm để ý, giơ tay đã lành sẹo lên nói: "Đạo trưởng, thuốc ngươi cho tốt thật đấy. Mát lạnh, dùng rất thoải mái."

"Tiết khách khanh thích là tốt rồi."

Tống Lam tiếp tục lạnh lùng nói: "Thuốc đó bôi lên người ngươi đúng là phí của."

"Vị này là..." Tiết Dương nheo mắt, giả vờ như giờ mới nhận ra Tống Lam đứng cạnh Hiểu Tinh Trần, nói: "Tống Lam, Tống Đạo trưởng?"

Tống Lam không đáp, Hiểu Tinh Trần trả lời thay: "Đúng vậy."

"Thật phải cảm ơn phất trần của Tống đạo trưởng, nhờ thế ta mới nhận được thuốc từ đạo trưởng đây."

"Tiết khách khanh cũng đừng để tâm chuyện đó nữa." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng khuyên.

"Không sao đâu. Ta muốn mời hai vị đạo trưởng ngày mai đi uống rượu. Không biết ý hai vị thế nào?"

"Không cần đâu." Tống Lam lên tiếng trước: "Sáng mai ta sẽ lên đường về Bạch Tuyết quán. Còn Tinh Trần... đệ ấy không uống rượu."

"Cũng không hẳn là không đụng tới giọt nào." Hiểu Tinh Trần vội nói: "Nhưng mai ta phải tiễn Tống đạo trưởng một đoạn. Hay là tối nay thì sao, nhân tiện làm một buổi tạm biệt."

"Không được. Tối nay ta bận." Tiết Dương từ chối.

"Tinh Trần, đệ làm khó Địa Khôn quá rồi. Ban đêm nguy hiểm với Địa Khôn lắm."

"Đúng thế. Nếu ta gặp chuyện gì, e là lương tâm Hiểu đạo trưởng sẽ áy náy đấy."

"Thân là Địa Khôn mà ngày nào cũng lượn lờ khắp phố. Ngươi còn sợ gặp chuyện gì nữa?"

Nghe vậy trong lòng Tiết Dương không vui. Mấy ngày nay hắn đúng là ra ngoài suốt, chắc vì trước đó bị nhốt trong bãi luyện thi quá lâu, ngột ngạt đến phát điên. Ai bảo hắn thích ra vẻ, cứ chờ Kim Quang Dao đích thân mời mới chịu ra ngoài.

"Nhờ phúc của Hiểu đạo trưởng, chỉ cần y còn ở Lan Lăng một ngày là ta thấy yên tâm lạ thường. Chẳng phải đi đâu ta cũng gặp được y sao?"

Sắc mặt Tống Lam bắt đầu lộ vẻ tức giận, nhưng Hiểu Tinh Trần nghe xong lại vui vẻ: "Vậy trưa mai nhé!"

"Được! Một lời đã định." Tiết Dương nói: "Ở quán trọ cạnh cổng thành, không gặp không về."

Nói đoạn, hắn lại liếc Tống Lam một cái, mặt đắc ý như kẻ chiến thắng.

Đợi Tiết Dương đi xa, Tống Lam mới nói: "Tinh Trần, chẳng phải đệ bảo sợ uống rượu sẽ nghiện sao?"

Nhìn theo bóng lưng Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đáp: "Uống chút chắc không sao đâu."

"Tên đó quái gở, đệ nên đề phòng."

"Không sao. Ta biết cậu ấy là ai."

"Cái gì?"

"Cậu ấy muốn làm gì cũng không thành vấn đề."

Tống Lam nhìn ánh mắt kiên định của Hiểu Tinh Trần, lòng dâng lên trăm mối cảm xúc lẫn lộn.

/

Khi Hiểu Tinh Trần đến quán trọ, Tiết Dương đã đặt sẵn một phòng riêng, trên bàn bày biện đầy đủ rượu thịt. Nếu không phải y luôn đúng giờ, có lẽ đã tưởng mình đến muộn từ lâu.

Y ngạc nhiên trước sự chu đáo của Tiết Dương, còn hắn thì nhân cơ hội mời rượu.

Sau một chén, Hiểu Tinh Trần mới chỉ vào chiếc giường ở góc phòng, hỏi: "Sao lại chọn uống rượu trong phòng?"

Tiết Dương đưa đầu ngón tay vuốt ve mép chén rượu, nở nụ cười ma mị với y: "Tất nhiên là có lý do rồi!"

Hiểu Tinh Trần bỗng thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại y đã bị trói hai tay dang rộng trên giường. Dây trói không phải loại thường, mà là Dây Trói Tiên.

Mà bấy giờ Tiết Dương lại đứng bên cạnh, tay vuốt ve thanh Sương Hoa, chăm chú nhìn hoa văn sương tuyết trên chuôi kiếm, vẻ mặt như đang say mê.

"Tiết khách khanh...?"

"Đạo trưởng tỉnh rồi."

"Chuyện này là sao?"

"Ta chỉ muốn đạo trưởng được hưởng thụ một chút thôi." Tiết Dương đặt Sương Hoa xuống bàn, mỉm cười vô hại: "Hy vọng đạo trưởng thích nhé!"

Nói rồi, hắn vỗ tay.

Cửa phòng mở ra, năm nam một nữ bước vào. Nữ nhân ăn mặc diễm lệ, còn trang phục của đám nam nhân chỉ có thể gọi là lố lăng.

Tiết Dương cười rạng rỡ: "Tỷ tỷ xinh đẹp này là Khôn, làm việc ở thanh lâu, giỏi thả hương mê hoặc Thiên Càn. Tiếc là tỷ ấy chỉ bán nghệ, không bán thân. Hôm nay chỉ phụ trách múa và tỏa hương Khôn."

Hắn quay sang chỉ năm nam nhân: "Còn họ, có người là Trung Dung, có người là Thiên Càn. À đúng rồi, đạo trưởng, ngươi có biết Thiên Càn cũng có thể chơi Thiên Càn không?"

Đôi mắt sáng ngời của Hiểu Tinh Trần như phủ một lớp bụi, mờ đi, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Chẳng muốn gì! Chỉ thấy ngươi hơi phiền." Tiết Dương thu nụ cười: "Nếu ngươi khao khát đến thế, hôm nay ta cho ngươi thỏa mãn."

Hắn đưa tay chạm vào mặt Hiểu Tinh Trần, như cách hắn vuốt ve Sương Hoa lúc nãy: "Đạo trưởng đúng là mỹ nhân. Tiếc là lát nữa phục vụ ngươi không phải ta."

"Tiết khách khanh..." Hiểu Tinh Trần vẫn nghĩ đây là trò đùa, hỏi thẳng: "Hôm ở sơn động là ngươi, đúng không? Ngươi là Dương."

Sắc mặt Tiết Dương tối sầm, khó coi đến cực điểm. Hắn đứng thẳng người: "Không phải ta. Ngươi nhận nhầm rồi."

Hiểu Tinh Trần nhìn băng vải trên cổ Tiết Dương, lại gọi: "Dương."

"Hiểu đạo trưởng cứ tận hưởng đi!"

Dứt lời, Tiết Dương không ngoảnh đầu mà rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng Hiểu Tinh Trần không ngừng gọi tên mình. Tiếng gọi ấy bị át đi bởi sự ồn ào của đám nam nhân lao tới, kèm theo đủ loại mùi hương Càn Khôn bốc lên ngập tràn.

Hắn chẳng cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng mình vừa dạy cho kẻ thích xen vào chuyện người khác một bài học.

/

Tiết Dương bước đi trên phố, lòng bỗng dưng bứt rứt. Việc sửa Âm Hổ phù đã gần hoàn tất, bản thân hắn cũng đã phân hóa thành công, lẽ ra phải chẳng còn gì để phiền lòng mới đúng. Hắn liếc nhìn chỗ ngón tay cụt, chỉ còn mối thù lớn đang đến gần.

Hắn không muốn về bãi luyện thi, cũng chẳng muốn lên Kim Lân đài nhìn sắc mặt Kim Quang Dao. Nếu để gã biết hắn đã khiến Hiểu Tinh Trần sung sướng theo kiểu nào, có lẽ gã sẽ tức đến thất khiếu phun khói. Ai bảo Địa Khôn nhất định phải chịu người khác sắp đặt, hắn không tin vào cái số phận ấy. Dù đã thành Địa Khôn, hắn vẫn sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, không cúi đầu trước kẻ mạnh.

Nghĩ đến đây, lòng hắn lại thấy sảng khoái. Hiểu Tinh Trần từng ôm hắn, hắn vẫn còn nhớ rõ sức mạnh từ vòng tay ấy, mạnh mẽ đến kinh ngạc. Từ khi thành Khôn, hắn cảm thấy sức lực mình giảm đi nhiều. Dù kiếm thuật có thể bù đắp phần nào, nhưng nếu so sức tay với Hiểu Tinh Trần, e là hắn chẳng có cửa. Có lẽ ngay cả Liễm Phương Tôn thấp hơn hắn nửa cái đầu, giờ cũng dễ dàng thắng hắn.

Cơ thể Địa Khôn này, ngoài việc khởi động được Âm Hổ phù ra, đúng là chẳng có tác dụng gì. Nhưng không sao, chỉ cần báo được thù một ngón tay là đủ. Huống hồ ngày nào Âm Hổ phù còn trong tay, Kim gia sẽ đối xử tốt với hắn ngày nấy.

Hắn bỗng thấy đắc ý, nghĩ xem nên ghé quán rượu nào để uống tiếp. Đột nhiên, một luồng sáng lướt qua sát mặt đất, thiếu niên đứng giữa phố lớn bỗng chốc biến mất tăm. Tốc độ nhanh đến nỗi không ai trong đám người qua đường nhận ra nơi đó từng có một thiếu niên. Con phố vẫn như mọi ngày, chẳng có gì bất thường.

Chờ Tiết Dương nhìn rõ xung quanh, hắn đã bị lôi vào một con hẻm, bị ấn mạnh vào bức tường đá ẩm ướt. Trước mặt là gương mặt tuấn tú của Hiểu Tinh Trần đỏ bừng vì giận dữ. Tiết Dương không nhịn được mà bật cười: "Đạo trưởng, nhanh thế à?"

Hắn rõ ràng đang chế giễu, lại bỗng thấy người này bị hắn đùa giỡn cũng đáng yêu lạ.

Nhưng Hiểu Tinh Trần chẳng còn tâm trạng đùa giỡn. Y trúng phải mùi hương của Khôn, khó khăn lắm mới thoát khỏi dây trói, còn phải đánh ngã đám người tay không tấc sắt nhưng bị Tiết Dương sai khiến đến trêu ghẹo mình. Lòng đầy phẫn uất, từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ tức giận đến thế. Những bàn tay của đám nam nhân đó trên người y, y nhất định phải để Tiết Dương nếm thử cảm giác ấy.

Y nghiêm nghị nói: "Dương! Sao ngươi cứ không chịu thừa nhận ngươi là Dương?"

"Thừa nhận gì? Không phải thì không phải! Làm gì có nhiều lý do thế?"

"Ngươi là Dương!"

"Không phải!"

Hiểu Tinh Trần tức đến phát điên, nhưng không biết có phải do mùi Khôn của nữ nhân lúc nãy không, y thấy cái người tên Dương bướng bỉnh trước mặt thật sự đáng yêu. Làn da hắn mịn màng, đôi môi đỏ mọng bất thường. Không tự chủ được, y đưa tay chạm vào mặt hắn, ngón cái ấn lên đôi môi ngang ngược ấy.

Tiết Dương bề ngoài bình tĩnh, nhưng thanh Giáng Tai đã trượt từ tay áo vào lòng bàn tay, sẵn sàng ra đòn.

Gương mặt Hiểu Tinh Trần hiếm hoi lộ ra một chút tinh ranh: "Ta tự có cách khiến ngươi thừa nhận."

Nói rồi, y đưa tay đến cổ Tiết Dương, giật mạnh làm băng vải đứt tung. Cùng lúc đó, Tiết Dương giương Giáng Tai, định kề kiếm giữa hai người, nhưng tay bỗng run lên khiến Giáng Tai lăn xuống đất. Hắn chưa bao giờ để tuột kiếm thế này, kinh hoàng đến ngây người. Lúc này hắn mới ngửi thấy mùi sương lạnh quen thuộc, lập tức hiểu ra, là mùi Thiên Càn.

Hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Chắc hẳn khi bị Hiểu Tinh Trần kéo vào hẻm, y đã bắt đầu thả khí Thiên Càn để áp chế hắn. Đáng chết hơn, hắn vẫn là Khôn bị Hiểu Tinh Trần đánh dấu tạm thời, hoàn toàn không chống lại được khí Thiên Càn của y. Băng vải rơi xuống, khí tức Khôn của hắn không còn nơi che giấu, lại càng nhạy cảm hơn với khí Càn của Hiểu Tinh Trần. Chân hắn mềm nhũn. Lần đầu tiên kể từ khi phân hóa, khí Khôn bị kích thích, cảm giác như rơi vào kỳ Vũ Lộ chết đi sống lại. Hắn phải vịn vai Hiểu Tinh Trần mới miễn cưỡng đứng vững.

Còn nơi bí mật giữa hai chân, đã sớm ướt át đến ngập lụt.

Dường như Hiểu Tinh Trần hiểu rõ cảm giác của Tiết Dương lúc này, kéo hắn vào góc tối hơn, nơi chẳng ai thấy rõ mặt nhau. Tiết Dương lại bị ấn vào tường, lần này lưng đối diện với Hiểu Tinh Trần. Y dùng chân đá chân hắn ra xa, khiến hắn hạ thấp người, nhưng lại bị giữ chặt vào tường. Đầu vú nhạy cảm, dù cách lớp áo vẫn cảm nhận được sự thô ráp của đá. Hắn chống tay lên tường, cố xoa dịu cảm giác lạ lẫm, nhưng khi một vật tròn cứng chạm vào giữa mông, hắn biết mọi nỗ lực đều vô ích.

Hắn thấy xấu hổ, ghê tởm, nhưng lại cảm thấy thỏa mãn, vui sướng. Thậm chí còn sinh ra ảo giác an tâm.

Hắn vô thức ngả người về sau, muốn gần hơn, gần hơn nữa với vật ấy.

Lúc này Hiểu Tinh Trần đã kề môi vào tuyến thể của hắn, cọ xát, vừa hà hơi vừa hút lấy khí Khôn không ngừng tỏa ra. Mùi hương Khôn của Tiết Dương mang hương trái cây ngọt ngào, không rõ là loại nào, lúc thì táo, lúc lại lê, rồi hóa dưa hấu. Nhưng điều khiến người ta phát điên là trong vị ngọt ấy còn hòa quyện một luồng khí lạnh nồng đậm, đó là khí Càn độc nhất của Hiểu Tinh Trần. Dấu ấn của y vẫn còn, khế ước giữa họ chưa hề hết hạn.

Như thế, Tiết Dương chẳng thể quyến rũ Thiên Càn nào khác, khí Khôn của hắn cũng không thể lôi kéo Thiên Càn xung quanh.

Hắn chỉ có thể là Địa Khôn của Hiểu Tinh Trần.

Không biết có phải vì mùi Càn làm đầu óc mê muội, Hiểu Tinh Trần chẳng còn giữ vẻ quân tử, trái lại ngạo mạn và bá đạo tuyên bố: "Khí Khôn của ngươi vẫn mang mùi của ta. Ngươi đúng là Dương của ta."

"Cút!" Dù cơ thể đã mềm nhũn, Tiết Dương vẫn không chịu khuất phục.

Hiểu Tinh Trần cũng chẳng vội, thong thả nói: "Để tìm ngươi, ta đã đọc không ít sách về Càn Khôn. Giờ ngươi không có ta là không được."

"Cút đi! Ngươi thế này thì quân tử cái gì? Chẳng khác nào lũ hái hoa tặc!" Tiết Dương chửi bới, nhưng Hiểu Tinh Trần đã kéo tụt quần hắn, đưa tay vào khu rừng bí mật, vuốt ve nơi phía trước đã cương cứng từ lâu.

"Nơi này quả nhiên vẫn như trong trí nhớ của ta." Hiểu Tinh Trần hiếm hoi nói lời tục tĩu.

"Mẹ kiếp dừng tay!" Tiết Dương càng muốn thoát khỏi vuốt ve, mông càng dán chặt vào hạ thân Hiểu Tinh Trần. Hai người kề sát, Tiết Dương chỉ biết vặn vẹo eo chân, cố thoát khỏi sự xấu hổ, nhưng chỉ càng làm dục vọng hai người bùng lên.

Mắt hắn ngập nước mắt sinh lý, cảm giác này quá quen, dấu hiệu tiến vào kỳ Vũ Lộ. Tiếp theo hắn sẽ bị dục vọng chiếm lấy, để mặc Thiên Càn bên cạnh muốn làm gì thì làm.

Móng tay hắn cào lên tường đá đến rướm máu, răng hổ cắn chặt môi mềm, máu tanh ngọt ngào trong miệng, hắn cố giữ tỉnh táo, nhưng chẳng ích gì.

Nếu dáng vẻ không cam chịu nhục này lọt vào mắt Hiểu Tinh Trần, chắc chắn y sẽ đau lòng. Nhưng trong bóng tối, Hiểu Tinh Trần chẳng thấy gì, trong đầu chỉ có ý nghĩ bắt nạt tên thiếu niên cứng đầu này. Y muốn hắn biết hắn thuộc về mình, dù ý nghĩ ấy bá đạo, vô lễ đến đâu, đó cũng là thiên đạo, không thể đảo ngược.

Sau một lúc vuốt ve, Hiểu Tinh Trần một tay nắm chặt phía trước của hắn, tự cởi quần mình, tay kia banh chân hắn ra, định thẳng tiến.

Tiết Dương dùng chút lý trí cuối cùng, bất ngờ nhìn sang một bên hét lên: "Tống... Tống đạo trưởng! Cứu ta! Ngươi xem bạn tốt của ngươi đang làm gì này?"

Dù biết là trò lừa, động tác của Hiểu Tinh Trần vẫn khựng lại. Tiết Dương vùng vẫy yếu ớt, nhân lúc Hiểu Tinh Trần buông tay, bèn ngã ngồi xuống. Hắn vội lục trong cổ áo xộc xệch, lấy ra một lá truyền tống phù, kết ấn, biến mất trong ngọn lửa xanh. Để lại Hiểu Tinh Trần một mình thở hổn hển, hối hận, tự trách, ngơ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì.

/

Truyền tống phù chỉ có thể đưa người đến nơi đã được định sẵn khi chế tạo. Nếu được chọn, Tiết Dương tuyệt đối không bao giờ muốn xuất hiện trong bộ dạng thảm hại thế này ở hoa viên nơi Kim Quang Dao và Tần Tố đang ngắm hoa. Hắn ngã xuống trước mặt hai người, hai chân khép chặt, bụng áp đất, tư thế ngồi nữ tính đến lạ.

Tần Tố vừa thấy Tiết Dương bỗng nhíu mày. Dù hắn nhỏ hơn cô vài tuổi, cô luôn không thể đối xử với hắn như những đứa trẻ bình thường. Đó là nỗi sợ của kẻ yếu trước kẻ mạnh, như chuột bị rắn nhìn chằm chằm, toàn thân bất an. Vì thế cô luôn nghĩ nếu Tiết Dương phân hóa, chắc chắn sẽ là Thiên Càn. Nhưng vài ngày nay cô nghe tin hắn đã thành Khôn. Hôm nay nhìn thấy, tin đồn quả không sai.

Cô lịch sự gật đầu với Kim Quang Dao. Kim Quang Dao hiểu ý lập tức sai thị nữ đưa phu nhân về phòng, trước khi đi còn dặn mọi người không được tiết lộ chuyện vừa thấy.

Đợi Tần Tố khuất bóng, Kim Quang Dao mới ung dung bước đến trước mặt Tiết Dương vẫn đang thở hổn hển, cúi xuống nhìn hắn: "Thành Mỹ, ngươi làm sao thế này?" Thấy hắn tóc tai rối bù, áo quần rách rưới, gã không nhịn được cười nhạo: "Chẳng lẽ bị Thiên Càn nào đó tấn công rồi? Thành Mỹ nhà ta cũng có ngày này sao?"

Tiết Dương hung hăng lườm gã một cái, thầm nghĩ chẳng phải nhờ ơn ngươi sao.

Hắn muốn đứng dậy hoặc ít nhất đổi sang tư thế đỡ khó coi hơn, nhưng toàn thân vô lực, ngay cả nhấc tay cũng khó khăn.

"Xem ra ngươi đã vào kỳ Vũ Lộ rồi nhỉ!" Kim Quang Dao nhìn hắn đầy ẩn ý: "May mà tín hương của ngươi vẫn lẫn khí Thiên Càn. Nếu không có khí Thiên Càn kia bảo hộ, e là ngươi đã bị các Thiên Càn tranh nhau chiếm đoạt, ngay cả ta cũng chưa chắc giữ nổi mình." Gã giả vờ tiếc nuối, nói tiếp: "Nhưng vấn đề là, nếu ngươi đã có Thiên Càn khí bảo hộ, sẽ không Thiên Càn nào động đến ngươi. Trừ phi... là Thiên Càn đã đánh dấu tạm thời ngươi."

"Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta!" Tiết Dương giận dữ hét lên, nhưng thở không ra hơi, chỉ biết ho khan vài tiếng.

Kim Quang Dao càng đắc ý hơn, không ngờ tên bá chủ Quỳ Châu ngày thường ngang ngược cũng có lúc thê thảm thế này, đúng là đáng yêu khó tả.

Gã bỗng nổi hứng trêu chọc, nói với Tiết Dương : "Là Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đúng không? Nhưng nếu ngươi khăng khăng nói là Tống đạo trưởng, ta cũng chẳng ngạc nhiên. Hiểu đạo trưởng không giống loại người khiến ngươi ra nông nỗi này."

Tiết Dương ngậm miệng không nói, chỉ khó nhọc đưa tay kéo lại cổ áo. Lúc này Kim Quang Dao mới sai người lấy áo khoác phủ cho hắn.

"Thành Mỹ này, dù là ai, ngươi cứ thuận theo đi! Coi như vì Kim gia."

"Mơ đi!"

"Ban đầu chẳng phải ngươi nói muốn thuần hóa Thiên Càn sao? Cứ coi như ngươi giúp Kim gia nuôi một con chó, có gì không ổn đâu? Hơn nữa có khí Thiên Càn của y bảo hộ, ngươi đi đâu cũng tiện. Ta từ đầu đã cực khổ suy tính cả rồi!"

"Câm mồm!" Tiết Dương hét lớn: "Muốn nuôi thì ta nuôi người ta thích! Từ khi nào đến lượt ngươi xía vào!"

Dù đã thành Địa Khôn, lòng kiêu ngạo của hắn vẫn chẳng hề suy giảm. Kim Quang Dao lại càng thêm vài phần thưởng thức hắn.

"Thành Mỹ, ngươi còn non lắm. Ngươi không biết thân phận Địa Khôn ở đời này chẳng khác gì lời nguyền. Ỷ vào một Thiên Càn mạnh mẽ đối với ngươi chỉ có lợi, không có hại. Hơn nữa dựa vào Thiên Càn ấy, ngươi còn được Kim gia trọng dụng, một công đôi việc!"

"Đừng nhiều lời! Ngươi giúp ta hay không?" Tiết Dương giờ chỉ muốn giữ sức, tránh đôi co với Kim Quang Dao.

"Vậy ngươi cũng phải giúp Kim gia chứ."

Chưa dứt lời, một người hầu vội vã chạy đến bẩm báo: "Thiếu gia, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đến cầu kiến."

"Mau mời vào. Đưa y đến phòng chờ trước!"

Nghe vậy mặt Tiết Dương trắng bệch. Hắn hét lên: "Đuổi hắn đi! Đừng để hắn vào!"

Ngược lại, Kim Quang Dao suýt nữa vỗ tay khen ngợi, không ngờ đối phương tìm đến nhanh thế. Hiệu quả tuyệt vời, tài năng xuất chúng, đúng là rể quý trời ban.

"Tiết khách khanh mệt rồi nhỉ? Đến lúc nghỉ ngơi thôi. Người đâu, đưa Tiết khách khanh đi tắm rửa, sửa soạn thật đẹp."

Tiết Dương nghiến răng: "Ngươi muốn làm gì?"

Kim Quang Dao cũng chẳng đáp hắn, chỉ nói: "Đưa Tiết khách khanh đến Bách Hương điện nghỉ ngơi."

Đám người hầu nghe xong ngơ ngác: "Đó chẳng phải nơi tông chủ và nam sủng..."

"Có gì đâu, tông chủ lại đi Giang Nam tìm hoa ngắm liễu rồi, ngắn hạn không về. Hơn nữa dù có về thì vẫn còn Lưu Hương các, Tình Hương viện. Tông chủ chẳng để tâm đâu."

"Tên lùn, ngươi dám!"

"Ta có gì không dám?" Nói rồi, gã ra hiệu cho mấy người hiện diện khiêng Tiết Dương đi.

Tiết Dương lập tức toát ra sát khí. Trước đây hắn từng là kẻ hung ác nổi tiếng ở Kim Lân đài, đám người hầu chẳng ai dám manh động.

Kim Quang Dao khinh khỉnh mắng: "Hắn giờ yếu hơn cả nữ nhân! Vậy mà các ngươi cũng sợ?"

Tiết Dương lớn giọng: "Nếu ta có mệnh hệ gì, Kim gia các ngươi đừng hòng yên!"

Kim Quang Dao chẳng thèm để tâm, một nhát tay đánh ngất Tiết Dương, rồi sai người mang hắn đi.

《 Còn tiếp 》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro