Take 5
Đồi hoa anh túc đỏ rực rỡ là điểm dừng đầu tiên của bọn họ. Seongwu mở một bài nhạc cũ, ở phía Park Woojin, chỗ tấm bảng nhắc thoại chỉ viết một câu lớn: "Nói gì cũng được, thứ gì đó vui vẻ."
Seongwu lần mò trong túi áo khoác jeans ra hộp thuốc và chiếc bật lửa, Yoohwan đưa tay đoạt lấy. Điếu thuốc chưa đốt ngậm trên môi anh thành ra vật trang trí, Yoohwan làu bàu:
"Hút thuốc không tốt."
"Bình thường tôi không hút, nhưng không có vai diễn nào không cần. Sát thủ, lính đánh thuê, cảnh sát nằm vùng, ăn mày cũng hút."
"Kang Daniel có hút thuốc không?"
Đôi môi đang bập điếu thuốc chỉ để làm vui của Seongwu dừng lại. Anh cầm lấy điếu thuốc, đánh nhẹ vào mu bàn tay rồi nhăn mày nhìn ra phía xa. Hoa anh túc đỏ cánh mỏng leo lét như mấy đốm đèn lồng trong gió, cả ngọn đồi chỉ có loáng thoáng vài chấm đỏ héo hon. Phim quay đến tận mùa hoa năm sau, theo kịch bản thì lúc đó Seongwu sẽ trở về một mình và nằm ngủ lại trên đồi hoa rực đỏ.
"Tôi không biết, lần sau em thử hỏi cậu ta xem."
Yoohwan nhún vai:
"Giám đốc nói chuyện riêng tư chỉ có người yêu mới quản được, giám đốc không trả lời."
Seongwu phá ra cười, điếu thuốc từ kẽ tay anh rơi xuống một lùm hoa rồi biến mất. Anh thản nhiên khoác vai Yoohwan rồi nói:
"Năng lực tán tỉnh của giám đốc DK hóa ra cũng bình thường."
"Vì sao anh chắc chắn thế?"
Seongwu nói:
"Hắn có cả trợ lý quản chuyện riêng tư, đến con mèo hắn nuôi có hút thuốc hay không trợ lý cũng biết."
"Chút nữa giám đốc đến đây em sẽ hỏi."
Seongwu nhướn mày:
"Chút nữa? Kang Daniel?"
Yoohwan khẽ gật đầu, cậu trai trẻ này không hề bị cuốn vào câu chuyện mà vẫn nhớ đến kịch bản.
"Hôm đó giám đốc đã hứa tới thăm em. Em tưởng anh nói xã giao, nhưng giám đốc đã xem cả phim ngắn năm phút em đóng thời còn ở học viện điện ảnh. Vậy mà trước đây em cứ nghĩ Daniel chỉ nuôi bình hoa trong công ty."
Seongwu vừa nhăn mặt, Yoohwan đã gấp gáp bổ sung thêm:
"Trừ anh ra. Giám đốc cũng đã xem hết tác phẩm của anh rồi mới đúng không?"
Không thể thẳng thừng nói ra rằng giám đốc Kang Daniel kéo anh về công ty sau một lần suýt bị anh sàm sỡ rồi lại bị anh đấm tới chảy máu mũi, Seongwu chỉ đành cười cười cho qua. Park Woojin hô cắt đúng lúc, ekip của Yoohwan ngay lập tức kéo cậu về chỉnh trang nhan sắc. Seongwu nhận lấy tập kịch bản từ tay Seungcheol rồi đi về máy quay xem lại cảnh vừa kết thúc, dù ở góc máy nào thì Yoohwan vẫn không hề lép vế như những người từng đóng tay đôi với Seongwu trước đây. Thậm chí cậu còn có phần nhỉnh hơn bởi vẻ ngoài đẹp đẽ trời cho, loại ngoại hình không rực rỡ đến mức át đi diễn xuất nhưng lại đủ để hút người khác nhìn thật kĩ, chính Seongwu cũng bị hút vào trong một ánh mắt dù là vu vơ không chủ đích.
Núi cao rồi sẽ có núi khác cao hơn, Seongwu không thể mãi giữ cho mình thế độc tôn trong làng phim ảnh. Trước đây vốn chỉ biết đến điều đó, còn lúc này lại đã có thể manh nha nhìn thấy nó.
Take 6
Đoàn làm phim quay theo hành trình của Seongwu và Yoohwan nên có lúc phải chạy đuổi theo bình minh, lại có lúc an nhàn chờ mặt trời lặn. Chẳng có đạo cụ gì to tát trong cả chuyến đi dài dọc theo đường bờ biển, Seongwu cảm giác như mình đang đi quay một bộ tài liệu chi phí thấp, Park Woojin cũng chỉ làm phim theo kiểu run and gun. Đồi hoa anh túc cách thành phố năm giờ chạy xe, Seongwu bỏ cả buổi chiều để nằm trong một nếp gấp giữa hai phần đồi thoai thoải. Mấy bông anh túc bao lấy anh vừa chói mắt lại vừa nhột nhạt, Seongwu chỉ dang tay ra rồi lim dim mắt nhìn trời.
Bầu trời mùa đông không có gì để nhìn ngoài vài cụm mây bạc nổi lên trên nền trời xám. Seongwu nhìn mãi không chán, anh chờ cho trời âm u nặng trĩu rồi mới quay về. Nếp gấp chạy thẳng lên đỉnh đồi, đoàn làm phim túm tụm ở đó như một bầy kiến nhỏ đậu trên chóp một hũ đường rơi trên mặt đất.
Seungcheol chạy ra đón anh đầu tiên. Seongwu đi đóng phim không mang theo ekip riêng mà chỉ có một mình Seungcheol, tất cả mọi thứ còn lại đều do đoàn làm phim sắp xếp. Ekip lớn hay nhỏ, điều kiện phòng chờ tốt xấu, trang phục được ai tài trợ hay hàng hiệu tự thân giàu có ra sao đều có thể nói lên tầm vóc diễn viên, Seongwu bỏ qua tất thảy mọi điều. Seungcheol lầm bầm mắng Seongwu vô dụng rồi vội vàng phủi cỏ trên đầu anh, Seongwu ngậm cỏ trong kẽ răng nói lúng búng:
"Có chuyện gì?"
"Giám đốc tới."
Nghe đến đó, Seongwu bật cười rồi vò rối tóc mình thêm lần nữa. Đoàn làm phim nhốn nháo chia nhau cơm nước buổi chiều, Seongwu tới nhận hai hộp cơm, anh đưa cho Seungcheol một hộp, sau đó ngồi bệt xuống ngay cạnh tổ ánh sáng rồi mở ra suất cơm còn nóng.
Mọi khi quay phim ở thành phố đều có fan gửi đồ ăn tới, bữa cơm ở địa điểm bí mật giản dị bất ngờ. Seungcheol gảy một miếng bí ngô trên mặt hộp cơm rồi giằng lấy hộp cơm ở trên tay Seongwu. Seongwu ngẩng đầu lên hỏi:
"Sao? Không ăn được?"
Seungcheol nhắc lại lần nữa:
"Giám đốc tới."
"Thì sao?"
"Có mang thức ăn tới, Ahn Hyungseob nhắn tin cho tôi."
Seongwu mỉm cười cầm lấy hộp cơm của mình. Thịt gà, rau xanh cho đến cà rốt đều đã lẫn vào nhau, anh gạt lớp mỡ dính trên đùi gà rồi nói:
"Giám đốc tới thăm Park Yoohwan, không cần để ý làm gì."
Seungcheol lẩm bẩm:
"Dù gì cũng là nghệ sĩ của công ty..."
Seongwu làm như không nghe thấy, anh điềm nhiên và một đũa cơm vào miệng. Nhân viên ánh sáng hùa nhau đùa Seongwu rằng cần xin vài trăm chữ kí, Seongwu vui vẻ đùa lại rằng cơm nước xong có thể trực tiếp mở fansign, chỉ có Seungcheol là vẫn giữ vẻ mặt ngán sợ canh chừng.
Cửa xe riêng của Park Yoohwan xịch mở, người bước xuống tay xách túi da tay cầm túi vải rõ nặng bước đi xiêu vẹo mà vẫn cố lách mấy bông hoa nở trái mùa. Ahn Hyungseob mặc áo bông dày trùm kín hết mặt, len lén liếc xem ghế đạo diễn có người hay không rồi mới xiêu vẹo đi tiếp tới chỗ Seungcheol và Seongwu. Seungcheol nhấp nhổm không yên trên ghế cuối cùng cũng đã thấy được người quen, anh đứng vụt dậy hô lên:
"Này, Ahn Hyungseob!"
Hyungseob giật thót suýt thì vấp dây giày khuỵu ngã, cậu vừa đi vừa chào cho đến khi đặt phịch túi vải xuống cạnh một chiếc ghế trống. Seungcheol nhìn lom lom vào hình dáng của túi vải, đến khi xác nhận đó là một bộ đựng thức ăn bằng gỗ xếp chồng lên nhau thì nói mát mẻ:
"Người ta ăn xong bữa rồi, cậu còn tới đây làm gì?"
Miệng Ahn Hyungseob méo xệch:
"Em tới xin cơm."
Nhân viên hậu đài mau mắn đưa tới cho Hyungseoob một hộp cơm, mắt Hyungseob sáng lên ba giây rồi lại tối om không rõ nguyên nhân cụ thể. Đặt hộp cơm lại trên chiếc bàn nhựa vương vãi vài hạt cơm rơi, Hyungseob nói tiếc rẻ:
"Em không ăn nữa, mất công đạo diễn lườm."
Seongwu ăn hết phần cơm của mình, anh thong thả uống vài ngụm trà nóng. Xe của Yoohwan vẫn đóng cửa im thít, Kang Daniel vậy mà cũng không xuất hiện để chào hỏi Park Woojin.
Seungcheol nói:
"Seongwu nhà chúng tôi ăn xong rồi, cậu mang cơm của giám đốc về ăn đi."
Vẻ mặt tai tái vì gió lạnh của Hyungseob bỗng dung đỏ hồng. Hyungseob lắp bắp mãi không thành lời, cuối cùng lại rón rén cầm lấy hộp cơm trên bàn để tay chân không thừa thãi. Seongwu nhìn ra thái độ đó, anh chỉ nhếch môi cười nhạt rồi nói:
"Em cứ ăn cơm, Park Woojin lườm em thì tôi giúp em lườm lại."
Hyungseob đã cởi bỏ sợi dây buộc hộp cơm nhưng vẫn còn vớt vát một chút đắn đo:
"Tự em lườm cũng được, có điều... Ân oán giữa em và đạo diễn Park dài hơn băng quay hỏng của Lee Minki."
Nói chỉ là nói, Ahn Hyungseob vẫn ăn ngon lành hộp cơm đã nguội bớt. Ăn xong, Hyungseob ngoan ngoãn dọn dẹp cùng tổ hậu cần, ngoan ngoãn nhận cốc trà thảo mộc từ Seongwu uống một hơi cạn sạch còn xin thêm cốc nữa, sau đó gom chiếc túi vải đã nằm chỏng chơ trên nền đất đứng dậy đi liêu xiêu ra về. Cun cút cúi đầu qua ghế đạo diễn chắc hẳn để trốn Park Woojin với món nợ gì không ai biết, Ahn Hyungseob vấp phải đường ray máy quay ngã nhào xuống đất. Từ vị trí ngồi, Seungcheol cũng có thể thấy được mớ hộp gỗ sang trọng xổ hết ra mặt đất. Đám hộp gỗ tinh tươm đều là hộp rỗng, tất cả được dọn đi trong chưa đầy một phút, Seongwu vẫn uống trà trong khi da mặt của Seungcheol bắt đầu đỏ bừng lên.
Seungcheol lầm bầm:
"Kang Daniel là đồ hai mặt."
Seongwu rót thêm trà từ ấm giữ nhiệt ra chiếc cốc vẽ hình hoa anh đào cứng ngắc. anh điềm nhiên nói:
"Hai mặt thì ít quá."
Lần đầu tiên gặp tình cảnh này trong suốt mấy năm theo chân Seongwu làm quản lý, Seungcheol không biết phải làm sao. Kang Daniel bình thường vẫn coi Seongwu là nhất, lúc này đến một bữa ăn cũng không chuẩn bị thêm cho Seongwu. Hắn là chủ đầu tư, chỉ một hành động nhỏ của hắn cũng có thể khiến cho nhiều điều thay đổi.
"Sau này cậu tính thế nào?"
Han Seungcheol chưa gì đã nói chuyện xa xôi, Seongwu uống hết cốc trà, nhìn quanh thấy đã chuẩn bị tới cảnh diễn đêm nay thì vội đi đến lều trang điểm. Trước khi đi, anh vỗ vai Seungcheol nói nhỏ:
"Tự thân em đã là một con rùa vàng khổng lồ, anh yên tâm, sẽ không chịu thiệt."
Kang Daniel đã có nhã hứng đến đây, có nhã hứng mời Park Yoohwan ăn một bữa cơm rồi ở lì trong xe cùng hắn cho đến tận giờ quay, chắc chắn cũng có nhã hứng xem một phân đoạn cực kì quan trọng.
--
Take 7
"Phía đồi hoa anh túc, ngày mười lăm tháng mười một, cảnh hai, diễn!"
Clapper vừa đánh xuống, Kang Daniel đã buông tập kịch bản để nhìn lên. Park Yoohwan vẫn mặc chiếc áo rộng quá khổ màu vàng, gió thổi phần phật tạo nên hiệu ứng gợn sóng càng làm cậu có vẻ mảnh mai yếu đuối.
Park Yoohwan là người thông minh. Ong Seongwu không phải không thông minh, nhưng sự bất cần ở anh làm người khác khó mà gần gũi. Park Yoohwan thì khác, Yoohwan thích được vuốt ve chiều chuộng, cũng tỏ rõ mình là con người thực tế cần cân nhắc nhiều thứ hơn là tình yêu. Đàn ông muôn đời đều sẵn sàng dâng hết mọi thứ cho người yếu đuối cần chở che, Kang Daniel lại là kiểu đàn ông vừa thích yếu đuối vừa không thích lòng vòng giả tạo. Chỉ mới quen biết chưa đến nửa tháng, Park Yoohwan không đeo bám nhưng lại vô tình gặp hắn ở rất nhiều nơi mà hắn đến. Dù là gần hay xa hắn, Yoohwan vẫn giữ được ánh mắt quyến rũ thách thức, cậu chưa từng một lần tỏ vẻ hèn kém thèm thuồng. Còn con người kia... Daniel nhìn qua khuôn mặt được trang điểm để làm ra vẻ xuề xòa của Seongwu, một nửa điểm yếu đuối cũng không hề tồn tại. Seongwu lúc này đang ngồi trên nắp xe đốt một mảnh giấy, ánh sáng từ trên mảnh giấy hắt lên anh thành những nét kỉ hà lạnh ngắt. Nghĩ đi nghĩ lại, Daniel vẫn không hiểu tại saoo ngày hôm đó hắn lại nhầm anh là bot để mà lặng lẽ tán tỉnh, điều này còn khó hiểu hơn việc Ong Seongwu nhầm hắn là bot để mang hắn về nhà.
Những tờ giấy Seongwu đang đốt được xé ra từ một quyển sách đã cũ. Cả trường quay lại im ắng đến nỗi thiêu thân bay đầy bóng đèn mà không một ai dám gạt ra. Daniel cúi nhìn tập kịch bản đề tên Ong Seongwu, bất chợt nhìn thấy một dòng ghi chú đỏ được anh gạch chân nhoe nhoét trong phân cảnh ngày hôm nay.
"Mùa đông năm nay, có em nhưng không có hoa anh túc.
Mùa xuân năm nay, hoa anh túc đã chui lên từ lòng đất, đã nở hàng triệu cánh, nhưng chỉ có một mình."
Bên lề kịch bản là một dòng chữ xiên xiên tự viết:
"Suy cho cùng, thế giới này không có gì toàn vẹn."
Daniel rút cây bút chuyên dùng kí tên của mình ra hí hoáy ghi vào vài chữ, sau đó hắn đứng lên. Ahn Hyungseob núp sau lưng hắn để nhìn lén vào màn hình đạo diễn, cậu ló đầu ra dần dần vì hiếu kì, cho đến khi Ong Seongwu bắt đầu cảnh hôn thứ nhất trong ngày.
Một cảnh hôn thật sự, không phải là chuồn chuồn lướt nước như ngày đầu tiên. Tro đốt từ quyển sách cũ bay thốc lên uốn lượn trên trời, dãy đèn tròn nhỏ được ekip dựng thành một con đường dài vòng quanh đỉnh đồi làm thành từng mảnh lục giác trên màn hình, Seongwu ghì đầu Park Yoohwan lại, hôn thong thả như thể hai người thực sự hẹn hò. Park Woojin nín thở nhìn theo từng cử động của Park Yoohwan, chưa được bao lâu thì đã kêu lên một tiếng:
"Cắt! NG."
Seongwu buông Yoohwan ra, nhân viên lập tức ùa tới chỉnh trang lại đầu tóc và tô thêm son môi cho cậu. Woojin tua lại cảnh hôn, sau đó đứng dậy nói to:
"Park Yoohwan, hai người là người yêu của nhau, dù cậu chia tay vì có người mới nhưng cũng đừng bày ra bộ dạng lần đầu hôn hít đó, phải làm như đã quen cả triệu lần rồi."
Yoohwan gật gật đầu, mắt lại nhìn về phía Daniel. Daniel mặt không đổi sắc đứng khoanh tay nhìn lên, còn Ahn Hyungseob thì đã trốn biệt đâu mất. Seongwu hơi mím môi khi nhân viên trang điểm chăm sóc môi anh quá mức, hai diễn viên chính ở trong tình cảnh ngại ngùng đó chỉ biết im lặng để lại bắt đầu.
"Cắt! NG."
Lần thứ hai, mấy ngón tay của Seongwu vừa chạm được đến cổ Yoohwan thì Park Woojin lại sốt ruột hô lên. Không có lỗi gì lớn lao, lần này là cho đèn chiếu sáng mặt bên của Seongwu bị sút dây thành ra chớp tắt. Park Woojin bình thường vẫn coi những lỗi này là tình cờ đẹp đẽ, thế nhưng đèn vừa chập chờn thì Yoohwan đã khựng lại. Seongwu thở ra một hơi, anh đưa ngón cái lên quệt ngang môi Yoohwan trước khi nhân viên trang điểm lại ập đến.
"Xin lỗi em nhé."
Park Yoohwan biểu cảm vừa mờ mịt khó thở, còn tâm trí Seongwu vẫn cứ phẳng lặng như thường. Không chỉ Seongwu, Daniel cũng thế. Hắn vẫn đứng phía sau ghế đạo diễn, lần này mắt hắn nhìn vào màn hình chủ, nét mặt vẫn cứ thế lạnh nhạt thờ ơ.
"Phía đồi hoa anh túc, ngày mười lăm tháng mười một, cảnh hai, take ba, diễn!"
Mẩu giấy cuối cùng trong tay Seongwu hóa thành tro rồi bay lên trời, anh tiện tay nhặt một mẩu tro lẫn trong đám tóc rối có tổ chức của Yoohwan. Ghé người sát vào cậu, đặt cằm lên vai, sau lưng Seongwu không gì khác ngoài một ánh đèn leo lét trongg căn lều của người chăn hoa khi mùa xuân đến. Màn đêm yên bình đến đáng sợ, gió giật cũng không làm thay đổi được sự yên tĩnh được lọc ra khỏi cơn gió. Yoohwan dùng nước hoa gì đó có mùi thơm rất ấm, Seongwu hít một hơi rồi khẽ thì thầm:
"Em có nghe câu này chưa? Đàn ông mất phương hướng sau bốn ly rượu, đàn bà mất lý trí sau bốn nụ hôn. Dù là đàn ông nhưng tôi cá là em sẽ không muốn tôi hôn lần thứ tư đâu, nên hưởng thụ nốt lần này đi."
Seongwu chạm môi vào khóe môi của Yoohwan, cảnh hôn này chỉ xuất hiện ở cuối phim nên Park Woojin đã yêu cầu phải diễn ra cái gọi là trân trọng nuối tiếc. Môi Seongwu run lên dù không khí đang nóng dần, anh đặt vài nụ hôn rải rác khắp khóe môi Yoohwan, bàn tay của Seongwu cũng không ngừng run rẩy. Kang Daniel nhìn màn hình không chớp, đến cuối cùng hắn sững sờ phát hiện ra một vệt nước long lanh nhờ phản chiếu ánh đèn tròn trong khung cảnh. Park Woojin nín thở ôm lấy kịch bản không dám cử động, Park Yoohwan khóc khi nào không ai biết, chỉ có vệt sáng như đường băng ngang của một thiên thạch trên má cậu là dấu hiệu duy nhất cho thấy nước mắt của Yoohwan đã rơi.
Park Woojin để cảnh hôn như kéo qua cả thế kỉ dài, cho đến khi cậu thoát ra khỏi hiệu ứng từ vệt nước mắt thì độ dài của cảnh quay đã lố đến hơn hai phút. Woojin luống cuống hô cắt, Seongwu dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn đưa tay lên lau đi vệt nước đó, nấn ná hôn thêm một lần rồi mới buông ra. Park Yoohwan cũng sững sờ không khác Woojin là bao, cậu hớp lấy vài hớp không khí, gạt tay nhân viên hậu trường rồi đi thẳng về phía Daniel trong tiếng vỗ tay vang lên dồn dập.
Daniel không vỗ tay, hắn nở ra một nụ cười tán thưởng. Yoohwan đưa tay quệt ngang đôi môi vẫn còn nóng rẫy, cậu nắm áo Daniel hỏi dồn:
"Giám đốc thấy em diễn thế nào?"
Daniel hài lòng gật đầu:
"Em giỏi lắm, không uổng công tôi làm fan hâm mộ."
Seongwu để yên cho nhân viên chỉnh trang lại cho clip phỏng vấn hậu trường, anh không buồn liếc về nơi Kang Daniel và Yoohwan đang thì thầm to nhỏ. Park Yoohwan đúng là rất giỏi, có điều giọt nước mắt đậu trên gò má đó lại rơi ra từ mắt Seongwu.
--
Take 8
"Anh nhìn xem, đây, đây, chính là đoạn này..."
Park Woojin chỉ tay vào màn hình, Seongwu mỉm cười nhìn lại giọt nước mắt được camera góc phải bắt trọn. Daniel vẫn còn nán lại, hắn cũng chống một tay lên ghế đạo diễn để xem đi xem lại cảnh hôn vừa rồi. Seongwu quỳ trước máy quay, cả người ở gọn trong hai cánh tay của hắn. Seongwu bất chợt ngẩng đầu lên nhìn, Daniel hờ hững liếc lại, anh nhếch môi cười rồi lại cúi xuống màn hình.
Park Yoohwan có lẽ là người trong tầm tuổi duy nhất diễn tay đôi với Seongwu mà còn lấn lướt được anh. Woojin tấm tắc khen ngợi Yoohwan, cơ bản thì cậu đạo diễn này luôn khen người khác lên tận trời nếu gặp được một giây tâm đắc, còn lời khen đó giữ được bao lâu lại là một câu chuyện khác dài hơn.
Nhân viên đã tản mát hết chờ đến giờ ăn khuya, đạo diễn Park Woojin là người tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt quy định năm mươi hai giờ làm việc một tuần của cục điện ảnh. Ahn Hyungseob lại lật đật xách túi vải đựng hộp thức ăn đến, Seongwu đứng lên khi Seungcheol báo xe đã sẵn sàng. Ba ngày nữa buổi quay mới được tiếp tục, Seongwu có ba ngày nghỉ liền quay về thành phố ngay. Phim tình cảm tuy rằng không tốn sức nhưng lại hao tổn rất nhiều tâm tư, Seongwu phân tích kịch bản đến nỗi nát hết ba bản in, phân tích luôn cả kịch bản của Yoohwan dù đáng lí ra anh không cần làm như thế. Seongwu với lấy cuốn kịch bản thoại của anh ở trên ghế diễn viên để chuẩn bị ra về, Daniel nhanh tay lấy giúp rồi khẽ nói:
"Yoohwan là người mới của công ty, anh nhẹ tay một chút."
Nghe Daniel nói đến đó, Seongwu mới là người mất hứng. Anh xoay người cúi chào tổ làm phim, lại nhận được thêm một tràng vỗ tay và thi thoảng có lời nhắc anh mở buổi kí tặng ngay còn kịp. Chào hết một lượt từ quay phim cho đến người dọn dẹp vệ sinh, Seongwu mới quay về phía Daniel.
"Tôi biết giám đốc ưu ái Yoohwan, nhưng cậu ta không diễn tốt thì là lỗi của cậu ta, giám đốc không thể bắt tôi hạ năng lực của mình xuống được. Tôi xin phép."
Nói rồi, Seongwu chộp lấy chiếc áo khoác jeans trên thành ghế, sơ sài khoác vào người rồi đi thẳng. Seongwu vào xe, cởi áo, tài xế còn chưa kịp hỏi một câu đi được chưa thì anh đã lại mở cửa bước ra. Đóng sầm cửa lại, Seongwu sải bước nhanh về phía Daniel.
"Giám đốc."
"Hmm?"
"Giám đốc thích cậu ta, đúng không?"
Daniel vắt chéo chân uống trà, dưới chân hắn nổi lên vài cụm anh túc đã bạc.
"Mới chỉ hơn mười ngày, không nói trước được."
Seongwu cười nhạt:
"Mười ngày là thừa thời gian để nói, giám đốc còn theo người khác về nhà ngay trong lần gặp đầu tiên mà."
Daniel hất cằm:
"Anh lấy gì để khẳng định tôi thích cậu ta?"
"Cảm giác."
Daniel cười phá lên:
"Cảm giác? Cảm giác của anh đặc biệt thật đấy."
Seongwu lắc đầu quay đi, Daniel vẫn yên lặng nhấm nháp hết cốc trà cho đến khi đứng dậy đi tới xe của Yoohwan. Chiếc xe chở Seongwu chầm chậm rời khỏi ngọn đồi anh túc, đèn xe làm thành hai đốm đỏ lập lòe như đầu mẩu thuốc lá trong đêm.
Ở trong xe, Yoohwan đang ăn bữa khuya do Hyungseob chuẩn bị. Quản lý của Yoohwan hiểu ý kéo cả Hyungseob ra khỏi xe, Hyungseob một lần nữa xách túi vải lập cập leo xuống. Yoohwan ngừng đũa khi Daniel vừa xuất hiện, cậu buồn bã nói:
"Sao giám đốc lại xuất hiện đúng ngày quay cảnh hôn? Làm em không tập trung được."
Daniel nhún vai:
"Em vẫn làm tốt đấy thôi. Trong lứa diễn viên của em, chỉ có một mình em không bị Seongwu át vía."
Yoohwan trề môi:
"Quanh đi quẩn lại vẫn là Seongwu, lúc nào cũng là Seongwu."
"Đương nhiên rồi, em giỏi thì vào mà thay vị trí của Seongwu."
Yoohwan cúi đầu ngẫm nghĩ, Daniel cầm lấy phần cháo của hắn gạt nhẹ bề mặt.
"Em cũng có thể trở thành người như Ong Seongwu chứ?"
Yoohwan hỏi một câu đầy hi vọng, Daniel mỉm cười:
"Khó lắm. Có vài thứ đã được định đoạt từ lúc em sinh ra rồi. Nếu em giống Seongwu thì đêm nay em đã không cướp đi giọt nước mắt đó."
Không có bữa ăn nào của Kang Daniel là miễn phí, Park Yoohwan bị vạch trần mà không thể phản bác lại dù chỉ một câu, cậu ngồi im để hắn tự giải trí với bát cháo đã dần nguội trên tay.
"Ong Seongwu hôn giỏi, đúng không?"
Chiếc muỗng sứ trên tay Yoohwan rơi cạch xuống khay, Daniel cau mày lau đi một vệt cháo trắng dính trên ngón út của hắn. Daniel đưa ánh mắt dài hẹp nhìn về phía Yoohwan, hắn vứt mẩu khăn giấy sang bên rồi lại xoay tròn bát cháo.
"Đừng sa vào lưới của Ong Seongwu, vì tôi nguy hiểm lắm."
Nụ cười trên môi Daniel không đổi, nhưng câu nói của hắn lại lạnh tanh. Park Yoohwan nhặt chiếc muỗng trở lại trong bát, cậu cũng hé ra một nụ cười khôn khéo.
"Em không muốn sa vào Ong Seongwu, em muốn ngã vào giám đốc."
Daniel buông bát cháo xuống, hắn với tay lấy áo khoác rồi khom người mở cửa xe.
"Tôi rất mong chờ em ngã."
Tôi mong chờ em ngã, đó vốn là một câu tán tỉnh hạng nhất. Gò má Park Yoohwan không khỏi cao lên một chút, nhưng cậu vẫn đủ cảnh giác để đón lấy gáo nước lạnh tiếp theo. Daniel không nói gì thêm, hắn ngoắc một ngón tay gọi Ahn Hyungseob. Cả hai đi tới chào Park Woojin, sau đó chiếc Phantom biến mất vào trong bóng đêm đặc quánh.
Take 9
"Mùa đông năm nay, có em nhưng không có hoa anh túc.
Mùa xuân năm nay, hoa anh túc đã chui lên từ lòng đất, đã nở hàng triệu cánh, nhưng chỉ có một mình."
"Suy cho cùng, thế giới này không có gì là toàn vẹn."
"Có chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro