2. hàng xóm của tôi là răng sún


Lee Heeseung có một cô mèo tên là Răng Sún. Anh đặt tên như vậy vì cô mèo có bộ lông đen óng và tròng mắt màu xanh lá giống hệt con rồng Toothless trong bộ phim hoạt hình 'How to train a dragon' mà anh đã xem. Răng Sún là một con mèo tương đối đỏng đảnh, ngày nào cũng đều đặn ăn hai bữa hạt và ít nhất một gói súp thưởng, một tuần bảy ngày sẽ có ba ngày phải ăn pate hoặc ức gà. Chẳng biết là do Heeseung nuôi mát tay hay do cô mèo vừa ăn lắm lại vừa lười biếng, Răng Sún lúc nào trông cũng béo ị, nhưng lại vô cùng thướt tha.

Đến cả hành động nhìn thấy Park Sunghoon từ dưới cổng trọ, sau đó yên lặng đi theo cậu vào thang máy rồi dừng lại trước cửa phòng cậu cũng thướt tha vô cùng. Nghe nói là loài mèo thường tự chọn chủ nhân cho nó, Sunghoon mới đi tập nhảy về, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một con mèo muốn chọn cậu làm chủ nhân, tự dưng thấy hơi buồn cười.

Vốn dĩ Sunghoon từ lúc vừa mới đẩy cánh cổng sắt bước vào đã nhìn thấy con mèo đen này đang nằm dài trên bậc thang dẫn vào toà biệt thự cũ. Cậu nhìn nó một lát, cảm thấy em mèo này có vẻ hiền nên mới thử thăm dò mà vươn tay ra thử nựng cằm nó. Ai mà ngờ con mèo này lại dễ dãi phát điên, nó chỉ giương tròng mắt xanh lá nhìn cậu một cái, rồi ngay lập tức ngáy rừ rừ khi mấy đầu ngón tay của Sunghoon gãi nhẹ cằm và đầu nó.

Chắc là mèo hoang. Trước kia cậu cũng đã từng gặp một con mèo hoang rất lành, thậm chí còn chủ động đến gần người trước đòi nựng và đòi ăn. Sunghoon ngồi xổm trước cổng nhà gãi gãi nó một lúc, sau đó mới đứng dậy, giơ tay tạm biệt: "Bye mèo nha, anh về đây."

Nhưng có vẻ như con mèo không muốn chào tạm biệt cậu lắm, Sunghoon nhác thấy một bóng hình màu đen đi theo sau lưng cậu không rời. Thậm chí kể cả khi cậu đã bước vào thang máy, nó vẫn đi theo sau chân cậu mà phát ra tiếng kêu meo meo bé xíu như muốn thu hút sự chú ý của Sunghoon. Và đến tận khi cậu đã dừng lại trước cửa nhà, em mèo vẫn giương mắt lên nhìn cậu, Sunghoon nghĩ hẳn là mình đã may mắn được thần mèo chọn lựa để trở thành một culi cho nó rồi.

Mắt cún nhìn mắt mèo một hồi, cuối cùng Sunghoon vẫn phải chịu thua. Cậu lạch cạch mở cửa đi vào trong nhà, em mèo cũng đi theo cậu. Sunghoon khom người bế nó lên, lại phát hiện ra em mèo này nặng hơn những gì cậu tưởng tượng, thậm chí lúc bế nó, cậu còn không kiềm được mà thốt ra một tiếng hự vì bất ngờ.

Sunghoon nhìn nó rồi lầm bầm một cách hoài nghi: "Mèo này, em có hơi béo so với tiêu chuẩn của một con mèo hoang không vậy?"

Em mèo đen cứ như nghe hiểu được lời nói của cậu, nó tự ái vùng vẫy rồi nhảy huỵch một cái xuống sàn, lẳng lặng chui vào trong gầm bàn trà nước như đang âm thầm đánh giá ngôi nhà mới của mình. Park Sunghoon lấy điện thoại ra chụp nó một cái, sau đó tiện tay gửi vào trong nhóm chat của hội bạn thân.

Sunghoon: đứa nào biết nuôi mèo không? bình thường nó hay ăn gì nhỉ?

Jake: ở đâu ra vậy? sao béo thế?

Sunghoon: công nhận. tao vừa bế thử, đúng béo

Jay: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ mày nhặt ẻm ở đâu đấy?

Sunghoon: ở trước cổng nhà, gãi ẻm một xíu cái ẻm theo tao luôn, chắc thấy tao đẹp trai

Jake: ?

Jay: thôi chưa?

Jake: vậy là mèo hoang à? nhưng sao béo quá vậy?

Jay: mày thôi việc chê một con mèo là béo đi. layla cũng đâu có bé bỏng gì đâu?

Jake: vì ẻm là chó mà????? sao mày lại có thể bắt một con border collie phải bé xíu????

Jay: nó giống hệt mày

Jake: tao biết là tao thông minh và mạnh mẽ mà, cảm ơn nha jay

Sunghoon: đứa nào làm ơn giúp tao trả lời những câu hỏi được không?

Jay: hỏi sunoo đi, thằng nhóc nuôi mèo mà

Jake: ừ, chứ tao nuôi chó mà, nếu mày hỏi cách nuôi chó thì tao còn giúp được

Park Sunghoon từ đầu đã biết hai đứa bạn mình không làm được trò trống gì ngoài ăn với ngủ, vốn dĩ cậu chỉ muốn khoe với bọn nó về con mèo và xem chúng nó cãi nhau thôi. Sunghoon thoát khỏi cuộc trò chuyện, tìm khung trò chuyện với Sunoo để xin lời khuyên. Người nuôi mèo quả nhiên vẫn có kinh nghiệm hơn người nuôi chó, thằng nhóc vừa xem ảnh của cô mèo đen đã mạnh dạn đoán em mèo này ít nhất cũng một tuổi rồi, sau đó gửi cho cậu một loạt đường link mua sắm đồ ăn và cả đồ dùng cho mèo, còn tiện thể nhắc nhở cậu nên mang nó ra thú y khám tổng quát, dù vẻ ngoài của ẻm có vẻ là không có bệnh tật gì đâu, nhưng cứ khám cho chắc.

Sunghoon nhìn em mèo béo mà không cãi lại được, mạnh dạn mở mấy đường link mà Sunoo đã gửi, mạnh tay mua hết một lượt, sau đó lại nhìn em mèo đen đang giương mắt nhìn mình chằm chằm. Cậu quyết định sẽ gọi nó là Bom(*).

Đêm qua vì đi chơi với nhóm bạn quá muộn, sau khi về lại có cảm hứng nên Heeseung thức một mạch đến sáng để làm nhạc, lúc anh ngủ dậy, bầu trời đã sắp sửa ngả sang màu tím hồng của hoàng hôn. Hễ vào giờ này là Răng Sún sẽ đói, anh xách ra một túi hạt, theo thói quen mà lắc lắc vài cái, Răng Sún chỉ cần nghe thấy âm thanh này sẽ tự giác chạy đến chỗ bát ăn. Nhưng khác với những gì Heeseung nghĩ, anh đứng lắc túi hạt cả buổi trời vẫn không thấy em mèo béo ham ăn của mình đâu cả.

Heeseung bật đèn phòng khách, gọi: "Răng Sún?"

Không có bất kỳ tiếng động nào khác ngoài tiếng gọi khẽ khàng của anh. Heeseung đi ra ban công, đinh ninh rằng em mèo của mình chắc hẳn là đang nằm hóng gió ngoài này. Anh đi vòng vòng trong nhà, thử gọi vài tiếng. Song, ban công không có mà trong nhà cũng chẳng có gì cả, em mèo đã biến mất đi đâu mất rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Răng Sún biến mất, tuy nhiên, nó thường trở về nhà vào giờ ăn chứ không phải là đi biệt tích thế này. Heeseung đã quen với việc Răng Sún có thể leo trèo ở đâu đó để tìm đường ra ngoài thăm thú, nhưng việc biến mất vào cái giờ mà nó đáng nhẽ phải ở nhà lại khiến anh thấy rất lạ.

Lee Heeseung không còn cách nào khác ngoài việc phải đi ra ngoài để tóm cổ con mèo hư đốn của mình về nhà. Anh vừa bước xuống cầu thang đi xuống tầng một, đúng lúc cửa phòng sát vách cũng bật ra. Giọng của em hàng xóm đang nói chuyện điện thoại vang lên sau lưng anh, nghe nội dung thì giống như là đang nói chuyện với dịch vụ giao hàng. Và Heeseung đoán không sai, lúc anh vừa mới mở cổng, nhân viên giao hàng đã nhận nhầm anh với em hàng xóm.

"Cho hỏi, anh có phải là Park Sunghoon vừa mới đặt hàng không ạ?"

Hoá ra cậu hàng xóm tên là Park Sunghoon. Heeseung lẩm bẩm cái tên này một lượt trong đầu thì em hàng xóm đã vội vàng mở cửa chạy ra để nhận đồ. Anh nghe thấy tiếng của nhân viên giao hàng đang liệt kê lại đồ được đựng trong một cái thùng to, chẳng khác gì với mớ đồ mà anh đã đặt vào ngày đầu tiên đón Răng Sún về cả.

Trùng hợp thật, em hàng xóm hình như cũng nuôi mèo. Heeseung nhìn thoáng qua cậu một cái, lại bị Sunghoon bắt gặp. Hai người kể từ sau ngày hôm đó vẫn không có bất kỳ tương tác nào đáng kể, chỉ thỉnh thoảng sẽ chạm mặt nhau khi em hàng xóm đang bỏ quần áo vào cái máy giặt cửa tròn để ở ngoài ban công. Anh thậm chí đến tận ngày hôm nay mới biết được tên của cậu hàng xóm, một mối quan hệ không có một chút tiến triển nào.

Hai người khách sáo gật đầu chào nhau một cái. Đúng là nghề chọn người chứ người chẳng chọn nghề, một người nhút nhát và dễ ngượng ngùng như Sunghoon lại bị tổ nghề dancer nhìn trúng, dù có đi diễn bao nhiêu lần thì khi đối diện với những người không nằm trong tổ đội của mình, cậu vẫn rất nhát. Vả lại một phần nữa cũng do Sunghoon vẫn chưa nghĩ ra cách gì để báo đáp ơn huệ đã cứu cậu khỏi sự xấu hổ vô cùng tận ngày hôm đó của Heeseung, vậy nên nhìn thấy anh cũng hơi ngại.

Vậy nên hai người chỉ chào hỏi qua loa rồi ai đi đường nấy. Heeseung tiếp tục đi tìm em mèo láo toét của mình, còn Sunghoon thì lại hí hửng mà đi chăm con mèo mất tích mà anh hàng xóm đang phải vất vả đi tìm.

Răng Sún biến mất ba ngày, đồng nghĩa với việc anh nhạc sĩ cũng đau đầu suốt cả ba ngày, lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ. Anh lo lắng đứa con gái yêu của mình đang lạc lõng ở đâu đó, ban ngày không có cái ăn, ban đêm không có chỗ ngủ, đến mức phải đăng cả bài tìm mèo lên mạng xã hội. Phụ với tấm lòng người cha của Lee Heeseung, đứa con gái mà anh đang lo lắng lúc này còn đang phè phỡn nằm dài trên sofa ở phòng sát vách, gác đầu lên tay em dancer mà ngủ.

Và mọi chuyện cứ kéo dài như vậy trong suốt cả một tuần trời, cho đến một ngày, khi Heeseung vừa mới trở về sau khi đi uống rượu với tổ đội của mình, và cũng là những người bạn mà anh thường sáng tác và sản xuất âm nhạc cùng. Phòng của anh ở tầng hai nên Heeseung vẫn thường đi thang bộ. Ở trước thang máy có một bóng người, trên vai treo một chiếc túi da màu đen, trên người của người nọ còn phảng phất mùi rượu lẫn với mùi thịt nướng hơi nồng, dưới tay xách theo một chiếc ô đen còn đang nhỏ nước xuống sàn tạo thành một cái vũng bé xíu.

Ngoài trời đang mưa lâm thâm, dự báo thời tiết đã nói rằng tuần này sẽ đón một cơn gió mùa nhẹ, gây ra mưa đến hết tuần. Anh nhạc sĩ không nghĩ là trong toà nhà này vẫn còn một người trẻ tuổi khác nữa nên không nhịn được mà nhìn người kia nhiều thêm một chút. Thang máy ting một tiếng báo hiệu, sau đó cửa mở. Dưới ánh sáng của thang máy, Heeseung có thể nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của người nọ sau khi đối phương quay mặt về phía cửa. Đôi mắt anh ta đỏ hoe, và gò má cũng ươn ướt, trông không giống như bị mưa xối mà giống như vừa mới khóc.

Thang máy dừng lại ở tầng ba. Heeseung nhún vai một cái, hơi ngạc nhiên vì người hàng xóm khóc lóc, sau đó mới bước lên tầng hai để trở về phòng. Vừa mới giẫm được bước chân đầu tiên lên tầng nhà, cánh cửa căn phòng sát vách anh bỗng nhiên bật ra, sau đó là một bóng người cao ráo phi như bay ra ngoài. Trên tay người nọ còn cầm một chiếc dép và một chai xịt côn trùng, dưới chân thì chỉ đi một chiếc dép còn sót lại.

Park Sunghoon co rúm cả người lại chỉ vì một con gián, nhịp tim chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, cố kiềm nén lại tiếng hét thất thanh vì cậu biết giờ này đã là giờ giới nghiêm, và khả năng cách âm ở toà nhà này rõ ràng là rất tệ.

Em hàng xóm kêu trời kêu đất trong thầm lặng, lại nhìn đến em mèo béo đang vui vẻ vồ con gián trong nhà, cổ vũ: "Cố lên, Bom! Đập chết nó đi!"

Sợ đến mức không để ý đến cả bóng người đứng ở đầu cầu thang đang quan sát cậu suốt từ nãy tới giờ. Phòng của Heeseung nằm ở cuối hành lang, muốn đến cửa phòng sẽ phải đi ngang qua phòng của Sunghoon. Vậy nên em hàng xóm dù đang mải mê cổ vũ cho em mèo nhà mình cũng phải nhìn thấy người hàng xóm tóc đỏ của mình.

"A... chào cậu nha."

Không biết tuổi nên chỉ có thể xưng hô ngang hàng. Sunghoon không nghĩ đến là lại nhìn thấy anh hàng xóm xinh trai vào lúc này, mấy ngón chân trần theo bản năng mà quéo cả lại vì ngại. Heeseung gật đầu với cậu một cái thay lời chào hỏi, lại không nhịn được mà ghé mắt nhìn vào căn phòng của cậu một cái.

Heeseung hỏi: "Sao vậy?"

Sunghoon gãi gãi đầu: "À, trong phòng có một con gián, tôi đang nhờ em mèo đập giúp."

Lee Heeseung vừa nghe đến gián, hai chân theo bản năng mà thụt lùi lại một bước, so với Park Sunghoon sợ quéo người thì cũng một chín một mười. Nhưng hẳn là anh giấu nỗi sợ của mình kín đáo hơn một chút, lại nhớ đến em mèo Răng Sún vẫn luôn diệt bọ giúp mình.

Răng Sún vồ chết con gián ở trên sàn, mãn nguyện quay đầu về phía cửa mà kêu, giống như đang muốn ra hiệu cho Sunghoon vào nhà. Lee Heeseung vừa nghe thấy tiếng mèo của cậu kêu, bỗng dưng cảm thấy tiếng meo này rất quen, ngoắt cái đã quay đầu sang, nhìn thấy một con mèo đen quen đến không thể quen hơn, lúc này đang dùng vuốt mà khều khều con gián chết ngắc.

Anh nhạc sĩ không thể tin nổi: "Răng Sún?"

Răng Sún nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng cái tên quen thuộc, quay sang meo với anh một cái. Sunghoon còn đang ngơ ngẩn đã thấy anh hàng xóm phóng cái vèo vào trong căn hộ của mình, ngay lập tức bế con mèo béo kia lên phát một.

Thậm chí còn đánh đít nó một cái hơi mạnh, nhưng giọng nói lại mềm xèo cả đi: "Răng Sún, biết bố đã đi tìm con bao lâu rồi không? Tại sao lại hư quá vậy hả?"

Giờ thì Park Sunghoon mới biết lý do vì sao con mèo đen này béo đến vậy, vốn dĩ nó đâu có phải mèo hoang. Trí nhớ ngắn hạn của cậu không đủ để Sunghoon nhớ được em mèo đen này chính là em mèo đen thường nằm dài ngoài ban công ở phòng bên cạnh. Bom, à không, Răng Sún cũng không thường phản ứng với cái tên mà cậu gọi nó, hoá ra là vì nó đã có tên và cũng đã quen với cái tên đó từ lâu rồi.

Lee Heeseung không biết là do cô mèo đen nhà mình mê trai đẹp hay là chỉ sự trùng hợp, nhưng khi anh nhìn về phía em hàng xóm đang đứng trước cửa, suy nghĩ của anh bắt đầu nghiêng về trường hợp một hơn.

Vừa bế vừa thử áng chừng con mèo trên tay, Heeseung không thấy Răng Sún sụt đi cân nào, thậm chí còn béo hơn một chút. Bộ lông mượt mà thơm mùi sữa tắm mèo, giống như vừa mới tắm. Trong căn hộ cũng có đầy đủ đồ dùng cho mèo, trong bát ăn vẫn còn hạt mèo ăn dở. Park Sunghoon khoanh tay đứng cách đó một khoảng, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó để lý giải.

Heeseung bế con mèo béo ị của mình đi về phía cậu. Sunghoon kể lại với anh về việc đã nhìn thấy Răng Sún ở dưới cổng nhà, thấy nó đáng yêu (béo) và hiền lành (béo) nên mới gãi nó một chút. Không nghĩ đến là Răng Sún lại có vẻ thích cậu nên đã đi theo, em hàng xóm tưởng là mèo hoang nên nuôi nó luôn (dù nó béo hơn mèo hoang quá nhiều). Heeseung cười với cậu một cái, sau đó bắt nó ngồi dựa lưng vào người mình, lộ ra cái bụng (béo), lại nói bằng giọng điệu giống như một người cha: "Răng Sún, cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình đi."

Răng Sún như hiểu lời của Heeseung, nó mở to mắt nhìn cậu hàng xóm một cái, sau đó thì thản nhiên kêu meo meo với cậu, giơ bộ móng vuốt về phía tay cậu cào cào hai cái, giống như là đang cảm ơn thật vậy.

Anh nhạc sĩ ôm em mèo của mình, lại nhìn cậu, giọng nói ấm áp làm em hàng xóm ngẩn cả ngơ: "Cảm ơn cậu nhé. Tôi còn tưởng Răng Sún gặp chuyện rồi, ai ngờ nó được cậu chăm mấy ngày còn béo hơn."

Sunghoon khách sáo, buột miệng: "Không phải đâu ạ, dù sao thì nó cũng bé— hức!"

Park Sunghoon hức lên một tiếng vì suýt chút nữa lỡ miệng, lại quay sang nhìn Heeseung, chỉ thấy anh hàng xóm tóc đỏ lúc này đang ôm con mèo nhìn cậu, trên môi là nụ cười nhẹ, giống như anh chưa hề nghe thấy Sunghoon vừa mới bảo con mèo của anh là béo. Hành lang lúc này chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, Heeseung không nhịn được mà phì cười. Mấy lọn tóc dài màu đỏ trượt khỏi vành tai anh, rũ xuống hai bên sườn mặt khẽ phất phơ.

Anh ôm con mèo của mình, vỗ vỗ người nó vài cái: "Cũng không sai. Răng Sún đúng là hơi béo. Chắc từ ngày mai phải giảm cân thôi."

Lần thứ ba 'làm phiền', nhưng lần này không còn là Park Sunghoon làm phiền Lee Heeseung nữa mà là ngược lại. Heeseung cắp con mèo về nhà, lại nhìn em hàng xóm cứ luôn nhìn mình bằng ánh mắt nuối tiếc, dường như là không hề muốn rời xa Răng Sún, nấn ná mãi ở cửa phòng không chịu vào.

Anh hàng xóm tóc đỏ chỉ đành mở lời với em hàng xóm đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh: "Thật ra nếu cậu thích Răng Sún thì có thể đến tìm nó chơi. Răng Sún có vẻ cũng rất thích cậu."

Răng Sún meo một tiếng như đồng tình. Lúc Heeseung vừa đóng cửa lại, chất lượng cách âm tệ vô cùng của toà nhà lúc này mới lộ ra khi anh có thể nghe được thanh âm hét lên một cách vui vẻ của người nọ, thậm chí anh hàng xóm còn có thể nghe được tiếng em hàng xóm tóc đen nhảy chân sáo trong nhà, tiếng dép nhựa lẹt quẹt trên sàn gỗ hơi cũ, na ná với tiếng nhịp chân mà thi thoảng anh thường nghe được vào mỗi buổi sáng sớm khi vừa trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro