mở/ hàng xóm của tôi không phải là totoro
Trong con đường già cỗi bên cạnh nhà hát lớn thành phố có một toà biệt thự cũ mèm. Lee Heeseung đã bắt đầu sống ở đây được hai năm từ sau khi tốt nghiệp, một khoảng thời gian đủ lâu để làm quen được với sự yên tĩnh ở đây. Mỗi buổi chiều, khi Heeseung ra ban công để hít một hơi cái bầu không khí trong lành và hoài cổ, anh sẽ nghe được tiếng đám con nít lanh lảnh đùa nghịch ở đâu đó nơi cuối con đường và tiếng trò chuyện rôm rả của những cô chú đã vào độ tuổi trung niên vừa mới đi chợ về.
Heeseung là một nhạc sĩ trẻ với khung giờ sinh hoạt không giống một người Hàn Quốc cho lắm. Giờ làm việc của anh rất ngẫu nhiên, nhưng thường thì Heeseung sẽ làm việc vào đêm muộn và đi ngủ khi mặt trời đã lên cao, hoặc bất cứ khi nào anh đã hoàn thành xong một cột mốc nhất định nào đó mà mình đã hoàn thành. Bạn bè của Heeseung vẫn thường gọi anh là một tên trạch nam, và anh cũng chẳng có ý kiến gì về điều đó vì bản thân anh cũng cảm nhận được mình thật sự yêu thích việc quanh quẩn với bốn bức tường, chơi game cho đến khi nghĩ ra một ý tưởng nào đó, và sẽ làm việc cho đến khi nào cảm thấy hài lòng thì nghỉ.
Căn phòng bên cạnh đã không có người thuê từ lâu, Heeseung vẫn luôn đinh ninh rằng mình không hề có thêm một hàng xóm nào ngoài anh chàng giáo viên thường mặc rất nhiều đồ hiệu trên người, cùng với kiểu cách ăn mặc trông chẳng liên quan gì với ngành nghề của mình cho lắm. Cho đến khoảng hai tháng trước, Heeseung bị làm phiền từ trong giấc ngủ ngày vì tiếng lục đục chuyển đồ từ phòng bên. Hệ thống cách âm giữa các phòng không tốt lắm, anh có thể nghe được tiếng thùng các tông bị kéo lê trên sàn nhà, lẫn vào đó là tiếng nói chuyện và cười đùa của một nhóm thanh niên trẻ. Lee Heeseung khá bực mình, nhưng lại không có cách nào nhắc nhở cả, vì vốn dĩ ban ngày mới là thời điểm nên làm những chuyện này, và anh thì đang sống ngược lại với sinh hoạt của một người bình thường.
Kể từ khi đó, Heeseung bắt đầu lắng nghe được nhiều thanh âm của người hàng xóm mới bên cạnh mình. Là tiếng ngâm nga thi thoảng lại bị lệch tông từ ngoài ban công vọng vào. Tiếng lịch kịch khi cậu hàng xóm khệ nệ ôm ra một cái giàn phơi quần áo, cùng với tiếng phần phật của áo quần ướt bị giũ ra một cách mạnh bạo. Âm thanh cậu chàng hét lên một tiếng khi thường xuyên lỡ tay làm rơi chiếc bình giữ nhiệt xuống sàn nhà. Thi thoảng còn là tiếng lạch cạch khoá cửa khi cậu ra ngoài vì một buổi hò hẹn nào đó vào đêm muộn.
Dạo này thì bắt đầu nhìn thấy hình ảnh thay vì chỉ là những âm thanh. Lee Heeseung để ý thấy sự xuất hiện của một chàng trai trẻ với mái tóc đen dày bồng bềnh và làn da trắng đến mức trông có vẻ không thật cho lắm, có lúc sẽ một mình dựng điện thoại ở trước cổng, có lúc lại sẽ đứng cùng với hai chàng trai khác, sau đó thì nhảy nhót như điên với chiếc điện thoại, toát ra nguồn năng lượng loi choi vô cùng lạc quẻ với sự tĩnh lặng và bầu không khí trung niên của con phố.
Hôm nay, một lần hiếm hoi, sau khi Heeseung vừa mới trở về từ studio vào giờ hành chính và đang mở cửa ban công để đón gió trời, thì anh lại một lần nữa nhìn thấy cậu trai tóc đen đó. Thành phố đang vào độ cuối hè, bầu không khí đã bớt oi bức hơn nhiều, thậm chí còn có chút mát mẻ sau trận gột rửa từ cơn mưa rào đêm qua. Tiếng ve ẩn núp trong những tán lá cũng đã bớt nhiệt tình. Tóc đen đứng với một chàng trai khác nhuộm tóc vàng, hẳn đó là một trong những người bạn của cậu.
Tóc đen hôm nay mặc một chiếc áo tank top màu rêu, hai cánh tay săn chắc vì chăm chỉ vận động cùng với làn da trắng như sứ lộ ra dưới ánh nắng mùa hè, lúc này gần như phát sáng vì độ tương phản lớn với màu áo mà cậu đang mặc, toát ra nguồn năng lượng nhiệt huyết và tươi trẻ vô cùng so với không gian đượm màu già cỗi và hoài niệm ở nơi này. Chiếc quần túi hộp với hai ống quần rộng như cái thùng, thi thoảng lại lắc lư mỗi khi cậu chàng cử động hoặc nhảy một động tác bất kỳ nào đó, và bên dưới là một đôi giày trông cũng hầm hố không kém gì bộ quần áo trên người, Heeseung có thể đoán chừng là đế giày cao cỡ năm cm có lẻ.
Tóc vàng thấp hơn tóc đen một chút, lúc này đang cầm một chiếc điện thoại, đứng quay lưng về phía anh, anh có thể thấy được tóc vàng không ngừng nhấp nhổm như đang căn góc. Từ khoảng cách này, Heeseung vẫn có thể nghe được tiếng tóc đen hỏi tóc vàng: "Jakey Jakey, nhìn có đẹp trai không?"
Tóc vàng múa tay múa chân một cách vô cùng khoa trương: "Ổn vãi bạn yêu của tao. Chắc chắn sẽ lên xu hướng thôi."
Và rồi lại một người nhảy, một người quay, tiến trình không khác gì so với những ngày trước đó. Dường như Lee Heeseung đã chứng kiến đủ nhiều để có thể đoán được cả phản ứng của tóc đen và tóc vàng. Thường thì hai người họ sẽ lại vui mừng nhảy cẫng lên mỗi khi quay xong một đoạn phim nào đó sau gần mười lần quay đi quay lại, vì tóc đen có vẻ khá kỹ tính và thường hay để ý những chi tiết vụn vặt. Vẫn có một trường hợp đặc biệt, khi tóc vàng đổi thành một tóc đen khác, thì tóc đen và tóc đen sẽ hay cãi nhau như chó với mèo, chứ không yên bình như tóc đen và tóc vàng.
Cậu chàng tóc đen lúc này đã quay xong, hơi thở cũng hơi hỗn loạn vì nhảy đi nhảy lại suốt nhiều lần. Mái tóc đen mượt vì những cử động mạnh mẽ lúc này đã lổm chổm vài lọn không theo quy tắc nào cả. Cậu vươn tay cào lại tóc, ánh mắt lơ đãng lướt đến căn biệt thự cổ kính trước mặt, lại vô tình chạm mắt với một anh chàng tóc đỏ, lúc này đang tựa lên lan can tầng hai, ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu và Jake, cứ như đã quan sát suốt từ nãy tới giờ.
Đó là một chàng trai trẻ, hẳn là chỉ sêm sêm tuổi cậu. Mái tóc đỏ rực của người nọ hơi dài, được vén gọn qua mang tai, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhưng tỉ lệ đường nét thì lại không bình thường tí nào. Mặt bé nhưng mắt lại rất to, hai mí và tròn long lanh như mắt nai, sống mũi cũng cao, vào khi chàng trai đó hơi ngẩng đầu, cậu có thể nhìn thấy đầu mũi vừa thon vừa nhỏ của người nọ. Tóc đỏ hơi gầy nhưng vai lại rộng, cậu có thể nhìn thấy khung xương vai của tóc đỏ xuyên qua chiếc áo phông trên người đối phương. Bên cổ còn treo một chiếc headphone màu xám bạc, vô tình làm nổi bật khuyên tai hình sao màu đen ở bên dái tai của tóc đỏ.
Mắt nai trừng mắt cún một lát. Lee Heeseung bị người ta phát hiện ra, không hề hoảng loạn mà chỉ bình tĩnh đứng thẳng người, khẽ gật đầu một cái như chào hỏi, sau đó quay lưng bỏ vào phòng. Cô mèo đen vốn đang nằm dài dưới chân anh, lúc này vươn vai một cái hệt như mệt mỏi lắm, rồi cũng đủng đỉnh theo anh vào trong nhà đòi ăn.
Park Sunghoon lần đầu tiên nhìn thấy hàng xóm cạnh phòng mình sau gần hai tháng chuyển tới đây ở. Căn phòng mà Sunghoon thuê là căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang ở tầng hai, cậu chỉ biết bản thân có một người hàng xóm bước ra khỏi cánh cửa phòng ngay gần thang máy vào mỗi buổi sáng sớm. Tầng trên cùng thì có một hộ gia đình đã mua đứt cả ba căn, thi thoảng sẽ vọng xuống tiếng con nít khóc quấy. Tầng ba thì có vẻ cũng là một người trẻ tuổi, vào những buổi đêm muộn sau khi trở về từ quán bar, Sunghoon sẽ bắt gặp anh đang đứng chờ thang máy. Cậu đoán anh là nhiếp ảnh gia vì ban ngày thi thoảng cũng sẽ có một cậu trai trẻ măng với khuôn mặt y chang một con mèo xuất hiện, luôn xuất hiện sau cánh cửa thang máy từ tầng ba xuống tầng một, khệ nệ ôm một cái chân máy ảnh hoặc bất cứ thứ gì đó, cười đùa với anh trai tầng ba lúc này đang đeo một chiếc túi đựng máy ảnh, như kiểu bọn họ đã quen thân từ trước.
Căn phòng bên cạnh không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, thậm chí Sunghoon còn nghĩ rằng không có ai sống ở căn phòng đó cả vì cậu chưa bao giờ bắt gặp người nào bước ra khỏi cửa, và cũng chưa từng chạm mặt anh ở bất cứ nơi nào trong toà nhà này. Nhưng hoá ra là vẫn có người, thậm chí còn là một người xinh trai cực kỳ.
Em trai hàng xóm có hơi ngẩn ngơ, còn Jake tóc vàng thì đang tập nháp động tác để quay, đột nhiên bị Sunghoon vỗ một cái vào vai.
"Jakey, muốn khen người ta xinh đẹp thì dùng từ gì?"
Jake chả hiểu mô tê gì với thằng bạn mình: "?"
Sunghoon chớp mắt: "Pretty?"
Jake ngơ ngác gật đầu: "Ư-ừ?"
Park Sunghoon ngoảnh sang Jake Sim, tỉnh bơ mà nói: "Tao nghĩ là mình vừa thấy một pretty boy."
Jake Sim đảo mắt một cái như đã quen với sự hâm dở và ngẫu nhiên của thằng bạn mình, âm thầm và lén lút nhắn tin cho tóc đen còn lại trong lời của Heeseung.
Jake: Hey Jay, thằng Sunghoon dở hơi quá.
Jay: *gửi meme disappointed but not surprised*
Jay: mày làm như bình thường nó bình thường vậy.
Jake Sim quay sang nhìn Sunghoon lúc này đang mím môi tập trung xem lại mấy đoạn phim nháp mà ban nãy hai đứa đang quay, thi thoảng sẽ cau mày khi xem phải một chi tiết nào đó không đúng ý mình. Park Sunghoon khi không nói gì trông cũng bình thường lắm mà, sao hễ cứ mở miệng là lại thành bất bình thường thế này.
Sunghoon cau mày: "Khoan đã Jake, quay lại giúp tao cái này. Áo văng lên, bị hở bụng rồi."
Jake Sim ngó qua một cái: "Cũng ổn mà?"
Sunghoon lắc đầu: "Không được. Bụng tao chưa đủ đẹp."
Jake: "..."
Thấy chưa? Đã bảo tốt nhất là đừng mở miệng ra cơ mà? Hễ cứ mở miệng là lại làm phiền người khác vô cùng.
Và hội nhóm những người phải chịu sự 'làm phiền' này của Park Sunghoon dần mở rộng và thu nạp thêm một thành viên mới, chính là anh hàng xóm tóc đỏ mới chỉ chạm mắt với cậu duy nhất một lần, và gặp lại lần thứ hai vào ngay buổi tối hôm đó. Không lâu sau khi nhìn thấy tóc đen và tóc vàng trước cổng nhà, Heeseung đột nhiên nghe được thanh âm của nhiều hơn một người ở phòng sát vách mình. Vẫn là giọng nói của em hàng xóm tóc dày, thi thoảng lại vang lên vài câu chửi thề bằng tiếng Anh, sau đó là tiếng chí choé và cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng quát hơi trầm bằng cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Lee Heeseung ngồi trên sofa ôm con mèo đang nằm ườn ra ngủ say như chết trên đùi mình, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh mình thoáng bị xáo trộn vì những âm thanh ồn ã của người hàng xóm mới này.
'Làm phiền' lần một. Tấm rèm bị gió thổi bay phấp phới, Heeseung nhác ngửi thấy mùi cà ri rất thơm len vào từ ban công đang mở toang cửa và cả tiếng cười khằng khặc của một trong ba người nọ. Anh lặng lẽ bế con mèo đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào căn phòng làm nhạc của mình, vốn đã được trang bị rất nhiều dụng cụ để cách âm.
Lần thứ hai Heeseung chạm mặt em hàng xóm của mình hẳn là vào lúc đêm muộn. Park Sunghoon khi đó đã chơi thua kéo búa bao với hai đứa bạn mình, lúc nào cũng như vậy, và cậu đã thua nhiều đến mức Sunghoon bắt đầu chấp nhận và làm quen với số phận của mình. Jake Sim và Jay Park lúc này đang nằm khểnh chân trên sofa, một đứa thì xỉa răng, một đứa thì đang cầm điều khiển TV mà bấm loạn tùng phèo, đua nhau liệt kê ra một mớ đồ ăn thức uống mà mình cần, sau đó thì khinh khỉnh mà tiếp tục xem một bộ phim cũ mèm nào đó mà hai đứa vừa tìm được trên N.
Đầu đường có một cửa hàng tiện lợi. Sunghoon lạo xạo một mình đi ra, sau đó thì dựa theo chỗ ghi chú mà mình đã ghi, uể oải xách ra một giỏ toàn đồ ăn vặt, đồ nhắm, thậm chí còn có cả rượu, lạch cạch xếp lên quầy. Đêm đã khuya, cậu thu ngân làm ca tối hẳn là rất mệt, hành động vô cùng chậm chạp. Sunghoon cũng không vội, trời sinh đã bình tĩnh vô cùng, im lặng đứng nhìn xung quanh bằng ánh mắt đánh giá.
Sau lưng có tiếng ding dang, có vẻ là có khách vào. Cậu thu ngân dừng lại hành động, nghiêng đầu chào một câu như đã được đào tạo, chỉ là rất uể oải nên càng khiến người ta cảm thấy tốt nhất là đừng chào thì hơn. Khác với Sunghoon phải chọn lựa rất lâu, người này vừa vào một phút đã đi thẳng đến quầy đồ uống, lấy ra hai lon nước uống có cồn, sau đó đứng xếp hàng sau lưng Sunghoon để chờ thanh toán.
"Anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ?"
"Bằng thẻ ạ."
Sunghoon vươn tay vào túi quần muốn tìm ví, nhưng đáng sợ là tìm mãi vẫn không tìm thấy thứ mà mình muốn tìm, thậm chí thứ duy nhất mà cậu lôi ra được lại là voucher khuyến mãi của một tiệm trà sữa nào đó mà Sunghoon được người ta dí vào tay từ khi nào. Park Sunghoon cố nhớ lại, phát hiện ra ví tiền hồi nãy đã bị Jake Sim giấu đi trong lúc hai người đùa nghịch, lúc này không biết đã bay đi đâu rồi.
Điện thoại cũng hết sạch pin nên đang để ở nhà sạc. Park Sunghoon xanh mặt, lại nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của cậu thu ngân, cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tội lỗi. Xấu hổ vì không biết phải nói như thế nào với cái lý do mất mặt và củ chuối đó, và tội lỗi vì có lẽ sẽ lại phải làm phiền cậu thu ngân phải sắp xếp lại mớ đồ mà cậu có thể phải bỏ lại nơi này vì không có tiền để trả.
Sunghoon cùng cậu thu ngân nhìn nhau một lát. Hẳn là hành động lục túi, sau đó là khuôn mặt xanh mét của cậu cũng đủ để cậu thu ngân nhận ra. Hai người không ai mở lời vì không biết phải nói như thế nào cho đỡ xấu hổ. Tình cảnh ngượng ngùng vô cùng.
"..."
Sunghoon: "Xin lỗi, chắc phải phiền cậu sắp xế—"
Bỗng từ sau lưng Sunghoon xuất hiện một cánh tay. Làn da người này hơi ngăm, cậu thậm chí còn có thể ngửi được mùi vani nhàn nhạt thoảng qua khi người nọ tiến sát lại gần cậu, đặt một chiếc thẻ lên trên quầy.
"Thanh toán chung giúp tôi."
Vừa xấu hổ lại vừa cảm động đến rớt nước mắt. Cậu thu ngân nhận lấy chiếc thẻ, âm thầm thở phào một hơi. Sunghoon nghiêng người sang một bên để nhường cho người ta thanh toán, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng hình hơi quen.
Là người hàng xóm mà cậu đã gặp hồi chiều. Sunghoon lúc này mới nhìn thấy người ta ở cự li gần thế này, phát hiện ra mái tóc đỏ của anh khi đứng dưới ánh đèn trắng trong cửa hàng, trông vô cùng rực rỡ đến mức sặc sỡ, lúc này được vén gọn qua hai bên vành tai. Mắt người này quả thật rất đẹp, mắt hai mí và lông mi cũng dài hơi khuất sau chiếc kính cận, và mặt thì bé xíu đến mức Sunghoon cảm giác như một bàn tay của cậu cũng có thể che khuất cả mặt anh. Nhưng trái với vẻ ngoài có vẻ mềm dịu và xinh đẹp đó, anh hàng xóm này còn cao hơn cả cậu.
Lee Heeseung bị người ta nhìn một cách đánh giá như vậy thì cũng quay đầu sang, thản nhiên mắt chạm mắt với cậu. Sunghoon bị bắt quả tang đang lén lút nhìn người ta, xấu hổ cụp ngay ánh mắt trắng trợn của mình xuống, hai chóp tai đã đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu. Cậu thu ngân rất đúng lúc mà chen vào: "Anh muốn bỏ túi riêng hay túi chung ạ?"
Heeseung nhàn nhạt đáp: "Bỏ riêng giúp tôi."
Giọng nói cũng rất hay, không quá trầm cũng không quá cao, nghe có hơi khàn nhưng không phải là dạng khàn như mắc tóc ở cổ mà là âm độ giữa giữa mang lại cảm giác rất ấm áp. Thu ngân chia đồ làm hai túi, Sunghoon nhìn túi nhựa to đùng như đang mua đồ ăn cho cả tuần của mình, lại nhìn đến túi nhựa chỉ đựng vỏn vẹn hai lon nước của người kia, xấu hổ đến mức sắp lột luôn cái quần đang mặc mà đội lên đầu.
Lúc hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Heeseung vẫn không nói gì dù anh biết là Sunghoon bây giờ đang xấu hổ muốn chết. Quả nhiên, vài giây sau, giọng nói mà hồi chiều còn lanh lảnh gào thét lúc này lại đột nhiên bé xíu lại: "Cảm ơn ạ. Lát về tôi sẽ trả lại tiền cho cậu luôn."
Kính ngữ vô cùng đầy đủ và tiêu chuẩn. Lee Heeseung gật gù: "Không sao đâu ạ. Hàng xóm cả mà."
Thật ra bình thường Heeseung cũng không có thích lo chuyện bao đồng đến vậy, nhưng cứ nhìn vẻ mặt khó xử cùng hành động lóng ngóng của em hàng xóm ban nãy lại khiến anh cảm thấy hơi mủi lòng. Thôi, coi như là giúp đỡ hàng xóm đi, dù sao thì cuộc sống của anh dạo này cũng bớt chán ngán hơn một chút vì những âm thanh ồn ào của người này, dù có đôi khi anh vẫn cảm thấy hơi phiền.
'Làm phiền' lần hai. Sunghoon đến tận khi đã về đến trọ, chạy sang chuyển lại tiền cho anh hàng xóm tóc đỏ mới biết được tên của người ta là Lee Heeseung. Nỗi nhục nhã không thể nào chỉ dùng tiền để xoá nhoà đi được, trong đầu em hàng xóm âm thầm nghĩ cách để trả lại anh ơn huệ này. Dù sao thì Sunghoon cũng không phải là một người vô tâm, nhưng nếu cậu dám nói ra câu này ngoài miệng, Jay Park cùng Jake Sim chắc chắn sẽ đồng loạt bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro