/Phần 7. Từ phía đồi anh túc, NG/
------------ Nên mở tí nhạc hehe
--
Take 10
Từ sau ngày Kang Daniel đến thăm Park Yoohwan tại phim trường, không khí trường quay có chút kì lạ. Ở trong giới không ai không biết Ong Seongwu là nhân vật đình đám nhất tại Fantasea, Kang Daniel dù có cả đám người tình nhưng riêng tại trường quay, Ong Seongwu luôn là ưu tiên số một. Park Yoohwan kém kinh nghiệm, kém giải thưởng, kém cả thời gian tiếp xúc với Daniel nhưng lại được hắn đặc cách đến thăm không chỉ một lần. Park Woojin thì cứ theo kịch bản mà làm, nhưng đám nhân viên tọc mạch tại phim trường lại không biết phải xử lý sao cho đúng. Phòng nghỉ của diễn viên trong những chặng quay sau có hai cái một lớn một nhỏ, hậu cần cãi nhau cả ngày trời không biết rằng nên phân phòng lớn về cho ai. May rằng Seongwu không phải là người để ý những điều kia, có khi vừa hết giờ quay là anh đã leo lên xe ở lì trong đó. Xe công ty cấp cho Seongwu cũng không lớn gì cho cam, anh chỉ ở đó để đám nhân viên không phải nhức đầu xử lý vấn đề cấp bậc nhạy cảm. Yoohwan nghiễm nhiên được phòng lớn, được ekip chăm chút từng chi tiết nhỏ, đến nỗi có ngày Park Woojin phải gắt lên với tổ tạo hình rằng tại sao một nhân vật đang đi du hành đường dài lại có vẻ ngoài đep tươi bóng bẩy bất thường.
Kang Daniel đến thăm Yoohwan ở những địa điểm tiện cho hắn, mỗi khi đến đều mang theo đồ đạc chu cấp cho cả đoàn làm phim. Có hôm Seongwu nhận được xe đồ ăn nhẹ do Lee Minki gửi, đoàn phim còn chưa kịp hưởng thì Kang Daniel đã mang tới cả bữa tiệc trưa từ nhà hàng lớn trong thành phố. Thức ăn ngon lại được mời bởi giám đốc của DK, mọi người ái ngại đến mấy rồi cũng xuề xòa chuyển sang phía bên
Có người không đấy đó làm phiền, nhưng cũng có người lấy đó làm cao. Park Yoohwan không ngốc như đám bình hoa của Kang Daniel, cậu chỉ tỏ ra thờ ơ như thể đó là điều đương nhiên phải thế.
Take 11
Giữa tháng mười hai, đoàn phim có một kì nghỉ dài để chờ đến ngày tuyết rơi đầu tiên. Tháng mười hai cũng là tháng của những lễ trao giải âm nhạc trong năm, cánh diễn viên thường được mời đến những buổi lễ này làm người công bố giải thưởng. Seongwu nhìn một xấp giấy mời trên bàn làm việc của Seungcheol, anh đọc qua rồi tùy tiện chọn một giải. Năm nay số lượng lễ trao giải mời Seongwu tăng đột biến sau khi anh vừa được giải nam diễn viên xuất sắc, Seongwu chọn một bởi bên dưới còn có Park Yoohwan và cả Lee Minki.
Seungcheol nhăn nhó:
"Một giải ít quá, cậu chọn thêm đi."
Từ ngày Yoohwan thân thiết với Kang Daniel, Seungcheol đâm ra lo lắng quá đà. Bộ Từ phía đồi anh túc còn chưa quay xong, Seungcheol đã nôn nóng lo tìm kịch bản mới để Seongwu không bị trống lịch trình. Seongwu thường đùa rằng Seungcheol dần dần trở nên giống như những vị tổng quản lo cho phi tần thất sủng, Seungcheol lại nổi xung lên mắng Seongwu rằng nếu anh đã từng được sủng thì Seungcheol cũng chẳng lo lắng gì.
Lý luận của Seungcheol là ít nhất thì bình hoa của Kang Daniel cũng được đối xử tử tế sau khi hắn chơi chán, còn người như Seongwu lại dễ dàng thay thế khi có người giỏi hơn, đẹp hơn, trẻ hơn xuất hiện. Mà cái người đó đã xuất hiện, đã nghiễm nhiên trở thành nghệ sĩ quan trọng nhất trong mảng điện ảnh của DK. Quan tâm của Daniel cho Seongwu từ trước tới nay hắn đều không nói, còn những ưu ái hắn dành cho Yoohwan lại được hiển lộ rõ ràng.
Seungcheol ép uổng một thời gian, Seongwu đau đầu chọn thêm một lịch trình nữa. Anh nhận lời làm giám khảo chấm phim tốt nghiệp cho lớp đạo diễn của học viện điện ảnh, đi cùng còn có Park Woojin. Ngày cuối của kì tốt nghiệp diễn ra cả sự kiện công chiếu phim lẫn một buổi nói chuyện trực tiếp với nhà đầu tư, Seongwu gặp lại Kang Daniel sau rất nhiều ngày không nhìn thấy hắn.
Kang Daniel tài trợ cho học viện điện ảnh cả một cụm rạp để công chiếu phim tốt nghiệp. Mỗi bộ phim dài ba mươi phút, Seongwu cùng Park Woojin đã xem không sót bộ nào, cuối cùng chọn đi dự công chiếu hai bộ xuất sắc nhất.
Lại nói đến Park Woojin, cậu đạo diễn này chấm điểm phim vô cùng khó hiểu. Một khóa đạo diễn của học viện nghệ thuật có hai mươi sinh viên tốt nghiệp, Woojin vừa xem vừa ngáp, bảng điểm của cậu khác hẳn với bảng điểm của giảng viên trường nghệ thuật. Woojin cười xòa khi nghe bóng gió đám giảng viên nói rằng cậu là thứ đạo diễn ăn may không có kiến thức, thái độ nhởn nhơ đánh đố của Woojin càng làm cho hội đồng giáo sư điên tiết. Hỏi ra mới biết, phim tốt nghiệp của Park Woojin không được chấm, Park Woojin ra làm đạo diễn mà không có tấm bằng nào.
Làm phim không phải là dễ dàng, cũng không phải là thứ gì có thể tiên đoán được thành bại. Có người có tài lại không gặp thời, có người nương vào thị hiếu của khán giả để làm ra những bộ phim nhảm nhí rồi tự cho rằng mình đã thành công, có người làm ra những thứ khó hiểu rồi gán cho mình cái mác nghệ thuật thanh cao người trần mắt thịt không thể thẩm thấu. Seongwu không cách nào cắt nghĩa cho đám sinh viên hừng hực niềm tin hiểu được kinh doanh điện ảnh rất khác với nghệ thuật điện ảnh, cuối cùng chỉ đành hi vọng trong số hai mươi đạo diễn tốt nghiệp từ lứa này, ít nhất sẽ có một người làm được điều gì đó bằng một phần ba ước vọng của mình.
Take 12
Park Woojin chọn đi xem một bộ phim kinh dị, lí do cậu đưa ra là bộ này ít buồn ngủ hơn những bộ art house đầy dấu ấn của Vương Gia Vệ hay Andrei Tarkovsky. Seongwu đi cùng Woojin, vô tình thế nào lại gặp cả bộ ba Ahn Hyungseob, Kang Daniel và Park Yoohwan trong phòng chiếu. Không ngoài dự đoán của Seongwu, Ahn Hyungseob hào hứng ôm bắp nước chờ đến giờ công chiếu với đôi mắt sáng rỡ. Park Woojin nhìn Ahn Hyungseob chép miệng kì thị, Seongwu vừa kiểm tra chỗ ngồi vừa lắc đầu khó hiểu:
"Cậu có vấn đề gì với trợ lý của Kang Daniel thế?"
Woojin bĩu môi:
"Con người không có gu, ai cho xem gì cũng gật đầu khen hay. Chính khán giả như cậu ta kéo nền điện ảnh nước ta đi chậm lại."
Seongwu phá ra cười trong chiếc khẩu trang che gần hết mặt, anh không thể ngưng cười cả khi Kang Danieil cùng với Park Yoohwan đi lướt qua mình. Park Yoohwan ăn mặc thoải mái nhưng cũng đeo khẩu trang đội mũ sùm sụp, buổi công chiếu này có rất nhiều khán giả thường xuất hiện, người như Yoohwan và Seongwu không muốn cũng phải thu mình lại nếu không muốn bộ phim bị khán giả bỏ quên. Ahn Hyungseob ôm bắp nước đi qua, dừng lại, lại đi tiếp, sau đó quay về ngồi phịch xuống cạnh Seongwu. Seongwu cười như được mùa, anh tháo khẩu trang rồi nói trong từng tiếng thở ngắn:
"Ahn Hyungseob, dạo này em tăng cân nhiều lắm đấy."
Hyungseob đưa tay nhéo gò má:
"Em? Em gầy đi là đằng khác."
Seongwu bốc một nắm bắp caramel trong hộp bắp của Hyungseob, đem chia cho Woojin vài hạt. Woojin bỏ mấy hạt bắp vào miệng nhai nuốt không mấy nhiệt tình.
"Có người nói em kéo cả nền điện... hahahaaa."
Park Woojin nhào sang bịt miệng Seongwu, Seongwu giãy dụa trên ghế đến nỗi phải níu lấy thân ghế mới không tuột xuống. Park Woojin làu bàu nói rằng biết mọi sự như thế này thì thà chọn xem Vương Gia Vệ thế hệ mới cho đỡ phiền lòng, Seongwu vừa ho sặc vừa cố gắng vuốt ngực để nhịn cơn cười xuống. Ahn hyungseob nhấp nhổm trên ghế nhìn quanh phòng chiếu, cuối cùng không hiểu sao lại quay sang Seongwu lấp lửng hỏi một câu:
"Diễn viên Ong, anh đã có người yêu chưa?"
Seongwu nói:
"Anh có lý tưởng lớn lao là muốn kéo nền điện ảnh nước nhà đi lên, nên tạm thời không thể để ai kéo anh đi xuống."
Trán của Park Woojin biến thành một mớ đồi núi trập trùng, còn Ahn Hyungseob lại gật đầu ra vẻ đã hiểu. Màn hình phòng chiếu đen lại, Ahn Hyungseob lại thở dài:
"Ai cũng như anh thì tốt rồi."
Trong ánh sáng mờ mờ của cánh cửa phòng chiếu khẽ hé ra vì có người đi vào, Seongwu bắt gặp ánh mắt Hyungseob liếc lên phía trên hai dãy ghế. Seongwu vô thức liếc theo, thấy Park Yoohwan đã mở khẩu trang, cậu ghé môi thì thầm gì đó với Kang Daniel đang ngồi cạnh. Quay phim cùng nhau đã lâu, ngày nào cũng diễn tay đôi, không thiếu những cảnh đụng chạm da thịt, thế nhưng khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Ở trong công ty, ghét bỏ nhau như Lee Minki cũng có thể dừng lại chào nhau một tiếng đàng hoàng lịch sự. Yoohwan thì khác. Có ngày nọ hai người gặp nhau sau khi Seongwu nhận được lời mời casting một bộ phim Hollywood, Yoohwan tươi cười rạng rỡ chúc mừng anh, thế nhưng vừa đi lướt qua, Seongwu vô tình nhìn thấy trên tường lót kính một khuôn mặt rắn đanh khinh bỉ.
Lee Minki sau khi bị dội nước lạnh thì đã hiểu rõ rằng ai mới đúng là phượng hoàng trong nội bộ Fantasea, lùi một bước cúi đầu trước Seongwu là điều dễ hiểu. Còn Park Yoohwan, người đang là phượng hoàng, khinh thường ganh ghét với Seongwu là điều hoàn toàn tự nhiên. Dĩ nhiên không phải một mình Yoohwan là người như thế, Seongwu cũng đã quen rồi.
--
Bộ phim tốt nghiệp chỉ kéo dài ba mươi phút, thế nhưng lại được làm rất trơn tru. Seongwu đã xem nhiều lần nên không giật mình, hai bên anh là Park Woojin và Ahn Hyungseob cũng đối xử với phim kinh dị như phim tài liệu. Seongwu khẽ cựa mình trong tiếng rú nho nhỏ của khán giả đằng sau, anh tiện theo tiếng kêu mà quay đầu ra phía sau lần nữa.
Thời gian được giới thiệu trong phim là vào lúc nửa đêm về sáng, tông màu chủ đạo của cả phim chỉ có xanh đen và trắng nhờ nhờ. Hình ảnh tráo đổi liên tục giữa hai mảng sinh vật siêu nhiên và con người, cả phòng chiếu cũng ngập trong thứ ánh sáng như đèn pin chớp tắt. Trong thứ ánh sáng nhức mắt và gây nên cảm giác hoảng hốt đó, Seongwu đụng phải ánh mắt của Daniel. Cứ như là ngay từ đầu hắn không xem phim mà chỉ chăm chú nhìn anh. Park Yoohwan nghiêm túc xem phim, cánh tay phải cậu chống lên thành ghế, ngón trỏ đặt ngang môi, cánh tay trái duỗi dài hờ hững đan vào tay Daniel, vẫn là kiểu cách tự tin như thể bàn tay đó từ trước tới nay đã thuộc về cậu.
Seongwu thở nhẹ một hơi rồi quay xuống khi nhác thấy ai đó đưa điện thoại lên lén chụp anh. Nữ chính nằm chéo trên màn hình theo bố cục của những bức tranh baroque, đầu ngón tay tím sẫm vì cố gắng đào bới mớ đất sỏi, ánh mắt nhìn vào máy quay có vẻ vừa bất lực vừa hoảng sợ.
"Diễn tốt thật", Park Woojin ngồi bên cạnh Seongwu than nhẹ một tiếng. Ahn Hyungseob khe khẽ gật đầu đồng ý, Woojin thở phì một tiếng giận dữ vô cớ, Seongwu lại mỉm cười.
Take 12
"Thưa giám đốc Kang, em đã học được nhiều điều về việc một kịch bản như thế nào thì thu hút được khán giả, vậy kịch bản như thế nào thì sẽ thu hút được nhà đầu tư?"
Kang Daniel đứng trên sân khấu lớn của buổi lễ tốt nghiệp, một tay hắn đặt trong túi quần, vẻ mặt lắng nghe câu hỏi rất chân thành khác với vẻ bỡn cợt cười đùa thường thấy. Câu hỏi kết thúc, Daniel mỉm cười rồi nói:
"Kịch bản thu hút được khán giả chắc chắn sẽ thu hút được nhà đầu tư, bởi vì nhà đầu tư quan tâm tới số lượng khán giả kéo tới rạp. Vấn đề của em là làm sao biến những điều được học thành thực tế. Vấn đề này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm..."
Seongwu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, anh chăm chú nghe Kang Daniel nói chuyện như là sinh viên thực thụ. Park Yoohwan xem phim xong thì đã ra về, cậu cơ bản chỉ là khán giả bình thường tới xem phim. Buổi nói chuyện của Kang Daniel diễn ra sau lễ công chiếu. Dân đầu tư điện ảnh thì cũng là người làm kinh doanh, điện ảnh cơ bản chỉ là một ngành công nghiệp nhiều chất thơ và ít máy móc. Thế nhưng ở vị trí một người kinh doanh điện ảnh, Kang Daniel lại có kiến thức sâu rộng về điện ảnh hơn Seongwu nghĩ rất nhiều. Hắn phân tích chi tiết bộ phim được đánh giá cao nhất, lồng kiến thức kinh doanh vào để đánh giá tiềm năng của bộ phim được đem ra rạp, còn hứa sẽ đầu tư để sản xuất phim điện ảnh nếu kịch bản được chấp thuận, sinh viên bên dưới đều gần như phát cuồng vì cơ hội trời cho này.
"Em có một câu hỏi, giám đốc là người đầu tư, có khi nào giám đốc vì sở thích cá nhân mà giao vai bất chấp việc vai đó không hoàn toàn phù hợp với người được giao hay không? Nếu đạo diễn gặp trường hợp đó thì phải làm sao?"
Tiếng vỗ ttay rần rần vang lên, Daniel đưa một bàn tay lên ra hiệu im lặng.
"Câu hỏi em vừa hỏi, đáp án của riêng tôi là tôi chưa từng vì sở thích cá nhân mà ép đạo diễn phải nhét vào phim một bình hoa không phù hợp. Đáp án của những nhà đầu tư khác, tôi không có tư cách để nói, còn đạo diễn phải làm sao khi gặp trường hợp đó, mời đạo diễn Park Woojin trả lời thay tôi."
Park Woojin nhảy phốc lên sân khấu trong tiếng vỗ tay giòn giã, cậu cầm lấy micro, hắng giọng một tiếng rồi nói:
"Ở đây có ai từng đọc hết tất cả truyện cổ Andersen chưa?"
Ahn Hyungseob đưa tay vẫy liên hồi, cũng chỉ một mình Ahn Hyungseob đưa tay lên vẫy. Woojin phớt lờ bàn tay trắng trẻo đó, mắt hướng về phía nhóm đạo diễn ở bên trái khán phòng.
"Có một câu chuyện tên là "người nào vật nào chỗ nấy". Đại ý của câu chuyện đó là, vật họp theo loài, mọi thứ rồi sẽ về đúng chỗ với nhau. Có nhà đầu tư có tâm tư riêng, cũng có đạo diễn chấp nhận nghe theo. Làm phim cũng cần tiền, cần rất nhiều tiền, đương nhiên không phải ai cũng lương thiện được. Không có tiền thì làm phim bằng mắt à? Nhưng đây là lựa chọn của riêng các bạn. Người nào vật nào chỗ nấy, vật họp theo loài, nhận lời hay từ chối, tất cả đều do bạn mà ra. Đừng hỏi ai, hỏi chính các bạn xem sao."
Cả khán phòng lặng đi sau mấy lời phát biểu của Park Woojin, Ahn Hyungseob ngồi bên cũng xuống tinh thần thấy rõ. Daniel chậc lưỡi cầm micro lên, hắn cất cao giọng hơn bình thường:
"Nếu nói riêng về sở thích cá nhân, tôi không ngại mà nói rằng sở thích của tôi là diễn viên Ong Seongwu."
Seongwu nhíu mày, Park Woojin vừa ngồi xuống đã nở một nụ cười dưới bàn tay đang chống cằm nghiêm túc.
"Số tác phẩm Ong Seongwu đóng trong những năm qua không nhiều, tất cả đều do Seongwu tự chọn. Nên mới nói, quan trọng nhất không phải là nhà đầu tư hay đạo diễn mà là diễn viên tự biết mình là ai."
Seongwu biết rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào anh, anh không thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào Daniel không chớp. Hắn ở trên sân khấu cách anh vài bước, nói về anh chỉ để giảm bớt không khí nặng nề mà Park Woojin vừa đem đến. Khán phòng dãn ra sau câu nói nửa đùa nửa thật nhiều phần mờ ám, Daniel khéo léo lái khán phòng trở lại với câu chuyện đầu tư điện ảnh mà không gặp bất cứ trắc trở nào.
Sau buổi nói chuyện là lễ trao bằng tốt nghiệp, Daniel từ chối trao bằng mà tiến tới ngồi cạnh Seongwu. Hắn đưa tay vỗ không thành tiếng mỗi khi có sinh viên được đọc tên, ghé người sát vào vai anh nói nhỏ:
"Đã chọn được kịch bản tiếp theo chưa?"
Seongwu nói:
"Vẫn chưa. Sau giải Kintescope mới quyết định được."
Daniel lắc đầu, hắn mỉm cười khi cậu sinh viên trẻ mặc áo cử nhân cúi đầu chào hắn.
"Kí hợp đồng sớm đi, tăng giá gấp đôi."
Seongwu bất giác nhếch môi cười, giọng nói của anh nhạt nhẽo đi nhiều:
"Giải thưởng đã quyết định rồi?"
"Cơ bản đã xác định. Tìm địa điểm tổ chức tiệc mừng nam chính xuất sắc được rồi."
Seongwu im lặng. Anh tiếp tục cử động giống Daniel, tạo ra những tràng vỗ tay không thành tiếng. Daniel không chờ nghe Seongwu nói nữa, hắn ngả đầu về phía khác căn dặn Ahn Hyungseob vài điều.
Take 13
Ba ngày trước buổi tuyết rơi đầu tiên, Seongwu đáp máy bay xuống thành phố cực bắc để đón tuyết. Seungcheol đổ bệnh đúng lúc, Kang Daniel để Ahn Hyungseob đi theo làm quản lý tạm thời.
Tại sân bay, hành lý của Ahn Hyungseob lớn gấp đôi Seongwu. Seongwu cười ngất vì Hyungseob, Hyungseob coi việc đi theo Seongwu là một kì nghỉ dưỡng không hơn không kém. Thực ra đi theo Seongwu cũng không khác nghỉ dưỡng là bao, anh cũng giống bất kì nhân viên nào của đoàn làm phim, đều tự chăm sóc cho mình trước khi nhờ đến người khác.
Park Yoohwan hình như cũng đã biết được chuyện giải thưởng Kintescope. Giải thưởng tổ chức vào tháng Năm, Seongwu có đến hai phim tranh giải là Spider Lily và Từ phía đồi anh túc. Kintescope dù là giải uy tín nhưng chung quy vẫn là do tập đoàn DK tài trợ toàn bộ chi phí, Kang Daniel nhúng tay vào là chuyện hết sức bình thường.
Bởi Kang Daniel có thể nhúng tay vào nhưng đến một đề cử nam phụ xuất sắc Park Yoohwan cũng không có được, Park Yoohwan không khỏi thất vọng. May sao đúng lúc vai diễn của Yoohwan cũng cần một chút gắt gỏng, Seongwu không lấy làm phiền khi Yoohwan lạnh nhạt với mình.
Thành phố trên đỉnh núi phía bắc lạnh cóng dù tuyết vẫn chưa rơi. Hôm Seongwu đáp máy bay xuống đến nơi, Park Woojin chạy xe từ trong núi ra đón. Park Woojin làm việc không nghỉ ngơi một phút, vừa chấm bài tốt nghiệp cho sinh viên xong thì ngay lập tức vận chuyển đạo cụ lên núi. Woojin tự mình lái chiếc xe màu xanh của Seongwu và Yoohwan lên núi, tính ra chỉ có duy nhất Woojin là thực hiện đúng hành trình của hai diễn viên chính trong phim. Mới vài ngày không gặp, Woojin bỗng nhiên hóa người rừng với mũ len màu mè, áo gió đầy những túi hộp căng phồng và giày leo núi, râu ria cũng đâm ra loạn ngầu trên gương mặt quắt lại vì gió. Vừa nhìn thấy Ahn Hyungseob kéo hành lý ra khỏi sân bay, Woojin chửi tục một tiếng không nể nang ai, Seongwu lại tiếp tục được dịp giải trí cho mình.
Đêm trên núi vừa lạnh vừa buồn, những người đến trước tập trung lại sân sau của khách sạn để đốt lửa chuyện trò. Seongwu không thể tham gia bởi mọi người sẽ mất tự nhiên, anh và Hyungseob ngồi trên ban công nhìn xuống giải khuây. Hyungseob đi làm quản lý cho Seongwu nhưng vẫn bận rộn với công việc ở công ty, một tay cậu cầm cốc bia hâm nóng, tay kia cầm điện thoại nhoay nhoáy nhắn tin. Seongwu nhìn mãi vào rừng thông đen ngòm trống hoác như một miệng bẫy ở bên dưới chân núi, Hyungseob tự nhiên nói chuyện một mình.
"Mỗi ngày một bài báo... Monday Morning đói tiền đến điên rồi."
Seongwu im lặng chờ đợi Hyungseob tự gợi chuyện tự trả lời:
"Anh có biết Kim Woohyun, chủ mục ngôi sao của Monday Morning không? Anh ta chuyên tống tiền ngôi sao bằng cách dọa khui tin hẹn hò. Không biết vì sao ban trị sự của Monday Morning còn chưa đuổi cổ, hạng người đó là kền kền chứ không phải nhà báo."
Seongwu hỏi:
"Có ai hẹn hò với ai sao?"
Hyungseob hừ mạnh:
"Yoohwan và giám đốc làm như mình là người bình thường, đi dự tiệc, đi xem phim, đi đâu cũng không buồn che chắn. Mỗi lần như thế là một lần phải vung tiền ra mua tin tức, tới mức em thuộc cả số tài khoản của Kim Woohyun. 040051583789."
Hyungseob xổ ra một tràng số, Seongwu bật cười vang. Ở đống lửa dưới sân có người nhìn lên, Seongwu thu lại nụ cười lịch sự vẫy tay từ chối một xiên thịt nướng đưa lên mời gọi.
"Mà em nói, Park Yoohwan đang giận giám đốc lắm. Vụ Kintescope, anh biết chứ? Đáng lẽ ra bớt của anh một đề cử thì sẽ nhét được đề cử nam phụ xuất sắc vào cho Yoohwan, nhưng giám đốc không đồng ý. Anh ta gợi ý rõ ràng là chỉ đề cử thôi không cần có giải, giám đốc cũng nói không. Dạo gần đây cứ hai ngày Kim Woohyun lại nhắn tin cho em một lần. Đừng tưởng ở cùng công ty là không chơi bẩn, em biết phía Yoohwan cố ý tung tin hẹn hò. Chẳng qua vì Kim Woohyun là mối quen nên mới không bị Yoohwan mua bài, dạo trước đây cũng phải bỏ nhiều tiền ra để chặn bài về giám đốc và đám tình nhân của giám đốc."
Ahn Hyungseob nói liến thoắng mà vẫn kịp bỏ cốc bia xuống cắn một miếng xúc xích, Seongwu chuyển sang nhìn chằm chằm vào đôi môi bật tanh tách như tép nhảy của cậu mà không khỏi bất ngờ. Hyungseob ăn hết cây xúc xích thì lại cầm cốc bia lên, Seongwu biết cậu đang chờ anh hỏi nhưng Seongwu lại không có nhu cầu đào sâu vào câu chuyện đó. Hyungseob chú mục vào điện thoại lần nữa, cậu tiếp tục thực hiện hoạt động độc thoại của mình.
"Ngày kia tuyết rơi, ngày mai ekip của Yoohwan lên tới nơi... Tận sáu người đi cùng, lạy trời đừng mang theo giám đốc..."
Seongwu chỉ mong cho Ahn Hyungseob uống say, hoặc mong Park Woojin xuất hiện. Thế nhưng Ahn Hyungseob là thần hộ mệnh của Kang Daniel trong mấy cuộc rượu, Park Woojin vì mặc cảm người rừng nên ở lì dưới sân, một mình anh ngồi cùng loa phát thanh với chủ đề giám đốc suốt mấy tiếng đồng hồ, trong lòng tự động nuôi lớn lên một câu hỏi anh không muốn trả lời.
Take 14
"Từ phía đồi anh túc, ngày hai hai tháng mười hai, cảnh bảy mươi, take một, diễn!"
Rừng thông bên ngoài khách sạn đã hiện ra rõ ràng trong giá lạnh. Băng dính đầy trên đỉnh thông, đến cả một cánh chim đi lạc cũng không hề xuất hiện.
Seongwu đứng ngoài ban công làm bằng gỗ thông, anh châm một điếu thuốc. Đốm thuốc là thứ duy nhất có màu nóng trong toàn khung cảnh. Rừng thông xanh tím và bầu trời tái xám, ban công có màu gỗ nâu thâm sì, Seongwu mặc chiếc quần jeans xanh sờn ống rộng còn thân trên để trần, tóc mái ướt đẫm tất cả đều hất ngược ra sau. Đoàn làm phim ai nấy đều rùng mình thay cho Seongwu, thế nhưng anh không hề nổi một chút gai ốc. Điếu thuốc tắt đi vì một bông tuyết vô tình rơi trúng, Seongwu dụi nốt vào ban công rồi bước chân vào phòng.
Ga giường xanh nước biển sâu, tường sơn xanh cổ vịt, rèm cửa cũng là màu xanh biển sọc trắng, chỉ có đèn vàng chiếu tới từ phía tổ quay phim tạo màu nóng. Bắt gặp quầng sáng ấm, vai của Seongwu bất giác run lên, mắt anh ứa ra một tầng nước rất mỏng. Cảnh quay hôm nay đặc biệt phức tạp, chừng đó chỉ mới là mở đầu.
"Cắt! NG."
Seongwu buông Yoohwan ra, Yoohwan khó khăn thở gấp. Ngón tay Yoohwan cứng đờ tê cóng, Seongwu bắt lấy chà xát vài lần.
"Em lạnh đúng không?"
Yoohwan khó khăn gật đầu, tay chân cậu đều tê cứng dù Seongwu mới là người phải chịu lạnh nhiều hơn. Seongwu quàng tấm chăn mỏng đứng lên khỏi giường, trợ lý của Yoohwan ùa tới ấp túi chườm nóng lên người cậu. Woojin cau mày lắc đầu khe khẽ, Seongwu cười cười:
"Không sao, chỉ mới một lần."
Lần quay thứ hai rồi thứ ba cũng không khá khẩm gì hơn. Vùng da trên ngực, trên bụng Seongwu bắt đầu tái đi, tuyết đáp thẳng lên người anh rồi tan ra khiến cho Yoohwan vừa chạm vào thì đã run lên bần bật. Đến khi đầu mẩu thuốc thứ sáu được Seongwu dụi xuống cùng một điểm trên ban công, Ahn Hyungseob mạnh dạn len tới ghé tai Woojin nói thầm:
"Đạo diễn Park, đừng quay one take nữa được không? Anh Seongwu lạnh chết mất."
Woojin hết nghiến răng lại đến cắn môi, cậu không trả lời mà chỉ đẩy nhẹ vào vai Hyungseob. Hyungseob nhìn Seongwu lo lắng đến phát khóc, anh vẫn bước đi vững vàng, vẫn dịu dàng áp môi vào mắt Yoohwan.
"Cắt! NG. Họp tổ dựng cảnh và biên kịch, mọi người tạm nghỉ."
Tiếng nói của Park Woojin trở nên trầm khàn cáu kỉnh, Seongwu lần ra khỏi giường, chộp lấy áo bông dày mà Hyungseob cầm sẵn trên tay. Câu đầu tiên mà Seongwu nói với Hyungseob không phải là lạnh, anh nghiến răng nói rành rọt:
"Đừng bép xép."
Hyungseob gật gật đầu, vội vàng nhét vào tay Seongwu cốc rượu nóng. Seongwu ngửa đầu uống cạn, Hyungseob rót thêm hai lần nữa thì gò má Seongwu mới bớt tái đi. Ở góc phòng bên kia, Yoohwan cũng không khá hơn. Cậu được cuộn chặt trong mấy lớp chăn giữ nhiệt, đôi môi run lên dữ dội.
Đoàn làm phim có người thì thầm to nhỏ trách Yoohwan ỷ y tới muộn nên bị sốc nhiệt không thể quay. Seongwu còn có cảnh quay ngoài trời, còn Yoohwan chỉ việc ngồi bên cửa sổ cho đến khi chính thức vào cảnh làm tình buộc phải có để đẩy kịch bản lên cao trào nhất. Park Woojin họp thêm ba mươi phút mà chưa ngã ngũ, Yoohwan vẫn run cầm cập vì lạnh, Seongwu cầm tập kịch bản bước vào phòng họp đối diện phòng ngủ được dựng thành trường quay.
Mấy tháng sau, tại giải thưởng Kintescope, Park Woojin được gọi tên tại hạng mục biên kịch xuất sắc nhất. Giải thưởng dành cho Park Woojin làm chấn động cả giới điện ảnh, bởi với xuất phát điểm là mấy bộ phim hài ăn khách, Park Woojin lại nhận được giải biên kịch với kịch bản dành cho "Từ phía đồi anh túc". Tại sân khấu trao giải, Woojin cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn cả thế giới, sau đó lại đặc biệt dành riêng một lời cảm ơn cho Ong Seongwu. Woojin gọi Seongwu là biên kịch thứ hai nhưng lại từ chối giải thích trước báo giới, để lại một dấu hỏi lớn không ai giải thích được.
Buổi tuyết rơi đầu tiên hôm đó, Seongwu đốt hết một bao thuốc. Tàn thuốc cùng với đầu lọc rơi xuống thành một đám vương vãi trên chậu hoa anh túc đã đóng băng vì giá rét, Seongwu giẫm chân trần lên mẩu thuốc lá cuối cùng rồi bước vào phòng. Sáng hôm sau, khi trời còn mờ mờ, Park Yoohwan phải dậy sớm quay cảnh cậu bỏ đi giữa rừng thông mênh mông dưới chân khách sạn. Seongwu cũng có mặt ngay sau đó, hai người đuổi theo nhau ở hai hướng gần sát nhưng không thể thấy mặt nhau. Yoohwan mướt mồ hôi, còn Seongwu lại một lần nữa cởi trần đi giữa rừng thông đặc quánh khí lạnh và hơi nước, chân trần của anh đạp lên những lá thông lạo xạo vì đã biến thành băng.
Vừa quay xong, Yoohwan đã sốt cao. Thị trấn trên núi không có bệnh viện mà chỉ có một phòng khám nhỏ, đường đi xuống núi đúng lúc bị phong tỏa vì băng giá, cả nửa đoàn làm phim như ngồi trên đống lửa. Hyungseob báo về công ty, gần như ngay lập tức đã có trực thăng của DK tới đón. Park Woojin thờ ơ tiễn Yoohwan lên trực thăng đi mất, đáng lẽ ra phải có một buổi lễ long trọng hơn để tạm biệt vì đó là những phân cảnh cuối cùng của Yoohwan. Sáng hôm sau, đoàn phim tiếp tục quay cảnh Seongwu một mình lên chiếc Benz SL ra đi. Tuyết rơi suốt một tuần sau, cả đoàn mắc kẹt lại tại khách sạn nhỏ trên núi, tín hiệu cũng bị cắt mất, Seongwu bỏ tiền túi ra cho đoàn phim nghỉ dưỡng.
Không có internet, Seongwu thầm cảm ơn vì Ahn Hyungseob đã không còn lải nhải giám đốc này Yoohwan nọ. Ở không ngứa miệng, Hyungseob bắt đầu cà khịa với Park Woojin. Seongwu lấy đó làm vui, anh có được bảy ngày tắm nước nóng, uống rượu ấm, ăn thịt rừng hong khô, trao đổi với nhân viên trong đoàn kĩ thuật làm phim, mọi thứ đều gần như hoàn hảo.
Chỉ có một cái gai vô hình nào đó cục cựa nhú mình lên, khiến cho ngực Seongwu khó chịu như là thật sự có gai cào.
Take 15
"Sh!t!"
Ahn Hyungseob chào mừng việc trở lại với cuộc sống văn minh bằng một câu chửi tục. Park Woojin huýt sáo nhìn ké vào màn hình điện thoại của cậu, sau đó sắc mặt ngay lập tức lạnh đi.
"Chuyện gì thế?"
Seongwu tiện tay kéo luôn valy đồ đạc cho Hyungseob, anh vu vơ hỏi một câu cho có. Hyungseob hằm hằm buông điện thoại xuống, cậu kéo valy ra cửa với sức lực mạnh bạo khác thường.
Seungcheol ra đón Seongwu tại sân bay, anh xác nhận Seongwu không sứt mẻ gì thì rên lên "sao cậu không sứt mẻ gì?" rất thống thiết. Chiếc Phantom của Kang Daniel chở Seongwu lẫn Hyungseob về căn hộ của anh, Hyungseob điềm nhiên đi vào rót trà ăn bánh như người nhà.
Seungcheol lừ mắt:
"Cậu là trợ lý của Kang Daniel, lởn vởn ở đây làm gì?"
Hyungseob giương mắt nhìn Seungcheol thách thức:
"Đến lúc này em vẫn là quản lý của anh Seongwu."
"Về mà thay giám đốc của cậu chăm sóc Park Yoohwan đi, tôi nghe nói giám đốc trực ở phòng VVIP bệnh viện trung tâm hai ngày rồi."
Ngoạm một miếng bánh bông lan Seungcheol đã chuẩn bị cho Seongwu, Hyungseob nói giọng đầy cay cú:
"Em ghét Park Yoohwan."
Seongwu sắp xếp đồ đạc rồi quay lại mở máy tính ra. Anh vào thẳng trang chủ Monday Morning, kéo xuống chưa lâu thì gặp một bài báo được thiết kế cẩn thận:
"Park Yoohwan ngã bệnh tại hiện trường phim mới của Park Woojin, công ty phải viện đến trực thăng khẩn cấp."
Đi kèm theo đó là một loạt bài báo với từ khóa dạng "Phim của Ong Seongwu gặp sự cố", "Park Yoohwan đã từng kính nghiệp như thế nào". Seongwu lướt nhanh qua bài báo rồi bật cười một mình, anh nghĩ vu vơ rằng có lẽ nên mua hướng dương tới bệnh viện thăm cậu. Báo viết Yoohwan vì nhiễm lạnh trong quá trình đóng phim nên đã bị viêm phổi, cần phải nghỉ ngơi rất lâu mới hồi phục. Chưa hết, Yoohwan đã có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vẫn cố gắng hoàn thành kịch bản vừa được đưa ra trong ngày hôm trước, dẫn đến việc viêm phổi nặng hơn. Seongwu bấm vào hashtag "Park Yoohwan", bất ngờ xuất hiện một bài báo có tựa đề rất kêu: "Trailer đầu tiên trong phim điện ảnh của Park Woojin: Chỉ một giọt nước mắt của Park Yoohwan cũng khiến khán giả mong chờ hơn cả nam chính."
Hyungseob và Seungcheol nghiến răng trèo trẹo bên tai, Seongwu phẩy tay nói khẽ:
"Đến đây thì anh cũng ghét Park Yoohwan."
"Mãi mới nói được một câu hợp lý!"
Hyungseob vỗ đùi đánh đét, rồi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Seongwu, Hyungseob im bặt.
Seungcheol hỏi:
"Mấy ngày bị kẹt trên núi, giám đốc có liên lạc với cậu không?"
Seongwu lắc đầu. Daniel sẽ không liên lạc, Seongwu biết điều đó. Daniel hắn hiểu hơn ai hết, Seongwu có thể sống tốt mà không cần bất cứ quan tâm nào.
Seongwu nghĩ thế, nhưng Seungcheol lại thở dài thườn thượt. Đi ngang qua ghế sofa có Seongwu ngồi trước hình ảnh nhợt nhạt của Yoohwan, anh bực bội gõ đầu Seongwu.
"Cậu, cậu không bị cảm tí nào sao?"
Seongwu lắc đầu thêm lần nữa. Nhiều năm trước, Seongwu cũng èo uột không khác Yoohwan lúc này là bao. Nhưng rồi ngay sau khi Fantasea được Kang Daniel mua lại, kịch bản đầu tiên Seongwu được nhận là của đạo diễn Sung Dong Il, vị đạo diễn nổi tiếng khắt khe với diễn viên dù là vai phụ nhỏ nhất. Ba ngày chịu lạnh vẫn chưa nhằm nhò gì so với hàng tháng ngâm bùn, lăn lộn trên bãi sỏi giữa mùa hè hay thậm chí là ngủ cả một tuần trong ổ rơm ẩm ướt nổi mốc xanh từng đám. Đóng phim điện ảnh không thể không có sức khỏe, Seongwu chưa từng để mình nằm xuống phim trường dù chỉ một lần.
Hyungseob thở dài:
"Người cởi trần ba ngày thì không ốm, người bị sốc nhiệt vì tới muộn lại được lên trực thăng ra về. Nên mới nói rằng, yếu đuối mới được thương xót."
Seongwu không nói gì, anh gập máy tính lại rồi duỗi vai.
"Yếu đuối cho ai xem? Tôi cần đi ngủ một chút, hai người giải tán đi."
Hyungseob và Seungcheol chí chóe cãi nhau xem ai là người lãnh nhiệm vụ đem Bóng Ma của Kang Daniel về cho hắn. Seungcheol thua sau ba hiệp bao búa kéo, trên đường về công ty, Hyungseob ca cẩm không ngừng những chuyện trên núi cho Seungcheol nghe. Seungcheol cũng chỉ biết thở dài theo, Ong Seongwu không phải giả vờ kiên cường, anh chính là người kiên cường thật.
Seungcheol kết luận với Hyungseob:
"Bởi vậy nên giám đốc yêu Park Yoohwan là hợp lý, đàn ông như giám đốc ai cũng muốn người mình yêu nhỏ bé dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, kể cả khi đối phương là đàn ông đi nữa. Yêu một người vừa lạnh lùng vừa lí trí vừa khỏe như voi kiểu đó, thà yêu chính bản thân mình còn hơn."
Hyungseob gật gù đồng ý, nhưng rồi cậu lại thẫn thờ:
"Thế nhưng có chuyện này rất lạ."
"Chuyện gì?"
Hyungseob lướt lướt điện thoại, sau đó ngơ ngác nhìn đường.
"Anh có biết Kim Woohyun không? Chủ mục ngôi sao của Monday Morning."
"Đương nhiên anh biết. Chuyện gì?"
"Anh ta ăn của chúng ta nhiều tiền lắm. Từ hồi Lee Minki rồi đến khi Yoohwan xuất hiện, tiền em chuyển cho anh ta khéo mua được cả một con Phantom này rồi."
Seungcheol cau mày tránh một vũng nước trên đường rồi đều đều cất giọng:
"Mà sao?"
"Qua Kim Woohyun, em biết được giám đốc chỉ mua hai loại tin, tin của giám đốc và tin của Ong Seongwu. Còn lại, đám nghệ sĩ phải tự mình xử lí."
Nói đến đây, Hyungseob lại đơ mặt ra không cảm xúc. Seungcheol đang ôm tâm trạng nôn nóng chờ chuyện lạ, nghe đến đó thì phì ra khinh bỉ:
"Chuyện đó mà lạ gì? Seongwu nói gì thì nói vẫn là người quan trọng nhất Fantasea, đương nhiên giám đốc thỉnh thoảng cũng có khuyến mãi."
"Chuyện đó chưa phải là chuyện lạ em muốn nói."
"Vậy tóm lại chuyện lạ là chuyện gì?"
Hyungseob gõ dồn dập lên cửa xe, há miệng rồi ngậm miệng, cào cửa rồi xoa cửa, cho tới khi Seungcheol tìm đường vứt cậu xuống khỏi xe thì Hyungseob mới nói:
"Thế nhưng có một loại tin tuyệt đối không mua."
"Cậu đừng nói là..."
"Tin của chung hai người đó."
Seungcheol nhất thời im lặng. Im lặng kéo dài đến tận khi Hyungseob biến mất sau cánh cửa gỗ sơn vàng của nhà mình.
--
Take 16
Seongwu không ngủ được. Anh đã lăn qua lăn về trên giường đệm mềm êm và chăn lông ấm áp, cuối cùng mắt cay xè mà vẫn không cách nào khép lại thật lâu. Giống như có giác quan thứ sáu, tay Seongwu vừa lần đến chiếc điện thoại trên mép giường, màn hình điện thoại đã chập chờn nhá sáng.
"Giám đốc?"
"Ừm. Đã về nhà chưa?"
"Vừa về đến."
"Tốt lắm, ngày mai cùng tôi đi dự tiệc của Kintescope."
Nuốt hết những lời bông đùa thừa thãi, Seongwu lên tiếng:
"Đã biết."
"Lễ phục đã chuẩn bị rồi."
"Ừm."
Hai bên im lặng không nói gì nhưng cũng không ai cúp máy. Seongwu lăn lộn trên giường thêm vài lần nữa, xương cốt anh kêu răng rắc như đang tự sắp xếp lại vị trí trong cơ thể. Đến khi có tiếng Daniel dặn dò trợ lý cá nhân của hắn, Seongwu nói:
"Ngày mai có những ai?"
"Chúng ta. Sao?"
"Không có thêm ai khác?"
"Giữa chúng ta còn nhét được thêm ai khác?"
Seongwu nhún vai, sau đó lắc đầu. Tất thảy những động tác đó Daniel đều không thể thấy, hắn chỉ có thể nghe một câu chốt sau cùng.
"Tôi ghét Park Yoohwan."
Daniel cười vang lên, hắn chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy. Mười hai giờ đêm là thời điểm báo chí lên tin đầu ngày, Seongwu lướt Monday Morning, gặp thêm một bài báo cập nhật tin Park Yoohwan đã xuất viện. Trên cổ Yoohwan lúc đó có một chiếc khăn Hermers họa tiết quen quen.
Vô tình làm sao, Kang Daniel cũng có một chiếc khăn như thế. Seongwu còn nhớ hắn dùng lót bên trong một bộ suit đen chạy chỉ trắng khi đi dự một giải âm nhạc cách đây không lâu. Hôm đó Yoohwan cũng đi cùng Daniel, bộ dáng cậu ta xinh đẹp kiêu ngạo, chẳng thể đem liên hệ với một người sốc lạnh nằm chết gí trên núi như một con mèo bị nhúng nước.
Seongwu vẫn không ngủ được, có lẽ là vì mấy thứ son phấn ướt đẫm trong cuộc tình của người khác làm anh lên cơn dị ứng nặng nề.
Hết phần
Hồi lâu có bạn bình luận rằng chưa hiểu tựa đề, "Hiệu ứng giả dược":
Hiệu ứng giả dược là một hiện tượng khi một số người trải nghiệm một điều tích cực hay có được một lợi ích nào đó sau khi được cho sử dụng một loại chất/thuốc không có tác dụng hoặc một hình thức điều trị giả nào đó. Giả dược là một loại chất nào đó không có tác dụng y khoa, như nước lọc, dung dịch nước muối hòa tan, hoặc viên đường. Giả dược là một dạng thức điều trị giả nhưng trong một số trường hợp lại tạo ra một phản ứng rất thực. Sự mong đợi của bệnh nhân đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hiện tượng này; một người càng mong chờ vào hiệu quả điều trị thì họ càng có phản ứng chân thật trước giả dược.
Mình đặt nhiều tên fic, tự hào mà nói là tên nào nghe cũng hay hay, nhưng mình đặc biệt thích tên của fic này hehe.
Hồi đêm có hứa là post mà sau đó.. mình ngủ quên rồi nằm mơ thấy đã post nên tưởng post rồi thành thử đến giờ mới có -))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro