Chương 2
Ơn trời, cuối cùng tiết học kinh hoàng của thầy Quỳnh đã kết thúc, đối với Chi mà nói một tiết của thầy chả khác nào là 10 năm dài đằng đẵng. Đằng này, lại còn hai tiết liền của thầy, nó cảm thấy chả khác nào là một thế kỷ đã trôi qua vậy. Mệt mỏi nó nằm gục trên bàn, nó chỉ về nhà rồi đánh một giấc thật đã tới chiều, ấy vậy đời nào như mơ.
-Mày còn sống không Chi ?
Cái Nguyệt vỗ vài cái vào người nó. Cái Chi thấy thế quay sang liếc nhỏ một cái, rồi hứ một tiếng.
-Hứ! Đứa nào nãy tao cầu cứu thì quay mặt sang chỗ khác hả - Nhớ lại chuyện lúc nãy cái Chi bực dọc đáp.
-Mày cũng biết trình độ môn hóa tao ra sao mà, có trách thì trách mày không quay sang cầu cứu quỷ Thúy ấy.
Cái Nguyệt chối bỏ, thề với trời nhỏ cũng muốn giúp lắm, mỗi tội thầy thì giảng bài thao thao bất tuyệt, nhỏ ngồi nghe cũng nghiêm túc lắm chứ đùa, mà tiếc là Nguyệt và hóa là hai đường thẳng song song ngược chiều thôi. Nghe không lọt tai sao mà giúp được. Trách vậy là oan cho nhỏ rồi.
Cái Thúy thấy hai đứa nó cứ đổ qua đổ lại, kẻo sắp lao vào mà đấm nhau tới nơi, bèn mới ra mặt giảng hòa.
-Thôi thôi, hai bây nhường nhau tí đi, chuyện qua rồi để bụng làm gì. Muốn thì chiều nay sang nhà tao, tao giảng lại cho nghe.
Nghe tới việc sang nhà cái Thúy, rồi còn nghe nhỏ giảng hóa. Thôi thôi, xin tha cho nó đi, hai tiết hóa hôm nay là quá đủ với nó rồi.
Cái Nguyệt cũng không khá hơn mấy, dở hóa đã đành, nhỏ còn sợ hóa hơn cả cái Chi. Nghe cái Thúy bảo thế là lắc đầu từ chối.
-Chiều nay tao bận học đội tuyển rồi, không qua được.
Thúy nghe vậy cũng đành bỏ ý định đó, không có con Nguyệt thì cá 5 ly trà sữa cái Chi cũng không thèm đi.
Mặc kệ lũ bạn nói gì thì nói, cái Chi tiếp tục gục đầu xuống bàn chớp mắt. Bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi chả muốn nghĩ gì nữa, đối với nó cách hiệu quả để nạp năng lượng là ngủ.
*******
'Reng reng reng'
Tiếng chuông yêu thích nhất của Chi trong ngày, tiếng chuông tan học. Cuối cùng thì nó cũng được về với thiên đường rồi. Giờ nó chỉ muốn phi thật nhanh dưới cái tiết trời nắng oi bức của buổi trưa, để về cái ổ chăn thân yêu, bật máy lạnh phà phà rồi đánh một giấc thật ngon. Còn gì tuyệt hơn. Ấy vậy, cái Thúy đành lòng nào đánh tan giấc mộng đẹp của nó.
-Đi ăn trưa với tụi tao không? Nhỏ Nguyệt nó mới tìm được cái quán hủ tiếu gõ gần đây ngon lắm. Đi nha.
Cái Thúy õng ẹo, lay người nó năn nỉ nó liên tục. Eo ơi, giọng nhỏ đã chua rồi, còn làm cái điệu bộ õng ẹo này nữa chả khác gì tra tấn người khác. Kèo này, Chi mà không đi thì còn bị nhỏ tra tấn lỗ tai dài. Thôi vậy đành tạm biệt căn phòng có máy lạnh, nó phải đi ăn hủ tiếu với bạn rồi.
Dắt xe ra khỏi bãi đã là chuyện của 5 phút sau. Mỗi lần muốn dắt con chiến mã ra khỏi bãi là mỗi lần cực hình với Chi, bãi xe trường không rộng là bao lại còn phải chứa xe của cả 3 khối học, mỗi lần lấy xe như vậy không khác gì mấy bà cô tranh nhau mua đồ giá rẻ trong siêu thị, lại còn dưới cái nắng 40°C. Chả khác gì cực hình.
Dắt xe ra tới cổng trường mà nó thở muốn đứt cả hơi, nhìn nó tàn tạ như mới đi đánh ghen về ấy. Trái ngược lại thì cái Nguyệt trông thảnh thơi vô cùng, rõ là xuống bãi xe cùng nhau mà sao đứa ra trước, đứa ra sau vậy trời.
-Có mỗi việc lấy xe thôi mà lâu la vậy.- Cái Nguyệt bực dọc quở trách.
Đúng thôi, dưới cái trời nắng nóng muốn cháy da cháy thịt này thì đứng chờ 5 phút cũng đủ thành thịt nướng rồi.
Sau cùng cái Thúy cũng ra tới nơi. Nó cùng với cái Thúy đi theo sau cái Nguyệt đến cái quán hủ tiếu mà nhỏ khen nức nở.
Đụ mạ con Nguyệt. Bây giờ con Chi mới là đứa phát cọc đây, gần cái đầu nhỏ, đi hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa tới quán, hỏi ra thì gần tới rồi. Nó bực dọc, đáng lẽ nó không nên tin vào chữ gần của Nguyệt. Lần nào nhỏ rủ đi chơi, cũng bảo gần lắm, cái hồi đi mới lòi ra xa vãi chưởng. Có lần đi tận 30 phút chỉ để uống bạc xỉu, điên không cơ chứ.
Hên cho nó là sau 15 phút cũng tới được quán hủ tiếu, không thì Chi lao đến bức trụi lông đầu nhỏ mất. Quán ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, nhìn bên ngoài thì có vẻ là quán lâu đời, với cái biển hiệu "Hủ tiếu Quang Mập" đã bạc màu bởi thời gian, còn có vài chỗ chữ mờ không thấy rõ. Quầy hủ tiếu cũng không to lắm, tấm kính cũng đã ố vàng theo thời gian nhưng nó cũng không thể làm mờ nụ cười xởi lởi hiếu khách của vợ chồng chủ tiệm.
Tay thoăn thoắt nào là trụng mì, trộn hủ tiếu. Miệng thì buôn chuyện với khách.
-Mấy đứa đến ăn à, vào đi. Tìm chỗ ngồi rồi gọn món tự nhiên nha mấy đứa.-Giọng bà chỉ cứ oang oang chào khác.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng đông khách, chủ yếu là học sinh và công nhân. Xem ra quán ngon mới đông khác vậy. Nó ngó xung tìm ráng tìm bàn trống. Khó à nha, giờ này học sinh tan tầm, công nhân nghỉ trưa khó mà tìm được chỗ.
-Ê tụi bây! Thúy, Chi, Nguyệt bên đây nè.
Cái giọng trầm trầm ồm ồm này thì chỉ có thằng Huân thôi. Nhỏ Thúy khều nhẹ nó, rồi hất cằm về bên trái ý chỉ chỗ thằng Huân đằng đó.
Cả đám như vớ được vàng, sấn lại chỗ thằng Huân ngồi. Ngồi gọi món trước rồi tính sau.
-Chi mày ăn gì?
-Hủ tiếu mì
-Còn mày Thúy
-Hoành thánh đi.
-Ơ con này, đến quán hủ tiếu mà ăn hoành thánh.
-Kệ tao-Cái Thúy bĩu môi đáp
-Cô ơi, lấy con phần 2 hủ tiếu mì, 1 hoành thánh.-Cái Nguyệt chép miệng cái
Giọng con Nguyệt to cũng không thua kém gì bà chủ tiệm, phải nói là một chín một mười.
Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, cả đám quay sang bắt chuyện với thằng Huân.
Ra là cậu chàng là khách quen của quán, trưa nào cũng đến đây ăn. Phải thôi, quán nhìn đồ ăn rẻ vừa túi tiền học sinh. Nhìn cái tô thằng Huân ăn với cái giá 25 ngàn thì là quá rẻ rồi.
Nói sơ về thằng Huân, trong lớp nó không quá trầm lặng, cũng không quá hòa đồng. Bình thường là từ dùng để tả về tính cách của nó, được cái bù lại được mặt tiền xịn xò, đẹp trai sáng sủa. Nhìn là thấy tiền đồ. Học cũng giỏi nữa, cậu với con Nguyệt là đối thủ một mất một còn. Học hành chả thua ai. Cơ mà chả đứa trong lớp biết gì về hoàn cảnh hay gia đình nó cả, cả giáo viên chủ nhiệm cũng chưa được gặp mặt ba má nó lần nào. Họp phụ huynh thì cũng là bác tổ trưởng khu phố đi hộ, thành ra gia thế thằng Huân là một trong bảy điều bí ẩn của lớp 11C10.
Tám chuyện một lúc thì ông chủ bê đồ ăn tới. Mùi thơm nức mũi của dầu hào càng khiến bụng nó trở nên sôi sục, thèm ăn. Nhìn sơ thì thấy miếng thịt ở đây cắt rõ dày hơn mấy bà bán gần nhà nó. Nội việc miếng thịt không mỏng như tờ giấy thì đã là một điểm cộng to đùng với nó rồi. Gắp một đũa bỏ vào miệng. Ôi mẹ ơi, ngon vãi chưởng, hủ tiếu mì dai dai đẫm vị sốt, cái mùi dầu hào khó lẫn, xem ra lần này không uổng công đi rồi. Nó ăn vồ vập một cách vô tội vạ, mặc kệ bị cái Thúy nhắc nhở, mặc kệ cái ánh mắt kì thị của thằng Huân. Cứ ăn cho đã bụng, ngon quá biết sao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro