oneshot; kết hôn

nguyễn thái sơn thường nói người đồng hành cùng nguyễn thái sơn vào trong lễ đường chắc chắn phải là trần minh hiếu.

nhưng trần minh hiếu biết rằng, đồng hành của nguyễn thái sơn nói là làm phù rể cho nguyễn thái sơn.

hơn mười năm bên nhau, trần minh hiếu và nguyễn thái sơn từ hai thành viên cốt cán của ban chấp hành trường cùng nhau trở thành hai đại minh tinh. hai người từ bước đầu chập chững bước vào nghề cho đến khi bước lên đỉnh vinh quang vẫn luôn có nhau. 

nhiều người nói rằng khi trong mắt thái sơn là lấp lánh ánh sao sáng nhưng ánh mắt của minh hiếu lại luôn đong đầy hình ảnh của người giữ ngàn sao.

"chuyện tình" của họ vẫn luôn là đề tài bàn tán của các phương tiện truyền thông suốt bao năm qua. họ vẫn luôn cười trừ và nói rằng họ là bạn thân. phải cho đến khi nguyễn thái sơn thông báo kết hôn, mọi tin đồn mới được dập tắt.

"anh sẽ kết hôn với phương anh." nguyễn thái sơn đưa cho trần minh hiếu một tấm thiệp cưới.

trần minh hiếu đang ngồi trước màn hình máy tính liền gật đầu cười nhạt, đưa tay ra nhận tấm thiệp cưới đỏ chói mắt. 

chói đến độ mắt hắn có chút cay.

thái sơn thấy người em của mình chẳng phản ứng gì liền đập một phát vào vai hắn.

"em là người đầu tiên anh đưa thiếp cưới đấy. thế nào? thấy vinh dự không? ai da tính ra em cũng đặc biệt lắm đó. người anh thông báo đầu tiên về việc hẹn hò cũng là em, anh dự định kết hôn cũng kể cho em nghe đầu tiên, lúc anh chuẩn bị cho buổi cầu hôn cũng chỉ nói em nghe xong giờ kết hôn cũng là thông báo cho em đầu tiên sau mỗi gia đình hai bên thôi đấy. à không, em cũng là gia đình của anh mà." thái sơn theo thói ngồi hẳn lên đùi minh hiếu rồi tự nhiên uống cốc cafe hắn đang uống dở.

"ồ? chúc mừng anh?" trần minh hiếu vẫn chẳng hề đặt chuột xuống mà tập chung vào công việc của mình.

"ây sao em nhạt nhẽo thế nhỉ? phát biểu gì đó xúc động hơn xem nào?" nguyễn thái sơn nhất quyết không tha.

"chứ anh muốn sao? không phải anh nói muốn người đồng hành vào lễ đường với anh là em sao? giờ lại kiếm người khác thay chỗ em rồi đó." 

thề với chúa, trần minh hiếu đã phải cố gắng nhẫn nhịn hết mức để câu nói kia không nồng mùi dấm chua.

"vẫn để em bước vô cùng anh mà? vị trí phù rể anh để dành cho một mình em đấy. chả ai ăn được của em đâu." thái sơn dẩu môi lên nói mà chẳng để ý người nọ sắc mặt chẳng còn tốt lắm.

kết quả như vậy, trần minh hiếu biết từ rất lâu rồi. hoặc có thể nói từ ngày người nọ tươi cười kể cho hắn nghe về một người con gái xinh đẹp nào đó là hắn biết, cơ hội của hắn đã trở về con số không.

mặc kệ con mèo nhỏ ngồi trong lòng cứ luyên thuyên về những thứ xa xôi, về tương lai ngọt ngào của mèo nhỏ nhưng lại chẳng phải cùng với hắn.

mãi đến hơn 2 giờ sáng, khi thái sơn ngáp ngắn ngáp dài, vừa làu bà làu bàu về việc minh hiếu mãi chẳng đi ngủ vừa lê lết đôi dép đi vào phòng ngủ của hắn, thì trần minh hiếu mới xuôi xuống đôi vai căng cứng nãy giờ.

là hắn cố gồng mình để chẳng bị tổn thương bởi những lời nói về tương lai hạnh phúc của người hắn yêu và cô dâu tương lai của cậu.

dù đã sớm quen nhưng nỗi đau hẵn còn âm ỉ.

trần minh hiếu mở điện thoại ra gọi điện cho phạm bảo khang.

"ngủ chưa?"

"chưa, vừa về."

"đi nhậu với tao."

"gì đây? mày dở à?"

"anh sơn sắp lấy vợ rồi."

đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới nói "tới quán tao đi"

trần minh hiếu nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc liền cười nhạt rồi lắc đầu.

đôi lúc hắn thấy bản thân mình cũng thật thảm hại. thảm hại đến mức nỗi đau ngàn đời trong lòng hắn ai ai cũng biết chỉ có thủ phạm là không.

nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất hắn còn hèn mọn dùng danh nghĩa em trai để ở bên cạnh người ta.

trần minh hiếu chẳng mất mấy phút để di chuyển đến quán rượu nhỏ của phạm bảo khang.

quán rượu nhỏ nằm trong một góc nhỏ của thành phố xô bồ. chỉ vừa bước vào bên trong thì mọi ồn ào nửa đêm của thành phố đều như bị tắt âm. mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.

khi trần minh hiếu bước vào, cả quán chỉ còn lại một mình phạm bảo khang đang ngậm điếu thuốc mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"lấy rượu đi." trần mình hiếu mở lời.

hai người ngồi xuống uống hết ly này đến ly khác mãi chẳng dừng. phải cho đến khi phạm bảo khang bắt đầu choáng váng, gã mới cất lời hỏi.

"vậy giờ mày tính sao?"

"tính? ngay từ đầu tao có thể tính gì được? chẳng lẽ tao đến cướp rể sao? chưa kể anh ấy sẽ đấm tao thì chắc bố mẹ tao cũng sẽ giết tao mất." trần minh hiếu cười tự giễu.

"mày đã từng nghĩ sẽ tỏ tình với anh ấy chưa?" phạm bảo khang cũng có thể nói là người chứng kiến cái cuộc tình chưa có mở đầu này. từ khi hai người họ vẫn còn chí chóe cãi nhau ở trên văn phòng đoàn đến khi họ sóng vai trở thành đại minh tinh. gã đều chứng kiến và gã cũng là người hiểu rõ nhất cái tình đơn phương sâu đậm suốt mười năm này của minh hiếu.

"đã từng. mỗi lần nhìn thấy anh ấy tao đều muốn gào lên cho anh ấy biết rằng tao yêu anh ấy đến phát điên. nhưng rồi mọi thứ đều hóa hư không cả thôi vì tao biết ngay từ đầu tao đã xếp vào hàng em trai rồi. anh ấy sẽ không yêu tao và thậm chí anh ấy có thể rời xa tao nếu như anh ấy biết đến đoạn tình cảm này. ngay từ khi yêu anh ấy, tao đã biết tao chỉ có thể chấp nhận ở bên thái sơn như một người em, một người bạn và là một người đứng sau." trần minh hiếu vừa nói vừa cười nhưng phạm bảo khang biết hắn có thể khóc được tới nơi rồi.

và rồi không gian lại chìm vào yên tĩnh, phạm bảo khang ngồi nhìn trần minh hiếu nốc từng ly từng ly rượu mạnh vào trong cổ họng. gã có ngăn nhưng cũng chẳng ngăn được nên mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

mãi cho đến khi trần minh hiếu gần như đổ gục, hắn như mất lý trí mà gọi điện vào số điện thoại quen thuộc. phạm bảo khang giật nảy mình định ngăn lại thì nhận được cái lắc đầu của người kia.

đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói nhè nhè vì bị đột ngột đánh thức.

"gọi gì anh đấy? em chưa vô phòng ngủ à?"

"anh coi em là gì?"

"hả? gì đấy?"

"trả lời em đi, làm ơn..."

"em say rồi đấy à? em ở đâu để anh tới đón em."

"em không biết nữa nhưng meo ơi, meo trả lời đi. em là gì của meo?"

"là em trai anh? em say quá hóa điên rồi à?" 

trần minh hiếu sau khi nghe câu nói đó liền bật cười lớn làm cả nguyễn thái sơn lẫn phạm bảo khang giật mình.

"nhưng anh ơi, em từ lâu chẳng coi anh là anh trai nữa. em tệ quá. em chẳng muốn phá vỡ tình bạn đẹp của chúng mình đâu nhưng mà... em thật sự chịu hết nổi rồi."

trần minh hiếu vẫn chẳng khóc chỉ là từng tiếc nức nở cứ trực chờ nơi cổ họng khiến càng về sau những câu từ càng như bị nghiền ra chẳng nghe rõ nổi nữa. 

thái sơn như bị một gậy đánh tỉnh, trầm ngâm mất một lúc thật lâu. khi trần minh hiếu vừa bật cười chế giễu bản thân thì thái sơn mới nói.

"tiếc nhỉ? nếu em nói sớm hơn năm năm thì có lẽ chúng ta đã chẳng lạc mất nhau rồi. nhưng em ơi đời này làm gì có nếu như. lỡ mất vài năm ấy chúng ta cũng coi như mất nhau cả đời rồi."

chẳng kịp đểu hắn định thần lại, cậu đã cúp máy.

"mày có nghe thấy những gì tao nghe thấy không?" trần minh hiếu như tỉnh rượu, ngơ ngác hỏi.

phạm bảo khang cũng như bị điểm huyết sau câu nói kia, ngắc ngứ mãi chả nói được câu nào.

và rồi trần minh hiếu đột nhiên ngả hẳn cả người về đằng sau. gác tay che mắt nở một nụ cười chẳng có mấy ý cười.

"hóa ra mọi thứ lại trớ trêu như vậy mày ạ. hóa ra 10 năm đó của tao lại có hơn 5 năm là song phương, hóa ra ra không phải tao đơn phương mà là tao ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh ấy, hóa ra bọn tao bỏ lỡ nhau một cách ngu ngốc đến vậy. nực cười nhỉ?"

mọi thứ chìm dần vào yên tĩnh, chẳng còn một thanh âm nào được thoát ra bởi hai con người ấy cả. một người chẳng biết nói gì còn một người cũng chẳng thể nói thêm nữa.

sáng sớm hôm sau, trần minh hiếu về nhà, mở cửa phòng nhưng người trong phòng lại chẳng thấy đâu nữa. nếu chẳng phải thiệp mời đỏ chói hẵng nằm trên mặt bàn thì có lẽ hắn nghĩ mọi chuyện chỉ là mơ.

ước gì mọi chuyện chỉ là mơ.

ước gì anh của hắn không đưa hắn thiệp mời kết hôn.

ước gì hắn chẳng phát hiện ra sự thật.

ước gì hai người họ chẳng bỏ lỡ nhau.

nguyễn thái sơn tất bật chuẩn bị cho đám cưới, cậu vẫn ngày ngày nhắn tin chuyện trò với hắn như cuộc trò chuyện đêm hôm ấy chưa từng diễn ra.

mọi thứ vẫn cứ yên yên ả ả mà tiếp diễn cho đến ngày cưới của cậu.

trần minh hiếu quả thật vẫn tới làm phù rể của cậu. hai người đứng trong phòng thay đồ mà vẫn cứ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào.

"em năm nay 34 rồi nhỉ?" nguyễn thái sơn vừa thắt cà vạt vừa nói vu vơ.

"ừm 34 rồi." trần minh hiếu dựa người vào cánh cửa, mắt nhìn vô định, nhẹ giọng đáp.

"em cũng sớm yên bề gia thất đi thôi. đợi đến lúc 40 tuổi, không còn ai thèm em đâu đấy." thái sơn cười cười nói đùa.

"em vẫn luôn sẵn sàng mà chẳng qua đối tượng kết hôn duy nhất em mong muốn, hôm nay kết hôn rồi." minh hiếu nhìn thẳng vào cậu mà nói.

nguyễn thái sơn cũng chẳng nói gì mà chỉ bật cười nhẹ. mãi sau đó cậu mới cất lời.

"quá khứ không làm lại được đâu nên chúng ta bước tiếp thôi em ơi. đôi ta là danh từ mãi chẳng được khai sinh nên thôi hãy giấu nó đi em nhé. chúng ta vẫn sẽ là chúng ta nhưng là một chúng ta của hiện tại chứ chẳng có chúng ta nào ở thế giới "giá như" đâu."

nguyễn thái sơn vừa nói vừa đi tới thắt lại cà vạt cho trần minh hiếu.

người hắn muốn kết hôn bước vào lễ đường cùng hắn. nhưng đối tượng kết hôn lại chẳng là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro