oneshot; chữa lành
nguyễn thái sơn chia tay người cũ vào một ngày nắng đẹp, vào một ngày mà em còn đang hớn hở chọn đồ để cùng người ấy đón một cái kỉ niệm 5 năm. nhưng rồi mọi thứ lại chẳng đẹp như em mong đợi, người em dành cả thanh xuân để yêu thương, lại sóng vai bên người khác, cưng chiều thân mật giữa chốn đông người.
em chứng kiến cảnh mà em đã mong đợi suốt 5 năm nay nhưng người ấy lại từ chối vì "anh không muốn tình tứ nơi đông người."
hóa ra anh chỉ không muốn cùng em.
em đau đến nghẹn cả tim, em đã muốn chạy đến chất vấn người ấy nhưng rồi em lại chẳng thể. sau này bạn em nói em yêu đến hèn mọn nhưng em cũng chẳng thể phản bác.
em dùng hết mọi sự dũng cảm của bản thân để nói với người ấy hai từ chia tay. em đã nghĩ người ấy sẽ có một câu níu kéo. nhưng rồi người ấy chỉ trả lại em một chữ "ừ" lạnh nhạt.
em ôm theo một trái tim vỡ vụn mà rời khỏi nơi này.
nơi có thể ôm ấp cả thanh xuân của em nhưng chẳng thể vá lại nổi một trái tim sứt vỡ.
vào ngày đầu tiên, thái sơn chuyển tới trụ sở sài gòn, người đón tiếp em là một cậu trai nhỏ hơn em chừng 2, 3 tuổi tên minh hiếu. em ấn tượng với cậu nhóc này bởi nụ cười sáng, cười tươi tới mức em cũng bất giác muốn cười theo.
"chào anh, em là minh hiếu. em là nhân viên của phòng thiết kế. anh từ trụ sở hà nội vô hả? hehe hân hạnh làm quen ạ." minh hiếu hớn hở giơ tay ra chào.
ấn tượng đầu tiên của em về cậu nhóc này khá tốt, ít nhất cậu nhóc đã khiến em cười trong vô thức mà ngay tại lúc đó em lại chẳng thể nhận ra.
minh hiếu giỏi lắm lại còn cực kì xông xáo nhiệt tình. ai cần giúp đỡ cậu đều không nề hà mà giúp nhất là với một nhân viên vừa chuyển tới môi trường mới như em.
"anh sơn uống cafe hem? em đang đặt nè."
"mà anh sơn uống matcha đi uống cafe nhiều hại lắm, em thấy mấy hôm anh cứ đờ người hoài á."
"anh đang đợi xe hả? thế lên em đưa anh về giờ trời sắp mưa rồi khó bắt xe lắm."
trần minh hiếu hay nói rằng nhìn nguyễn thái sơn như con mèo bị bắt nạt ấy, cứ ủ rũ miết nên cậu sẽ thành người bảo vệ cho em.
cậu hứa đấy.
nguyễn thái sơn chỉ cười nhạt rồi gật đầu mà chẳng để trong đầu mấy. mối tình 5 năm của em, em cũng từng tin vào một tương lai nhưng và rồi mọi thứ lại chỉ là mộng tưởng. sẽ chẳng có cái tương lai nào mãi mãi cả, minh hiếu ở bên em hiện tại chứ chẳng phải là mãi mãi.
đôi lúc em lại hoài nhớ về những ngày xưa cũ, em tìm kiếm bóng hình xưa cũ ấy trên người minh hiếu nhưng rồi dần dà em nhận ra hình như cậu nhóc này không giống những gì em nghĩ.
cậu sẽ để ý thật kĩ xem em không thể ăn gì, khi đi ăn cùng nhau cậu sẽ dặn dò quán.
cậu sẽ để ý xem hôm đó tâm trạng em như nào để nói chuyện với em.
cậu sẽ để ý những câu nói vu vơ của em và rồi đặt nó vào tim mà ghi nhớ.
và nguyễn thái sơn cũng phải thừa nhận một điều, cậu bước vào trái tim em rồi dùng ấm áp hàn lại trái tim em, giúp trái tim em một lần nữa trở nên ấm nóng.
cậu chẳng phải người đập vỡ nó nhưng lại tình nguyện dùng hết thảy ấm áp của bản thân để chữa lành mọi vết thương nơi em.
mọi chuyện cứ yên bình mà qua, ngày này tới tháng khác, trần minh hiếu trở thành áo bông ôm lấy nguyễn thái sơn từ lúc nào chẳng hay.
phạm anh quân, người bạn thân mới của em, hay nói rằng hai người như cặp đôi mới yêu còn e ấp vậy. mặc kệ em giải thích cho họ rằng hai em chỉ là những người bạn thân chứ chẳng có chút tình yêu nào xảy ra cả nhưng chẳng ai nghe.
một thái sơn sẽ chẳng ngần ngại mà phụng phịu vì minh hiếu véo má em.
một minh hiếu sẽ chẳng ngại ngần mà khen em giỏi, em xinh, em dễ thương.
họ vờn nhau đến mức cả phòng thiết kế muốn đấm vào bản mặt của hai kẻ si tình nhưng hẵn còn e ấp.
nhưng rồi ngày ấy cũng tới. như thường lệ minh hiếu và thái sơn chở nhau đi ăn vào một tối thứ bảy khi mọi công việc đều để lại về đằng sau.
"anh lạnh không?" minh hiếu kéo thái sơn lại rồi xoa xoa hai bên má thái sơn. vốn dĩ em chẳng lạnh đâu nhưng minh hiếu xoa má làm em ngại đến độ hai má nóng bừng, đỏ rực. cứ như rằng cái lạnh hà nội bay tới sài gòn làm em lạnh đến đỏ mặt vậy.
"ôi lạnh thế à? mặt meo đỏ cả rồi." trần minh hiếu thật sự nghĩ rằng meo xinh của cậu lạnh đến đỏ rực cả má.
à meo, tên mà chỉ mình minh hiếu gọi. vì cậu nói thái sơn như một chú mèo ấy. lúc thì ngoan ơi là ngoan để mặc hắn xoa má, xoa đầu. nhưng mà ấy cũng có lúc thái sơn lại chả ngoan như thế, thái sơn cứ ứ ừ dỗi mãi thôi. giống hệt một chú mèo hồng.
"không... anh không lạnh. hiếu đừng xoa mặt anh." thái sơn ngại chết mất. dù người nọ toàn xoa má, véo má em nhưng đứng giữa đường như này, em vẫn ngại mà.
"dạ dạ dạ được gùi, tuân lệnh meo xinh. mình đi vào nhá." trần minh hiếu lúc này mới nhận ra, mèo hồng ngại rồi.
như một thói quen, minh hiếu nắm tay em gọn ơ bước vào nhà hàng. em cũng chẳng thèm ngại nữa, em quen rồi.
với lại, tay người nọ ấm phết.
bữa tối cứ bình bình thường thường trôi qua.
minh hiếu sẽ hỏi em rằng hôm nay em có ăn đủ bữa không, dù minh hiếu chính là người kè kè ở bên em mỗi lúc em ăn.
minh hiếu sẽ em rằng ngày hôm nay em có buồn gì không, dù chỉ cần em hơi xịu mặt chút minh hiếu cũng sẽ nựng má dỗ dành em ngay.
minh hiếu và thái sơn cứ cười cười nói nói như vậy. chỉ là đột nhiên em dừng lại và nói.
"anh luôn muốn nói lời này, anh cảm ơn hiếu nhiều lắm, thật lòng đấy." thái sơn nói.
em luôn muốn cảm ơn cậu bởi có lẽ vết thương sâu hoằm em từng nghĩ chẳng thể chữa lành. ấy vậy mà trần minh hiếu lại ôm lại từng mảnh vụn vỡ rồi nhẹ nhàng gắn lại cho em. dù thế nào em cũng thấy biết ơn trần minh hiếu.
"ơi? meo cảm ơn gì cơ?" trần minh hiếu tựa hồ ngạc nhiên lắm. cậu chẳng hiểu em cảm ơn cậu vì lẽ gì.
"cảm ơn vì đã ở bên anh rồi chữa lành những vết thương mà chẳng phải em gây ra. thật sự đấy dù đứng trên cương vị nào, anh cũng cảm ơn em nhiều lắm." thái sơn chợt bật cười thật nhẹ rồi nói tiếp.
"nhưng em này, em có muốn chúng mình có một cái tên mới cho mối quan hệ này không?"
ai cũng nói nhìn vào ánh mắt minh hiếu cũng biết yêu thương trong ấy, đong đầy cũng là dành cho thái sơn. em cũng nghĩ vậy có điều chẳng chắc chắn lắm. dù là bạn hay người yêu em cũng muốn được ở bên minh hiếu nhưng nếu minh hiếu chẳng yêu em thì em nghĩ em sẽ buồn lắm.
trần minh hiếu chết máy, nguyễn thái sơn đoán thế.
cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào em mà chẳng nói được câu nào. chẳng biết bộ dạng này là bị dọa sợ hay kinh ngạc.
và rồi cậu vơ vội lấy cái điện thoại mở màn hình nhìn một hồi mới lắp bắp hỏi lại.
"hôm nay không phải cá tháng tư phải không meo?" nhận được cái gật đầu của thái sơn cậu lại hỏi tiếp.
"vậy meo cũng không trêu em đúng không?" thái sơn cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
và rồi trần minh hiếu lại tiếp tục chết máy.
nguyễn thái sơn có chút buồn cười nhưng vẫn cất tiếng hỏi tiếp.
"vậy em có muốn làm bạn trai anh không? ý là muốn cùng anh đồng hành trong tương lai sau này với tư cách bạn trai anh ấy."
"có chứ, đương nhiên là có rồi. em đã nghĩ meo chẳng yêu em..." minh hiếu cuối cùng cũng bắt kịp thông tin để phản hồi người kia.
"ừ anh cũng từng nghĩ vậy. anh từng nghĩ yêu đương chắc sẽ chẳng thể tồn tại trong anh được nữa đâu. nhưng rồi anh nhận thấy hóa ra chẳng với yêu đương không hợp với anh, mà là đối tượng yêu đương giờ này mới tới."
"và khi mọi thứ gần như sụp đổ, em xuất hiện. em cứu vớt những tổn thương trong anh mà chẳng phải em gây ra. anh đã nghĩ nếu chỉ là bạn bè, em cứ phải hoài ôm ấp tổn thương trong anh vậy thì thiệt cho em quá. đến lúc đó khi mọi thương tổn đều bay đi, anh cũng bay cùng vậy chẳng phải em tốn công vô ích rồi sao. vậy nên em có muốn mình đi trước một bước trước khi anh kịp bay đi tìm một ai đó khác không?" thái sơn cười khúc khích nói.
"em không chữa lành anh mà em chỉ ở bên anh thôi. là em phải cảm ơn anh vì đã ở bên em và cảm thấy thoải mái vì điều đó. và cảm ơn vì đã ngỏ lời mời em bước vào thế giới của anh, em rất hân hạnh." trần minh hiếu vươn tay xoa xoa đầu thái sơn.
đêm nay sài gòn có cơn gió lạnh chợt ùa về nhưng một góc sài gòn lại có hai trái tim ấm nóng dần hòa nhịp chung.
andz_s1tg mong mom thích chíc đơn nàyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro