0,5

Mấy đứa con mất nết đè công chúa xuống hiếp, Đông Quan muốn bắn vào trong, Hữu Sơn sục cu phát nghiện, Minh Hiếu được bú sướng rơn.


Chẳng biết từ bao giờ tâm hồn của chúng nó không còn sáng trong như gương nữa.

Giờ đây nếu ánh sáng của thế gian có thể soi rọi vào bên trong tâm hồn của chúng, hẳn rằng tất cả mọi người có mặt trên đời đều phải khiếp sợ và kinh hãi. Vì thứ họ thấy không còn là con người, tất cả bọn chúng – thứ ẩn náu dưới đáy lòng - không hơn gì những con quái vật.

Những con quái vật đội lốt giả mạo con người, để được bước chân đến đây, gia nhập vào lớp S của Tân Binh Toàn Năng, và tiếp cận cho thật gần viên đá quý sáng ngời ngợi kết tinh từ âm thanh và giai điệu. Những con quái vật xấu xí và sần sùi luôn sẵn sàng mài nhẵn thịt da để ôm lấy một con người ngọc ngà.

Sâu trong lòng chúng nó, những con quái vật đó chỉ sống cho mỗi một tình yêu.

Lớp S hội tụ những gương mặt sáng giá và tài năng bậc nhất, là những cái tên đã chiến đấu oai hùng đánh bại hơn trăm ngàn những cái tên khác để được bước lên đài vinh quang. Thế nên trong Tân Binh Toàn Năng, lớp S đại diện cho quyền lực và sức mạnh. Đó là nơi chứa đựng những dancer hạng nhất, rapper hạng nhất, ca sĩ hạng nhất,... các chàng trai được công chúng đón nhận rộng rãi và được dự đoán là sẽ làm mưa làm gió khi chín muồi.

Bất kỳ một thí sinh nào bước chân vào đây đều ngưỡng mộ lớp S về mọi mặt.

Họ được cho là cột mốc giới hạn để các thí sinh phấn đấu vươn lên. Họ được cho là phiên bản hoàn thiện tốt nhất đối với các tiêu chuẩn được đưa ra. Họ được cho là hòn đá cứng khó nhai khiến ban điều hành phải đau đầu. Họ được cho là sự cấm kị mỗi khi có biến cố nội bộ nào đó bùng phát. Đừng tự biến mình thành trở ngại trong mắt họ. Lớp S thì ai cũng ghét những đứa vô dụng và ngán chân mình.

Bên cạnh đó, đối đãi với lớp S cũng khác một trời một vực với các lớp A, B, C, D khác.

Lớp S được xây riêng một phòng tập rộng hơn 200 mét vuông, đầy đủ mọi thiết bị cần thiết. Lớp học được xây riêng, khi các giáo viên bị kẹt lịch thì phải ưu tiên dạy cho lớp S trước dẫu tất cả đều đã đạt chuẩn trong các buổi học. Ký túc xá của lớp S cũng rộng gấp bốn lần các ký túc xá thông thường, có người dọn dẹp định kỳ. Phòng tắm riêng, không phải chui rúc trong nhà tắm công cộng. Có riêng một đội ngũ trang điểm và thiết kế trang phục trong các buổi công diễn. Hầu hết các cơ sở vật chất mà lớp S sử dụng đều được nâng cấp hơn hẳn.

Vậy nên mỗi lần nhắc đến lớp S, ai cũng trầm trồ xuýt xoa, không nói về tài năng thì nói về nhan sắc, không thì bàn sang sự sung sướng khi không phải ngày nào cũng lên lớp học, đủ mọi kiểu để người ta mê mẩn một ngày mình được bước vào đó.

Nhưng lớp S thì có quan tâm gì những lời ra tiếng vào vô nghĩa đó.

Họ còn bận rộn chưa xong việc quan trọng nhất đây.

"... Hôm nay... không có bắn vào trong nữa đấy..."

Giọng nói nhão nhoẹt và rời rạc đó đang là âm thanh rõ ràng nhất trong căn phòng này. Nó vang lên càng thêm chứng tỏ là người nói chưa lấy lại bất kỳ tri giác hữu ích nào.

Nguyễn Huỳnh Sơn bị đè úp lên một trong những chiếc giường trong ký túc xá của lớp S. Giường của ai thì chàng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng bây giờ trên chiếc giường này, chàng vừa bị đám học trò quý hóa của mình chăm sóc tận tâm tận tầm đến cái mức chàng nhũn người không nói năng được gì cho ra hồn.

Sơn nằm rạp trên tấm chăn nhàu nát, vú sữa áp chặt xuống nệm, thứ mà mới đây chàng phải đánh Minh Tân mấy cái để nó thôi cái trò cắn nát núm vú của chàng. Sơn cong người, ưỡn mông lên, đầu gối chàng cũng bị cọ xát quá nhiều thành ra bây giờ đã thấy nó đỏ ửng.

Từ đằng sau, Hồ Đông Quan chồm người đến, cố tình thúc dương vật vào lỗ huyệt của chàng sâu hơn, ấy vậy mà chính chủ còn dám giở cái giọng nghe phát ghét:

"Sao lại không ạ? Cường Bạch được bắn vào tận hai lần mà đến em thì không, sao Sơn thiên vị thế?"

Vừa nói, anh vừa chậm rãi di chuyển cái chày giã cối trong hang động ướt nhem của Huỳnh Sơn, cố tình chỉ chọc vào những điểm chệch hướng. Hành động đó khiến chàng phải cau mày, khó chịu đong đưa cặp mông núng nính để điều chỉnh cho đúng điểm sướng, vậy là Quan đã ngay lập tức giữ mông chàng lại, hai tay anh vừa ôm vừa bóp, thịt mịn màng tràn khỏi kẽ tay.

"... Đừng."

Hậu quả của những tiếng rên khiến bất kỳ ai nghe được cũng ướt quần là bây giờ Sơn thấy cổ họng mình khát khô, chàng không tài nào nói nổi nữa.

Quan thấy lỗ thịt co bóp thêm nhiều thì biết tỏng ý Sơn, thế là anh cười tươi rói, cái nụ cười mà khán giả ngoài kia luôn thích mê.

"Vậy thì cho em bắn vào trong đi..."

Anh cúi thấp người xuống, hai tay xoa nắn tới lui cặp mông bạc tỷ và thì thầm bên vành tai đang đỏ hỏn của chàng:

"... Mẹ ơi."

Ngay lập tức toàn thân Sơn giật thót, hai miếng bánh núng nính trong tay Quan cũng co rúm, dữ dội hơn nữa là lỗ thịt cũng thít chặt theo. Cái lỗ ngon mọng nước này bình thường đã khiến ai nấy cũng điên đảo, giờ đây còn ôm chặt như siết rịn lấy dương vật của Quan thì bố anh cũng không chịu nổi, Quan rên lên một tiếng rồi buông súng đầu hàng. Được đúng như ý nguyện, anh bắn toàn bộ số tinh dịch ứ đọng từ nãy giờ vào thẳng lỗ đít đang còn đói khát thấy rõ mà chủ của nó thì cứ đành hanh với anh mãi thôi.

Quan nhoẻn miệng cười, anh biết chắc là cái xưng hô đó lúc nào cũng phát huy tác dụng mà.

Sơn bị dòng tinh dịch nóng bỏng đó xối thẳng vào từng ngóc ngách trong động tiên thì chàng cũng oằn người ra mà chịu. Như thể bị đụ thêm phát nữa, chàng run lẩy bẩy và các đầu ngón chân ngón tay cũng rụt theo. Quan bơm vào người chàng không biết bao nhiêu là thứ dâm dục đó, khiến bụng chàng đầy ứ. Khi anh rút dương vật ra, lỗ đít bị thúc nát nhừ giờ đây không khép lại được dẫu đang cố gắng mấp máy vài lần, dòng tinh dịch trắng đục không chỗ nào chứa nổi dần tràn ra qua cửa hang mở toang, chảy qua đùi trắng múp rụp của chàng và nhễu nhại xuống tấm chăn đã ướt nhẹp bên dưới.

Sơn thở hổn hển, chàng thấy người mình sắp bị nướng chín, chàng khụy người nằm hẳn xuống đệm, mông vẫn vểnh cao. Hình ảnh đó tương tự như chàng đang muốn mời gọi thêm một đối tượng nào đó đến tham gia để hưởng trọn cái lỗ đẫm nước của chàng. Nhìn chàng thế này, những kẻ xung quanh chỉ càng thêm biến thái.

Ngay sau đó, có người nâng cằm của Sơn lên, và một dương vật nóng hổi cứng ngắt lại kề sát môi chàng.

"Sao Sơn đã mệt rồi, Sơn phải chăm cho em nữa chứ."

Cái giọng ngông nghênh này thì Sơn còn lạ gì nữa, thậm chí trước khi mở chân cho Đức Duy và Đông Quan lao vào ngấu nghiến, chàng còn đồng ý với thằng nhóc này là sẽ cho nó món quà khác nữa cơ.

Thái Lê Minh Hiếu từ trên nhìn xuống gương mặt đang đỏ ửng và hai mắt ngậm nước long lanh của Huỳnh Sơn mà thấy dương vật mình càng cửng hơn. Sao trần đời lại sinh ra một người vừa xinh vừa đẹp, vừa trong sáng vừa dâm đãng thế này làm gì, để giờ đây anh cứ phải dâng thân để thỏa lòng chàng chứ?

Minh Hiếu thấy nếu bản thân yếu lòng thêm chút nữa thì ngay lúc chàng bĩu môi nhõng nhẽo là anh đã bắn đầy mặt chàng rồi, thật là tai hại.

Dẫu còn õng à mấy giây đầu, Sơn vẫn chiều lòng Hiếu bằng cách mở miệng ra để anh đút cho ăn. Được đút cu vào miệng chàng quả là một trải nghiệm tuyệt vời mà không ai có thể tưởng tượng nổi kể cả là ảnh của chàng chúng đã dán đầy khắp nhà. Cái cảm giác dương vật được bao bọc bởi vòm họng ấm áp và ướt đẫm thật sự khiến Hiếu phát nghiện.

Bên dưới chàng còn đang chảy tỏng tỏng tinh dịch từ đứa này mà bên trên chàng đã hoan nghênh đứa khác vào nhà rồi, sao mà dâm quá không biết!

Sơn biết rõ những gì mà Hiếu muốn. Chàng ngậm dương vật anh và đầu lưỡi chàng di chuyển lên xuống, hai gò má bánh bao phồng lên như con sóc náu ăn. Minh Hiếu cũng có cho mình sự ngông nghênh nhất định khi mà rõ ràng là dương vật của anh có kích thước nổi bật trong lớp S, chính vì vậy mà mới được hưởng cái cảm giác đầu khất được miệng chàng liếm mút ngon lành còn thân thì được tay chàng chăm chút thay. Mấy lần chàng cố ý chơi xấu, miệng hút mạnh một cái khiến Hiếu cũng điếng người, đầu óc lâng lâng như trên mây.

"Mẹ bú cho Minh Hiếu giỏi quá, đúng là chỉ có mỗi mẹ mới lo được cho con nhỉ?" Hiếu bật ra tiếng cười khàn đặc, hai mắt dán chặt vào gương mặt trắng nõn nà của Sơn.

Sơn liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng bây giờ đôi mắt đỏ hoe vì cơn sướng ban nãy đó thì chỉ có mỗi tác dụng là làm Hiếu nứng thôi, thế là anh lại cửng thêm nữa.

"Sao mà mẹ lại nhìn con như thế? Mẹ có biết là ngoài kia biết bao đứa đã vì cái ánh mắt này này mà sục mỗi tối không?" Hai bàn tay của Hiếu nâng niu đôi gò má ửng hồng, thủ thỉ như nói lời tâm tình. Và dương vật lại thúc sâu hơn nữa vào trong hang động bây giờ thuộc về riêng mình. "Dâm quá đi, Sơn làm gì cũng thấy dâm hết."

Sơn còn đang lo cho Hiếu chưa xong thì bên cạnh đã có thêm một tiếng nói chen vào, cùng lúc đó, chàng cảm nhận được lại có bàn tay tóm lấy dương vật mình.

"Ai cũng giành phần hết rồi thì bé yêu này để con lo cho mẹ nhé?"

Lại đứa con trai quý hóa của chàng chứ còn ai vào đây. Hữu Sơn mân mê dương vật chàng trong lòng bàn tay, thứ mà từ nãy đến giờ không được chạm vào mà vẫn bắn tận hai lần. Vốn dĩ nó đang mềm oặt rồi mà chỉ vì bàn tay Hữu Sơn, nó lại có dấu hiệu dựng đứng. Huỳnh Sơn nhíu mày, ánh mắt lại dần tan rã va mất tiêu cự, bởi lại thêm một vị trí nhạy cảm khác của chàng bị chúng tóm lấy thì chàng có mà chạy đằng trời.

Chẳng cần chàng đồng ý vì với Hữu Sơn bây giờ, tiếng chàng rên ư ử khi bú mút dương vật cho Minh Hiếu đã là lời đồng ý rồi. Anh nhanh chóng vào việc như đây là chuyện hệ trọng, bàn tay sục lên xuống với tốc độ kinh ngạc. Đầu khất bị tra tấn đã dần rỉ, vài giọt chất lỏng chảy xuống các ngón tay anh.

Tiếng Huỳnh Sơn rên rỉ vang vọng trong ký túc xá, như trở thành âm thanh của thứ dụ hoặc khủng khiếp mà bất kỳ ai nghe được cũng phải sa đọa.

Hữu Sơn thấy mình sục cặc cho Huỳnh Sơn mà bản thân lại trơ trọi thì không thích, anh kéo chàng ngồi dậy, Minh Hiếu vừa thấy tên này nhúc nhích là biết định làm gì, Hiếu vội giữ lấy gáy chàng. Trong lúc Hữu Sơn bế Huỳnh Sơn ngồi trên đùi thì chàng vẫn không nhả dương vật của Minh Hiếu ra được.

Hữu Sơn cầm dương vật của chàng áp sát vào mình, hai dương vật dính với nhau, được anh nhẹ nhàng cọ xát. Dương vật của mình thì nhìn dữ tợn, gân guốc, nhìn sang của chàng thì thấy đáng yêu hơn hẳn. Chàng trắng hồng từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng thơm, chỗ nào cũng mịn, nhìn là muốn cắn muốn hôn. Hữu Sơn cảm nhận được Huỳnh Sơn thả lỏng hơn hẳn, chàng đang hưởng thụ, đặc biệt là khi anh dùng đầu ngón tay moi móc đầu khất của dương vật chàng, tiếng rên của chàng nghe mềm nhũn như mèo kêu.

Trong lúc Huỳnh Sơn được Minh Hiếu và Hữu Sơn chăm chút thì ở hai bên, Đức Duy và Minh Tân đã giành nhau hai bàn tay của chàng. Chúng không bao giờ để trống một vị trí nào lúc làm tình với chàng. Giờ đây cả hai cầm lấy bàn tay ngọc ngà đó để tự thủ dâm cho bản thân. Sơn cũng chiều lòng, chàng nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy hai dương vật, sục lên sục xuống như ý chúng. Bàn tay chàng mềm mại vô cùng, khiến Duy và Tân sướng không khác gì được cắm vào cái lỗ bên dưới cả.

Những ngón tay dài đã bắt đầu vân vê đầu mũ. Chúng miết qua lỗ đỉnh đang rỉ, nương theo sự nhớp nhúa đó mà vuốt dần xuống gốc, nấn ná một hơi rồi trở lại bên trên rồi lặp lại. Đường gân và nếp gấp dưới mũ đều được chăm sóc, lòng bàn tay siết nhẹ quanh thân cán, đôi khi trúc trắc vì không quen thuộc, nhưng thật ra là Huỳnh Sơn cố tình thế thôi.

Nắm thóp mấy đứa con thì chàng phải thuộc hạng tài năng thiên phú.



tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro