os; biệt danh

thái sơn rất thích đặt biệt danh cho mọi người xung quanh mình. em thích gọi mọi người bằng cái tên do chính em đặt bởi lẽ em luôn biết rằng mỗi người đều là một cá thể đặc biệt. vậy nên mỗi một biệt danh em đều suy nghĩ thật lâu thật lâu. biệt danh ấy sẽ là thứ em dùng cho người đó đến mãi sau này.

em yêu việc đặt biệt danh cho mọi người và người yêu em cũng thế.

minh hiếu gọi thái sơn là meo meo bởi lẽ anh người yêu của hắn đôi lúc cứ lúc la lúc lắc, ngọ nguậy trong lòng hắn rồi nghêu ngao vài mẩu chuyện nhỏ.

có đôi lúc thái sơn sẽ cuộn tròn thành một cục nằm gọn trong lòng em người yêu rồi kể cho hắn nghe vài câu chuyện vụn vặn như "hôm nay anh khám cho một bé cún giống em lắm á." hay "hôm nay em mới thơm anh có hai cái thôi đó nha." và kể cả những mẩu vụn vặt em gặp trên đường. toàn bộ những thứ ấy em đều gom nhặt lại để kể cho đội trưởng trần của em nghe.

à đúng rồi, đội trưởng trần chính là biệt danh của người yêu em. đừng nghĩ hắn bé hơn em hai tuổi mà nghĩ em sẽ là "người lớn" trong mối quan hệ này. ừm ứm ưm, sai rồi! đội trưởng trần của em quản em rất nghiêm đó. em không ăn cơm đúng giờ hay em chỉ lỡ đắm mình vào những bộ phim quên giờ ngủ chút thôi là đội trưởng trần sẽ mắng em đó. hắn cứ như một vị đội trưởng nghiêm túc, kỉ luật vậy á. em sợ thật đó.

bên cạnh đó em còn gọi hắn là cún nữa. bởi ngoại trừ những lúc em hơi không ngoan một chút, thì còn lại cún yêu sẽ ôm em rồi cưng nựng em như món quà nhỏ. hắn lại còn rất cuốn người. cụ thể là mỗi ngày tan làm hắn sẽ ôm em thật chặt một hồi lâu ơi là lâu cơ.

và đương nhiên là cún yêu của một mình em.

hai người đều có những công việc riêng chẳng trùng lịch với nhau tý nào. có những tuần chỉ gặp nhau có 2, 3 lần rồi cả hai lại lao vào guồng quay của công việc. đội trưởng trần của meo meo bận lắm, hắn hết đi quay show lại lao đầu vào phòng thu. có những hôm khi em đã say giấc nồng, hắn cũng chỉ kịp trở về trao em một nụ hôn rồi gấp gáp chạy đi làm việc.

em là một bác sĩ thú y, phòng khám em ở ngay dưới tầng của tòa chung cư của hai người thôi. nói chung là thời gian em cũng khá rảnh rỗi thế nhưng khi 8 giờ sáng em bắt đầu công việc thì người em yêu mới chuẩn bị từ trường quay về nhà.

có nhiều người hỏi em có chạnh lòng không. em chỉ trầm ngâm mấy hồi rồi ngọ nguậy cái đầu hồng hồng nói.

"em hiểu đó là công việc của hiếu mà." và sau mỗi lần trả lời em lại nở một nụ cười xinh.

em là một cự giải, em thừa nhận em có chút hơi nhạy cảm một xíu. em sẽ để ý hắn trên truyền hình mỗi lần tham gia show. nhưng rồi sau tất cả em đều biết một điều đội trưởng trần của em luôn yêu em nhất và chỉ yêu em thôi.

niềm tin ấy vẫn luôn được củng cố vì có một đội trưởng trần cứ mãi coi em là meo meo.

đến một hôm nọ, khi em nằm gọn trong lòng đội trưởng trần và nghêu ngao vài mẩu chuyện như thường lệ.

"hôm qua có người tới phòng khám nói với anh là em giới thiệu họ tới đây. hừm hình như tên là ngọc anh? bạn ấy cao cao, xinh lắm." nguyễn thái sơn nhớ lại.

"à là bạn của em." minh hiếu ngẫm một chút rồi trả lời. hắn thường xuyên kể với mọi người về bạn nhỏ trong nhà có phòng khám cho các bạn bé.

"ồ bạn ấy hỏi nhiều thứ lắm, cún biết bạn ấy hỏi gì làm anh nghĩ mãi không?"

"có vấn đề gì sao?" minh hiếu dừng tay nghịch tóc cậu hỏi.

"bạn ấy nói cún là thanh mai trúc mã của bạn ấy và hỏi anh hai người có đẹp đôi không." thái sơn dẩu môi lên mà nói.

ba chữ "anh đang ghen" viết rõ trên mặt meo lúc này làm trần minh hiếu không nhịn được mà muốn bật cười.

hắn gọi em là meo cũng chẳng phải không có lý do. đôi lúc em sẽ ngoan thật ngoan nằm gọn trong lòng hắn. nhưng cũng sẽ có lúc em giương nanh vuốt ra cào hắn mấy phát. em trông ngoan xinh yêu vậy thôi chứ em chẳng ngại cào hắn mấy phát mỗi khi em cáu đâu. mà em đã cáu thì hắn phải quằn quại mấy hồi mới dỗ nổi đấy.

mèo hắn nuôi, hắn biết.

"cún đừng có cười, anh sắp dỗi cún rồi đấy nhé." thái sơn thấy người nọ cười liền nghĩ mình bị cười nhạo.

"không mà. bọn em là bạn từ hồi bé thật nhưng bọn em chả có gì đâu. em xin thề." minh hiếu thề với chúa rằng mình chỉ yêu một mình con mèo mình nuôi thôi tim đã chật cứng chỗ rồi. như vậy thì làm sao còn chứa nổi thêm mai a trúc b được chứ.

"nhưng tại sao bạn ý lại gọi em là cún? cún là tên chỉ có anh được gọi em thôi mà?" thái sơn phụng phịu nói. em đã để ý chuyện này từ hôm qua tới giờ rồi đấy. hiếu mà không giải thích được là em ôm vali bỏ nhà đi bụi cho hiếu xem.

"là vì ai cũng biết em có một bạn nhỏ ở nhà thích gọi em là cún." minh hiếu thành thật trả lời.

minh hiếu có một người bạn nhỏ tên meo ở nhà là điều mọi người xung quanh đều biết. ngoại trừ những người thân thiết và gia đình hắn ra thì chẳng ai biết người đó tên gì là người như nào. chỉ biết rằng minh hiếu yêu người nọ rất nhiều, lúc nào cũng treo "mèo nhà em", "bạn nhỏ nhà em" lên miệng. em không muốn công khai nhưng hắn không muốn giấu giếm. hắn biết tâm tư mèo xinh nhà mình nhạy cảm nên hắn chẳng mong mèo xinh vì mình mà buồn.

"vậy sao?" thái sơn như đạt được mong muốn liền cười xòa dụi dụi mái đầu hồng vào cổ minh hiếu.

"ừ nhưng em sẽ chỉ là cún của meo thôi. em hứa đấy." minh hiếu xoa xoa đầu hồng.

"ừm, cún chỉ là cún của anh thôi, duy nhất của anh thôi."

minh hiếu cúi xuống hôn chóc một cái nào miệng con mèo.

đêm hôm đó, mạng xã hội gần như bùng nổ với tấm ảnh chụp mái đầu hồng xù xù mà hắn đăng lên với caption "đừng gọi cún nữa, mèo nhỏ ghen rồi."

゚.+:。∩(・ω・)∩゚.+:。

chiếc flag cuối cùng tặng uync rồi😋🫵 chuẩn bị về với BE đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro