Phần 2. Con rùa kim cương của ngôi sao mới nổi
Cuộc đời có những phút giây buồn bã.
Là cuộc đời của ai đó, không phải cuộc đời của Ong Seongwu.
Vài năm trước, khi giấu danh phận con trai của nữ diễn viên quốc bảo và nam đạo diễn hàng đầu để một mình một ngựa vào làng phim ảnh, Ong Seongwu cũng bị cướp vai diễn như bao người khác. Khi đó là vai nam thứ si tình trong một bộ phim truyền hình dài tập, công ty nhỏ bé dặt dẹo của Seongwu nịnh nọt mãi mới được nhận, rồi đùng một cái, sau khi vừa cúng tổ nghề để khai máy, vai diễn của Ong Seongwu bị đổi ngay.
Trong ngày khai máy, nhà đầu tư của phim cũng tới tham dự. Ong Seongwu đứng nép bên góc đoàn làm phim, cách xa nam nữ chính, mặc trang phục giản dị, thế nhưng hào quang vẫn không kìm được mà phát tiết. Cuối buổi chiều hôm đó, Ong Seongwu được mời đi dự tiệc cùng đoàn làm phim. Đêm hôm đó, còn một mình trong phòng tiệc với một quý bà xa lạ, Ong Seongwu ngà ngà say lảo đảo vượt qua một màn váy áo và nước hoa hương nhài nồng đến nỗi ba năm sau anh còn nhớ, sáng hôm sau tỉnh lại thì biết đã bị mất vai.
Có lẽ tổ nghề của Seongwu không thiêng, hoặc thời thế đổi thay, nhà đầu tư mới chính là tổ nghề cần bái lạy.
Seongwu gọi điện về cho mẹ, hỏi rằng diễn viên nhất định phải dùng quy tắc ngầm mới đi lên được hay sao, còn lớn gan hỏi luôn rằng ngày trước liệu bà có thế. Mẹ của Seongwu, báu vật diễn xuất quốc gia Lee Yikyung, nàng thơ của bộ phim châu Á đầu tiên đạt giải Cannes, thẳng thắn nói ra một từ "có".
Ong Seongwu sụp đổ. Đợi con trai im lặng suốt nửa ngày trời trong đau đớn phản bội, bà mới tiếp tục câu chuyện nổi tiếng của mình:
"Phải cặp bồ cùng một ông đạo diễn, vì ông ấy cứ lải nhải bên tai chuyện nàng thơ nghe phát mệt. Sau đó mười năm thì có con."
Đạo diễn Ong Seungwon thì thực tế hơn, nói với Seongwu bằng giọng nói thản nhiên cay đắng rằng đứng ở một góc độ nào đó, quy tắc ngầm không phải là xấu.
"Không có tiền thì làm sao làm phim? Không có quan hệ thì làm sao có tiền? Cuộc đời luôn vận hành theo cách đó, nếu con không chống lại được thì đơn giản là làm quen với nó."
Seongwu không hỏi bố mẹ rằng vì sao ông bà biết thế nhưng vẫn để con trai bất chấp chạy theo nghiệp diễn viên. Là nghiệp thì không thể tránh khỏi, Ong Seongwu từ khi sinh ra đã được viết sẵn hai từ diễn viên lên tờ giấy số mệnh của mình.
Cuối buổi trò chuyện ngột ngạt lột trần truồng hết sự thật của giới làm phim, Seongwu nhận một lời khuyên không thể lạnh lùng hơn, đó là nếu bắt buộc phải tìm một vật chủ để sống bám nhưng lại không muốn thấy có lỗi với bản thân quá, thì cứ tìm một người có ngoại hình vừa mắt.
"Chỉ như đóng phim thôi, trong những ngày đầu. Đến khi nào đủ lông đủ cánh không cần bám vào ai nữa thì cũng không đến nỗi mất mát tinh thần."
Cặp đôi vợ chồng đạo diễn - diễn viên đam mê method acting chỉ dặn dò con trai đến đó. Seongwu chứng kiến bộ phim anh bị tước vai nổi đình nổi đám, diễn viên phụ nhận vai của anh vụt sáng thành sao, quyết định rằng mình xinh đẹp như bình hoa thì cũng nên chơi bời một chút. Lần đầu cũng như lần cuối chọn cho mình một cái tên để bám, Seongwu chọn Daniel Kang, một nhà đầu tư vừa từ New York quay về.
--
Cuộc đời có những phút giây buồn bã.
Hẳn nhiên, điều này cũng không áp dụng được với Kang Daniel.
Trong nước có một nơi quy tụ tinh hoa của giới đầu tư điện ảnh, được gọi là Kinetoscope, đặt theo tên của chiếc máy chiếu phim đầu tiên trong lịch sử loài người. Cung cấp quỹ cho Kinetoscope hoạt động là tập đoàn DK, khởi đầu bằng làm phim độc lập, cuối cùng vươn chân rết ra khắp các lĩnh vực giải trí, điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình. DK không phải viết tắt cho tên người thừa kế duy nhất là Kang Daniel, DK là viết tắt của "Descendants of Kinetoscope". Dù là người thừa kế duy nhất của DK, nhưng cho đến năm hai mươi lăm tuổi, Kang Daniel vẫn chỉ là một nhà đầu tư phim độc lập nhỏ bé, như cách khởi nghiệp của bốn đời trước hắn.
Cũng giống như Ong Seongwu, Kang Daniel lớn lên như một người bình thường không ai biết đến. Năm hai mươi lăm tuổi về nước, hắn nắm rõ được những quy luật kinh doanh, biết đâu là mỏ vàng để đầu tư, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ liên hệ với ngôi sao nào ngoài đời thực. Kang Daniel không phải người ngây ngô thật thà, thế nhưng cha mẹ hắn vẫn sợ rằng con trai sẽ rơi vào bẫy của đám ngôi sao muốn đạp lên tất cả đề chọc một chiếc đũa vào mâm vàng DK.
Ong Seongwu là diễn viên đầu tiên mà Daniel gặp bên ngoài phim trường. Khi đó hắn vừa bỏ tiền ra đầu tư cho một bộ phim hài châm biếm, đạo diễn là một cậu trai trẻ gàn dở tên là Park Woojin. Park Woojin vô danh, dàn diễn viên cũng vô danh, thế nhưng bộ phim điên khùng đến nỗi trụ rạp hai tháng vẫn lấp đầy được phòng vé, lợi nhuận ròng sau khi chia chác hết một lượt cũng đủ để Daniel đầu tư thêm năm bộ phim như Phim Hài.
Trong quán bar hôm đó, ngoài Kang Daniel còn có Park Woojin và vài người khác. Trong đầu Park Woojin nổ bùng những ý tưởng thần kinh, bộ phim thứ nhất còn chưa hạ nhiệt thì kịch bản thứ hai đã ra đời. Daniel còn đang tính toán làm sao biến Park Woojin thành một hình tượng Châu Tinh Trì mới, Park Woojin đã đứng dậy gọi giật ai đó từ phía bên kia những dãy bàn lổn nhổn đầy người.
"Ong Seongwu, anh Seongwu!"
Châu Tinh Trì biến mất. Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh, Nguyên Hoa, Huỳnh Thánh Y cũng không còn. Trong mắt Kang Daniel lúc đó chỉ còn một mình Ong Seongwu, với một ly rượu nghiêng nghiêng trong tay, áo sơ mi màu lam đĩnh đạc, nụ cười nửa miệng vừa tò mò vừa tự tin, len qua những mẩu bàn ghế thừa ra sau vai áo, cánh tay, đầu tóc của đám người còn lại trong bar, bước về phía hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong tầm mười giây ngắn ngủi. Khi âm thanh của quán bar được trả lại đầy đủ và ánh sáng cũng không còn tập trung trên một mình Ong Seongwu, Kang Daniel lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Giám đốc Kang, đây là diễn viên Ong Seongwu, tiền bối khóa trên của em."
Seongwu hướng về phía Daniel gật đầu. Park Woojin đưa tay hướng về phía Kang Daniel:
"Giám đốc Kang Daniel, nhà đầu tư cho bộ "Phim Hài" của em, vừa từ New York về."
Seongwu bật cười, dù đã qua hai tháng nhưng bộ phim của Park Woojin vẫn không khiến cho người khác nhịn được. Giữa hàng ngàn cái tên hoặc ngắn hoặc dài nhưng luôn hấp dẫn, Park Woojin không biết được ai quân sư mà đặt tên bộ phim hài đầu tay của cậu ta là là "Phim Hài".
Ngay sau đó, bàn rượu có thêm người mới, Seongwu dịch người vào nhường chỗ cho người đến sau. Daniel vỗ nhẹ vào bên tay phải của mình, Seongwu tự nhiên chuyển tới ngồi xuống cạnh hắn. Giới thiệu ngắn gọn xong xuôi, câu chuyện ý tưởng của bộ phim tiếp theo lại được tiếp tục. Hết nói chuyện "Phim Hài", Park Woojin hốt nhiên đá qua tình hình đầu tư của Kang Daniel. Park Woojin dù cất não sang bên khi viết kịch bản nhưng thời gian còn lại vẫn vừa đủ thông minh, cậu gợi ra cho Seongwu rằng Kang Daniel sắp tham gia đầu tư vào một bộ phim nghệ thuật nặng kí. Bộ phim chỉ vừa mới kéo đầu tư bằng kịch bản nhưng đã gọi được 100% vốn, dàn diễn viên vẫn đang còn được tuyển chọn gắt gao. Park Woojin cùng với phó đạo diễn của mình nói chuyện phiếm về vài diễn viên quen biết, Kang Daniel vu vơ nói:
"Nhắc mới nhớ, đạo diễn Kim vừa bảo tôi đề cử một vai tôi thích. Nhưng vẫn chưa tìm được ai, muốn tìm gương mặt mới một chút..."
Mọi thứ lóe ngang qua đầu Seongwu nhanh như chớp. Bàn tay anh đặt lên đầu gối Kang Daniel làm điểm tựa, nhẹ nhàng xoay theo chiều kim đồng hồ, mấy ngón tay khẽ ấn xuống rồi làm như giật mình buông ra.
"Xin lỗi giám đốc Kang."
Miệng nói xin lỗi nhưng mắt Seongwu không hề nhìn Daniel. Anh nhìn thẳng về phía trước, khóe môi cong lên, bàn tay vừa 'giật mình buông ra' lại hạ xuống chính xác vào đầu gối của hắn.
Suốt thời gian còn lại của buổi gặp mặt hôm đó, lưng Kang Daniel không rời khỏi ghế. Một tay hắn cầm ly rượu, cánh tay kia vắt ngang thành ghế, thỉnh thoảng Daniel lại giật nhẹ lưng áo của Ong Seongwu. Cho đến rất lâu sau này, Kang Daniel vẫn còn nhớ được rằng chiếc áo sơ mi màu xanh mà Seongwu mặc được làm bằng chất liệu gì đó rất mềm pha với chất nhung hơi mịn.
Ngày hôm đó chuyện gì đến cũng đến, nhưng rõ ràng tổ nghề vẫn chưa muốn phù hộ Seongwu. Tổ nghề ban cho Seongwu mắt nhìn kịch bản, nhưng tiếc là không ban cho anh mắt nhìn người.
--
Seongwu sống trong một căn hộ không quá xa hoa, cách biệt hẳn với khu biệt thự của gia đình. Cửa còn chưa kịp mở, hai người đã vội quấn lấy nhau. Seongwu ấn Kang Daniel lên cửa để dễ dàng rướn người lên hôn hắn, dù Kang Daniel có hơi cao lớn nhưng Seongwu lại thỏa mãn với tất cả mọi điều còn lại, kể cả làn da mát rượi, mái tóc cắt gọn gàng và quan trọng nhất là không có bóng dáng của hoa nhài. Trái với Seongwu, Kang Daniel dường như nghiền ngẫm kĩ càng điều gì đó trong nụ hôn ngày càng sâu. Cho đến khi Seongwu vòng tay qua eo để kéo sát Daniel về phía mình, Daniel thức thời lùi ra sau một bước.
Kang Daniel biết, hành động nơi cánh tay Ong Seongwu cho thấy người này định giữ lấy vị trí chủ động.
Kang Daniel đương nhiên biết, đôi khi trong một mối quan hệ nam nữ, nhân vật nữ vẫn có thể giữ vị trí chủ động như thường. Và Kang Daniel đương nhiên biết, bất cứ ai trong một cặp đôi nam nữ giữ thế chủ động thì kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng nếu là giữa hai người đàn ông, cuộc đời và cuộc chơi của hai người bọn họ bỗng nhiên tõe thành hai hướng rõ ràng.
Ong Seongwu vừa ghé sát thêm lần nữa, Daniel nghiêng đầu tránh đi. Môi anh sượt qua má Daniel rồi dừng lại ở góc xương quai hàm của hắn, Daniel phì cười. Seongwu cau mày nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, anh nhỏ giọng hỏi:
"Sao thế? Em muốn đi tắm trước không?"
Game over. Kang Daniel phá ra cười lớn, hắn đẩy Seongwu ra khỏi người mình.
Ở vào thời điểm vừa về nước, Kang Daniel không có vẻ lịch lãm lạnh lùng như khi đã là giám đốc tập đoàn KD. Bị nhiễm phong cách của những nhà sản xuất phim Mỹ, Kang Daniel của tuổi hai lăm vẫn ăn mặc tùy tiện, cộng thêm gương mặt trẻ măng và nụ cười thỉnh thoảng nở rộ lên, Ong Seongwu hiểu sai vị trí cũng là chuyện bình thường có thể cảm thông. Thế nhưng chờ đến lúc Ong Seongwu hiểu đúng vị trí của Kang Daniel thì mọi chuyện đã trở nên khác thường. Daniel khoanh tay tựa lưng vào cửa, hắn nhẹ nhàng liếm môi rồi nói:
"Xem ra Seongwu kì vọng ở tôi điều gì đó mà tôi không thể đáp ứng rồi."
Một nụ hôn với Daniel đủ làm Seongwu ngứa ngáy muốn làm tới mặc kệ hắn là rùa vàng hay rùa biển, nhưng ánh mắt, nụ cười nhếch mép và hai cánh tay khoanh trước ngực của Daniel là đủ để cho Seongwu biết mình vừa nhảy vào một chiếc hố sai sót to đùng.
"Chúng ta giống nhau?"
Trong lòng Kang Daniel cũng dậy sóng không khác gì Ong Seongwu, hắn vừa bước tới gần Seongwu vừa nghĩ rằng may mà mọi chuyện vẫn còn có thể sửa chữa. Đưa một cánh tay đẩy Seongwu xuống chiếc sofa cách cửa ra vào chỉ ba bước chân, Daniel cười:
"Sẽ rất nhanh không giống nữa."
Quả nhiên Kang Daniel và Ong Seongwu rất nhanh đã không còn giống nhau. Vài phút sau, trên mắt trái của giám đốc Kang xuất hiện một mảng hồng hồng. Ong Seongwu vừa sửng sốt vừa tự hào nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm gọn ghẽ nằm trong hốc mắt của Kang Daniel, không hề trật ra ngoài dù chỉ một chút.
Cho đến khi Kang Daniel đưa mu bàn tay lên lau đi một vệt chất lỏng đỏ thắm chảy ra từ cánh mũi, Ong Seongwu mới nghĩ đến một câu chuyện khác hơn. Trong một giây hoảng hốt lo sợ bản thân từ người được ăn biến thành người bị ăn, Ong Seongwu đã quên mất rằng Kang Daniel là con rùa vàng mà anh định bám, quên luôn chính anh là người vuốt ve Kang Daniel trước, dụ dỗ Kang Daniel về nhà mình trước, và là người hôn Kang Daniel trước. Nhắm trước là dù sao trong trường hợp bết bát lắm thì cũng sẽ có bố mẹ chống lưng, Seongwu hừ lạnh một tiếng rồi bày ra bộ dạng khinh khỉnh nhất mà mình có:
"Xin lỗi nhé, một chiếc ghế giám đốc đầu tư be bé thì không thể đáp ứng được điều tôi kì vọng rồi."
Đáng sợ hơn tất cả các thể loại phản ứng mà Ong Seongwu đã lường trước, Kang Daniel vẫn tiếp tục duy trì nụ cười nhếch mép trong khi ánh mắt lại lạnh tanh. Bộ dáng mở cửa bước ra của Kang Daniel không hề chật vật dù mắt hắn đã chuyển sang bầm tím còn máu mũi vẫn đang chảy không ngừng.
Đáng sợ nhất là ngày hôm sau, Ong Seongwu được nhận vai nam chính của bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất trong năm đó.
Tháng Tám gặp Kang Daniel lần đầu, tháng Ba năm sau phim đóng máy, hai người không gặp lại nhau dù chỉ một lần. Vào tháng Tư, Ong Seongwu mới được gặp lại Kang Daniel. Tập đoàn DK lấn sân vào mảng quản lý và đào tạo diễn viên, ngay lập tức thu mua Fantasea, công ty đang quản lý Seongwu và gần mười diễn viênkhác.
Kể từ giây phút Kang Daniel tay cầm một ly sâm banh còn sủi bọt tiến về phía Ong Seongwu tại tiệc mừng Fantasea sát nhập vào DK, cuộc đời vốn không buồn bã của Ong Seongwu đã bắt đầu nhuốm một chút màu buồn bã. Trên người hắn không còn quần jeans áo thun mà là một bột suit xanh đen pha nhung ôm gọn lấy từng đường nét cơ thể, trên ve áo có một chiếc ghim cài hình thánh giá nạm kim cương chói mắt. Mái tóc hất ngược lên, cùng với đồng hồ đắt bằng tiền công diễn một bộ điện ảnh của Seongwu, cùng với giày da bóng loáng như soi gương được, một đôi nhẫn Cartier được chia ra đeo ở ngón cái và ngón trỏ, Kang Daniel đưa đôi mắt sắc sảo quét qua một đường đâu đó trên môi Seongwu, sau đó lại nhếch môi cười nụ cười quen thuộc.
Nâng ly sâm banh lên ngang ngực, Kang Daniel nói thản nhiên:
"Chào ngôi sao đang lên, tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn DK. Hi vọng tập đoàn DK có thể đáp ứng được tất cả những điều mà diễn viên Ong kì vọng."
Ong Seongwu mấp máy môi rồi im bặt không muốn nói gì thêm. Thì ra, chuyến đi câu rùa vàng đầu tiên của Seongwu giữa chừng đứt dây là vì anh không ý thức được mình đã câu phải một con rùa kim cương đúng chuẩn siêu - to - khổng - lồ.
---
Hết phần 2.
---
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro