Chap 7
Chuông báo thức trong kí túc xá không khác gì chuông báo cháy. Duy bật dậy, vội lao khỏi giường. Đây là thói quen cậu luyện được từ khi vào chương trình. Chỉ cần chậm một chút thôi là nhà vệ sinh và nhà tắm sẽ kín chỗ. Đã có lần cậu suýt phải đi tập với cái đầu bết chưa gội. Duy chạy nhanh như tên bắn, vượt qua những người khác, đến mức cậu suýt lao vào anh. May sao cậu phanh lại kịp.
"Gì mà em chạy như ma đuổi thế?"
Nhìn anh, cậu lại nhớ đến tối qua.
"Em sợ muộn."
Cậu hơi xấu hổ khi để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Minh Hiếu thì khác cậu. Anh dậy sớm, có khi sớm nhất cả kí túc xá. Lúc nào dậy cậu cũng thấy anh đã chỉnh chu, sẵn sàng cho ngày hôm ấy rồi.
"Hẹn em ở canteen nhé." Anh định xoa đầu cậu, nhưng cảm thấy có phần thân mật quá nên chỉ đặt tay lên vai.
Cậu ngượng ngùng gật đầu rồi chui vào nhà tắm.
"Tối qua thích quá ha?" Phúc Nguyên lại gần huých cậu một cái khi đang tự vuốt sáp cho tóc.
"Mày định nói gì vậy?" Cậu nhíu mày, cũng chẳng quan tâm nó lắm.
"Thì mày với ông Hiếu chùm chăn bú mỏ nhau." Nó lấy sáp của cậu để xài chùa. "Cả kí túc xá toàn tiếng nhóp nhép của mày với ổng."
"Hồi nào?" Cậu hốt hoảng, nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe được mầy lời không thể tồn tại trên đời của nó. "Nè. Mày là bạn tao, đã không bảo vệ tao còn dựng chuyện."
"Tao nghe kể lại thôi. Chứ tao hôm qua tao ngủ sớm mà." Nó làu bàu. "Nhưng mà việc ông Hiếu trèo ra khỏi giường mày là thật. Tao có thấy."
Duy từ tối qua đã chuẩn bị sẵn các câu trả lời để đối phó với mọi người. Nào là anh chỉ qua để mượn đồ, hoặc anh đi tới giường khác chứ chẳng phải giường cậu.
"Thực ra chỉ ôm nhau thôi, không làm gì cả." Chẳng hiểu sao tới lúc bị Phúc Nguyên tra khảo, cậu nói ra hết.
"Vãi. Ông Hiếu liêm thế hả? Không sờ mó gì mày luôn."
Cậu vội bịt miệng nó lại. Cậu đúng là sai lầm khi kể cho nó nghe bất cứ cái gì.
"Không phải ai cũng như mày đâu." Duy đấm đá nó mấy cái rồi bỏ vào canteen.
Vừa vào tới nơi, cậu đã thấy anh đứng từ xa vẫy tay với cậu, cười tươi rói, bừng sáng cả một khoảng không. Cậu hít một hơi sâu, tiến lại chỗ anh ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro