4
Tiết Dương phá lệ dậy sớm, vui mừng hớn hở ăn xong bữa sáng lập tức lôi kéo Hiểu Tinh Trần đòi ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều nhớ rõ thời gian để chờ ngày này đến. Hắn đã sớm xử lý sạch sẽ tẩu thi hoạt thi trong thành, gần hai năm Nghĩa Thành cũng có vài người đến ở nhưng vẫn quá vắng lặng, Tiết Dương thích náo nhiệt nên muốn đi dạo thị trấn bên cạnh.
Bởi vì nguyên nhân lộ trình, bọn họ trực tiếp ăn trưa ở khách lâu, sau đó Tiết Dương mua một đống đồ chơi làm bằng đường cùng các loại điểm tâm ôm về khách điếm. Đúng vậy, đêm nay bọn họ sẽ ở lại đây.
Ban đêm sáng như ban ngày, đủ các loại đèn Khổng Minh được thắp sáng rồi nhẹ nhàng bay lên, lay động trên không trung.
Hiểu Tinh Trần mua cho Tiết Dương một cái, hắn lại lắc đầu ồn ào đòi một cái nữa, sau đó dạy Hiểu Tinh Trần thả như thế nào.
Khi còn nhỏ những ngày hội như vậy đều không có duyên với hắn, nhưng ngày đó khách lâu sẽ có nhiều thịt cá thừa hơn để bọn họ nhặt. Đương nhiên đồ ăn hữu hạn, hồi bé chỉ có thể trơ mắt thấy thức ăn không dễ dàng tìm được bị cướp đi một ít, nhưng cũng ăn no hơn thường ngày. Sau đó hắn bèn thích chí ngồi trên mặt đường nhìn các loại đèn hồng hồng vàng vàng bay trên bầu trời, cảm thấy mới lạ.
Khi xưng bá thì cảm thấy mấy chuyện này ấu trĩ quá đi, bụng còn chưa lấp đầy đâu rảnh có tâm tình làm những thứ vô dụng này. Khi làm khách khanh thì vội vàng tu quỷ đạo nên càng vô cảm với ngày hội như vậy hơn.
Đến lúc gặp được Hiểu Tinh Trần và sống cùng y mấy năm kia, cảm nhận được thú vui của người bình phàm. Đạo trưởng mù lại luôn đưa hắn và A Tinh đi ngắm đèn, đến khi y muốn mua đèn cho hắn thả thì hắn mới từ chối, chủ yếu do người bên cạnh không nhìn thấy nên không còn tâm tư chơi. Mà hôm nay là lần đầu tiên hắn chạm vào cái này, nhưng hắn nhìn người khác thả quen rồi nên cũng biết thả như thế nào.
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn vui vẻ vụng về đùa nghịch cũng đoán ra nhất định là chưa từng chạm qua, cũng mặc cho hắn chơi với mình.
"Bình thường chỉ cần đốt cháy dây dầu trong này là có thể bay lên không trung." Tiết Dương rút ra một lá bùa, phất tay đốt lên sau đó đưa lửa vào trong đèn, đèn sáng lên trong chớp mắt trông rất xinh đẹp, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn nó hòa vào không trung.
"Ta thấy những người khác đều viết chữ lên đó." Hiểu Tinh Trần nhìn các mặt đèn trên bầu trời sau đó yên lặng nói một câu.
"A?" Tiết Dương phản ứng lại nhìn về phía những người khác, ai cũng cầm bút viết viết vẽ vẽ ở trên mặt đèn, chợt ngớ ra, thế mà quên mất việc này!
Phản ứng của Tiết Dương chọc cười Hiểu Tinh Trần, đặt cái tay khác không cầm đèn che môi cười: "Khụ, không thì mua thêm một cái nữa đi, nếu ngại tốn sức cái này của ta cho ngươi."
"Không cần không cần." Tiết Dương u ám nói, sao hắn lại ngẩn người trước mặt đạo trưởng rồi, sau đó muốn che giấu chuyện vừa rồi: "Lát nữa chúng ta đến bờ sông thả hoa đăng đi, có thể ước nguyện rồi."
Hiểu Tinh Trần hướng về phía Tiết Dương đang đốt lá phù trong không trung.
"Sao ngươi cũng không viết vậy?"
"Cùng ngươi." Tuy có chút nguyên nhân là do muốn viết ở trên đèn mới không bị người nhìn thấy.
Tiết Dương nỗ lực quên đi cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài, đây là chuyện gì vậy, sao tự nhiên loại cảm giác mỏng manh kia trở nên mãnh liệt như thế.
"Cái này, vậy ta đi mua hoa đăng." Nói rồi vội vàng kéo người bên cạnh ra chạy về phía rạp hàng xa xa.
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn khác thường mà thở dài, sao hắn lại không biết mà để y ở đây chờ vậy, nhỡ đâu y bỏ đi thì hắn đi tìm chỗ nào?
Bên này một thiếu nữ vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở sau sạp, bị cha mẹ lôi tới trông chừng sạp hàng, kết quả bây giờ có việc đi rồi để lại một mình một người là nàng, nghĩ tới bạn thân khuê phòng rủ đi dạo hội hoa mà nàng lại không đi được càng tức giận chỉ muốn ném sạp hàng.
Cho nên Tiết Dương nhìn thấy sự khác biệt trong những sạp hàng mọi người tươi cười cần mẫn kêu gọi giá rẻ bèn nhướng mày một cái đi tới, nhìn cô nương này chẳng qua mới mười tám đôi mươi, khi đó có chút bóng dáng của hắn.
"Tiểu cô nương, hoa đăng bán thế nào?"
Một giọng nói thanh thúy ngọt ngào truyền đến, thiếu nữ vốn đang chống cằm nghe tới công việc cũng không vui vẻ.
"Nhìn đi, ngươi muốn mua cái nào..." Vốn dĩ giọng nói có lệ, đến lúc ngẩng đầu nhìn thấy tiểu công tử áo đen kia đang tươi cười với nàng, một khắc đó lập tức nghẹn lại. Người nọ ăn mặc vô cùng đơn giản nhưng không che dấu được chất vải tốt, bên hông đeo một thanh kiếm đen, chủ yếu nhất chính là nhan sắc kia cho dù mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Thiếu nữ ngây người, nàng đã gặp người đẹp như vậy bao giờ đâu? Làm nàng nhớ tới nhóm bạn thân mỗi ngày la hét tiểu công tử đại thế gia anh tuấn.
Tiết Dương không nhìn nàng, hắn biết mình đẹp, tiểu cô nương nhìn hắn như thế cũng cực kỳ bình thường, đang nhìn khu vực khá đắt tiền liếc mắt một cái đã nhìn trúng hoa đăng giấy mạ vàng, chính là một đôi, hơn nữa có mực nước và bút, bớt được nhiều việc.
"Cái này bán thế nào?"
Tiểu cô nương thấy hắn mua một đôi thì âm thầm thương tâm, thiếu niên tuấn lãng như vậy không ngờ đã có người trong lòng, giọng có chút chùng xuống: "Cái này... một lượng bạc."
Tiết Dương ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu bĩu môi vẻ mặt không vui, không rõ vì sao, móc bạc ra đặt ở trên sạp.
"Chờ... chờ một chút." Thiếu nữ hít sâu một hơi, gọi Tiết Dương vừa cầm đèn đi.
Tiết Dương quay đầu: "Cô nương còn chuyện gì sao?" Tóc đuôi ngựa vung một cái, ánh sáng ngàn ngọn đèn hắt lên gương mặt kia càng thêm tinh xảo.
Mặt thiếu nữ đỏ lên: "Tiểu, tiểu công tử đã có người trong lòng chưa?"
Người trong lòng? Trong đầu hiện ra hình ảnh Hiểu Tinh Trần, lặng lẽ lắc đầu, chẳng lẽ mình thật sự thích đạo sĩ kia hả...
Thiếu nữ thấy Tiết Dương lắc đầu xem như không có, trong lòng vui vẻ: "Nếu đã không có... công tử có thể..."
"Tiết Dương!" Hả? Tiết Dương nhìn sang, không ngờ là Hiểu Tinh Trần đến tìm hắn, chẳng qua... sao lại cảm thấy sắc mặt của y không tốt lắm vậy?
"Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Hắn tiến lên vài bước đón.
"Sợ ngươi không tìm thấy ta." Hiểu Tinh Trần đi tới bên cạnh Tiết Dương tiếp lấy đèn hoa đăng, như có như không lơ đãng liếc mắt qua thiếu nữ một cái, "Mua xong rồi sao?"
Thiếu nữ nhìn tình huống này bèn thở ra một hơi, hóa ra là mang cho bạn bè. Tuy vị đạo trưởng này một thân tiên phong đạo cốt tuấn dật xuất trần, nhưng nàng vẫn thích tiểu công tử anh tuấn bên cạnh hơn, đặc biệt là khí chất trên người của hắn rất hấp dẫn người khác.
"Ừ, trả tiền hết rồi." Tiết Dương nhìn dáng vẻ Hiểu Tinh Trần lấy rất là thuận tay , "Thế nào, vẫn thích chứ? Đến bờ sông thả đi."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, cười với thiếu nữ một cái, liền muốn kéo Tiết Dương rời đi. "Tiểu công tử..." Tuy rằng không nên ngăn lại, nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn.
Tiết Dương nhìn bộ dáng thiếu nữ khó chịu, liền biết mình bày ra khuôn mặt vô hại này lại lừa đến người ta, bên người có đạo trưởng nên hắn cũng không tiện xấc xược, lấy ra một viên kẹo từ trong tay áo, đưa tới.
Thiếu nữ nhìn kẹo trong tay của Tiết Dương, ngay cả ngón tay cũng tinh tế đẹp đẽ như vậy... "Ầy, cho ngươi."
"Ta......" Mặt càng đỏ hơn, tim liên tục đập mạnh, không tiện lấy nhưng lại muốn cực kỳ, run rẩy tiếp nhận kẹo xong lại càng muốn nói cái gì đó.
Liền nhìn thấy hắn đã bị lôi đi xa mất rồi, nghĩ lại nụ cười cuối cùng của tiểu công tử, hai chiếc răng nanh, nắm chặt kẹo trong tay, cười còn ngọt hơn kẹo, tới một chuyến đêm nay thật đáng giá.
Công tử cao quý như vậy, mình không xứng rồi...
"Đạo trưởng đạo trưởng, chúng ta đi đến bờ sông mà, ngươi đi hướng nào vậy hả." Tiết Dương nhẹ nhàng nói.
Hiểu Tinh Trần nghe xong quay đầu lại nhìn về phía Tiết dương, vừa nãy cũng không biết sao lại thành thế này, lúc nhìn thấy hai người đối mắt nhìn nhau y có hơi khó chịu. Rõ ràng không nên như vậy, Tiết Dương hắn... nên cưới vợ, thế nhưng khi Tiết Dương cho nàng kẹo vẫn không nhịn được kéo hắn rời đi. Không phải hắn thích kẹo nhất sao, sao lại cho người khác? Trong lòng sinh ra hảo cảm với cô nương kia sao? Lửa giận trong lòng bùng phát càng lớn, hắn sẽ cưới vợ, y đang làm gì vậy, nhưng mà... hắn sẽ cưới vợ!?
"Ngươi thích cô nương kia sao?"
Tiết Dương sửng sốt... cái gì?!
"Đạo trưởng nói đùa gì vậy."
"Tuổi không còn nhỏ nữa, nên tìm đạo lữ được rồi." Không, thật ra y không muốn nói như vậy.
Tiết Dương cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hiểu Tinh Trần, lại thấy y trốn tránh, một loại cảm xúc khó tả nổi lên... Sở dĩ đã lâu như vậy rồi, y muốn cưới vợ cho hắn sau đó rời đi sao? Đừng hòng!
"Đạo trưởng lớn hơn ta cũng chưa có cưới đi? Ta nghèo rớt mùng tơi, nào có cô nương theo ta."
Thấy Hiểu Tinh Trần há mồm còn muốn nói cái gì đó, sợ phá hư tâm tình tốt của ngày hôm nay thế là gấp gáp mở miệng nói: "Ta vẫn ở lại với đạo trưởng, đừng nghĩ tới việc đuổi ta đi."
"Hồ đồ, hai nam tử có thể chờ cả đời sao? Cuối cùng cũng phải cưới vợ." Nói như vậy nhưng tâm tình cổ quái ở trong lòng lại không dấu vết mà biến mất.
"Sao lại không thể? Ta không cưới vợ, cũng sẽ không cho ngươi cưới, như vậy không phải sẽ ở bên nhau sao? Đạo trưởng nghèo như vậy mà đòi cưới vợ, chẳng lẽ muốn cô nương nhà người ta chịu khổ hả?" Câu cuối rõ ràng lấy tính tình của y để nói chuyện, biết y sẽ không cam lòng liên lụy đến người khác.
"Được." Hiểu Tinh Trần kiềm chế khóe miệng đang muốn nâng lên, trong lòng nghĩ... cứ như vậy sống hết đời sao? Như vậy cũng không tồi nhỉ?
Bờ sông lúc nhúc người, chỉ có thể dùng từ lúc nhúc để hình dung, đoán chừng người toàn trấn đều tới đây. Sông vừa rộng lại vừa dài, cực kỳ rõ ràng mặt sông có rất nhiều hoa đăng, từ nguồn trên chảy xuống lại chảy xuống nữa, Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần đi đến một góc vắng vẻ.
Sau đó ôm hoa đăng của mình ngồi xổm xuống, cầm lấy một chiếc bút lông nhỏ đưa lưng về phía Hiểu Tinh Trần thầm nói: "Người nào viết của người đó, không được nhìn lén nha."
Khó có lúc Tiết Dương lộ ra một mặt trẻ con như vậy, Hiểu Tinh Trần cười khẽ hai tiếng liền cầm lấy một cái bút khác, tìm chỗ viết chữ trên hoa đăng ở trong tay.
Không thể không nói là nó rất khéo léo tinh xảo, rất xứng với cái giá này, cánh hoa hồng phấn sinh động như thật, giống thật như vậy không biết là nhộm hương liệu gì mà có mùi hoa nhàn nhạt.
"Viết xong rồi ~" Thật ra Tiết Dương không viết, mực không nhiều lại không viết ra được câu gì hay, đơn giản là vẽ, vẽ mình cùng đạo trưởng tay trong tay ngắm hoa đăng.
"Chúng ta cùng nhau thả đi." Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần cũng dừng bút lại, cùng nhau đi đến bờ sông, buông đèn sau đó dùng linh lực đẩy nó ra xa hơn một chút, quay đầu muốn xem của Hiểu Tinh Trần.
"Đã nói là không được nhìn lén mà." Hiểu Tinh Trần dùng thân thể ngăn Tiết Dương duỗi cổ lại đây. "Ai muốn nhìn lén chứ." Bị đâm thủng tâm tư, Tiết Dương dời tầm mắt, nhỏ giọng biện giải cho mình. "Được được được, ngươi nói gì cũng đúng."
Tiết Dương nghe lời nói sủng nịch như thế thì sửng sốt, giương mắt nhìn lại, bốn mắt vừa lúc giao nhau. Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, hai mắt chứa sao trời.
Hiểu Tinh Trần thấy dáng vẻ ngây ngốc của hắn liền xoa xoa đầu của hắn, A Dương thật là đáng yêu...! Không đúng! A... A Dương? Lặng lẽ đỏ mặt.
"A Dương?!" Chờ đến lúc gọi ra mới càng thêm ngấy ngấy cả người, quay đầu không dám nhìn Tiết Dương.
Tiết Dương chớp chớp mắt? A Dương? "Đạo trưởng, ngươi gọi ta đấy hả?"
Giọng nói ngọt ngào mang theo nghi hoặc, tim của Hiểu Tinh Trần cũng mềm nhũn, Tiết Dương cũng không còn thiếu niên sao giọng nói còn dễ nghe như vậy, trưởng thành vẫn trẻ trung như vậy.
Mỗi lần nhìn hắn đều có loại cảm giác trở lại trước kia, cho y ảo giác hắn không thay đổi, tướng mạo không thay đổi, tính cách không thay đổi, cái thay đổi chỉ là thời gian.
"Ngươi gọi ta sao? A Dương?" Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không đáp lời, lại hỏi một lần nữa...... Chẳng lẽ mình nghe nhầm?
"Ngươi không thích sao?" Hiểu Tinh Trần nhấp môi, ngón tay vô thức nắm chặt, thẳng đến lúc cảm giác hoa đăng trong tay hơi biến hình mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng thả hoa đăng xuống dòng sông, dùng linh lực đưa nó ra xa một chút, sợ Tiết Dương phát giác mình vừa mới thất thố.
"Ta đâu có nói không thích?" Tiết Dương nhếch môi cười, huýt sáo một cái, sau đó nhìn tai Hiểu Tinh Trần đỏ lên, trêu: "Đạo trưởng tai ngươi đỏ lắm đó ~ Lạnh sao?"
Hiểu Tinh Trần nghe lời nói liền sờ sờ tai, sau đó ý thức được Tiết Dương cố ý trêu ghẹo: "Đúng là hồ nháo.", quấy động bầu không khí như vậy làm các cô nương xung quanh âm thầm ló đầu nhìn về phía bên này.
Kéo tay Tiết Dương muốn trốn về, "Chúng ta vẫn nên trở về thôi."
"Ha ha ha, ngươi cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?" Tiếng cười của Tiết Dương quanh quẩn ở bên tai, Hiểu Tinh Trần buồn bực buông tay Tiết Dương ra.
"Ôi ôi ôi? Đạo trưởng nói cho ta một chút đi, ngươi ước cái gì vậy." Tiết Dương vòng hai tay sau lưng nghiêng người sang nhìn Hiểu Tinh Trần vừa quay đi.
"Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa."
Quá nhiều đèn Khổng Minh làm thắp sáng toàn bộ bầu trời, chiếu sáng con đường phía trước, đoàn người rộn ràng nhốn nháo tới tới lui lui, một đôi nam nữ trình diễn trên sân khấu, nam tử khẽ nói cô nương cười duyên, một bầu không khí đầy ái muội.
Tiết Dương yên lặng dắt tay Hiểu Tinh Trần, đầu Hiểu Tinh Trần nhìn qua một bên giả vờ đang ngắm đồ vật khác, Hiểu Tinh Trần tự nhiên nắm lại, nếu như có người nhìn y sẽ phát hiện trong mắt bạch y đạo trưởng chỉ chiếu lên người bên cạnh, ý cười trên khóe miệng cũng không che dấu được.
Trời mới biết y viết cái gì...... Không cho Tiết Dương nhìn chỉ là do không dám để hắn nhìn thấy...... Y chính là viết:
Thiên tình vạn ti chung hữu ý, nhất sinh tư thủ lưỡng bất khí.
(nghĩa: Ngàn tình vạn tơ cuối cùng cũng hữu ý, một sống bên nhau hai không bỏ.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro