oneshot; once a land of amoene
"Hiếu, về luôn đấy à, không đi làm một kèo với bọn này phát?"
Trần Minh Hiếu quay đầu lại, nở một nụ cười tươi với người đồng nghiệp đang cố rủ rê mình. Cậu xua tay, nói: "Thôi, em lái xe, không đi đâu."
Người đồng nghiệp nọ cũng vẫy tay, không cố thuyết phục cậu nữa rồi đi khuất cùng với những người khác. Trần Minh Hiếu thở dài ra một hơi rõ to, cậu bước ra chiếc xe của mình vẫn đang đỗ gần đấy. Cả một ngày mệt mỏi chỉ khiến cậu muốn ngồi bệt xuống dưới đất và gục đầu ngủ thiếp đi, nhưng cậu vẫn gắng gượng chút sức lực còn lại để mở cửa xe và ngồi vào trong ghế lái. Hiếu theo thói quen mở điện thoại lên kiểm tra giờ giấc. Vừa tròn nửa đêm, cũng muộn lắm rồi.
Đang lúc cậu vừa định khởi động xe và chạy về nhà đánh một giấc thật ngon thì điện thoại đổ chuông. Cơn mệt mỏi khiến cậu trở nên cáu gắt, vừa mạnh bạo cầm lấy chiếc điện thoại thì tên người gọi khiến cậu phải sững người lại.
Bé mèo <3
Là Nguyễn Thái Sơn.
Mọi cảm xúc âu lo, mệt mỏi, tức giận và căng thẳng đè lên người vơi đi hết chỉ trong chốc lát. Cậu vội vàng bắt máy người ấy, gấp gáp đến mức nói lạc giọng cả mấy câu đầu.
"Anh, trễ thế này rồi mà anh còn gọi em, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, Minh Hiếu hơi cau mày, lo rằng người kia đã xảy ra, nhưng sau đó đầu dây đã đáp lại: "Không có chuyện gì thì anh không được gọi em hả?"
Hiếu suýt chút nữa phì cười thành tiếng, rồi cậu lại nhận ra chất giọng lè nhè không tỉnh táo của anh, cả kiểu nói chuyện đanh đá hiếm khi mới được thấy này nữa. Hiếu siết chặt lấy vô lăng, cậu nghĩ, con mèo này say mất rồi.
"Em nào dám, em chỉ hơi bất ngờ thôi, anh đừng giận em mà."
Tai cậu nghe hơi thở rối loạn của người bên kia, cậu biết anh chỉ là một người hay cứng miệng, trong lòng lại rất dịu dàng, chạm vào sẽ tan thành bọt nước và biến mất. Sơn rất dễ giận dỗi, mà cũng rất dễ dỗ dành, còn Hiếu thì vừa thích trêu chọc lại vừa giỏi nũng nịu với anh. Thành ra mỗi khi cậu chọc ghẹo Thái Sơn, chỉ cần níu lấy tay anh hoặc ôm anh từ phía sau rồi dỗ vài câu ngọt như mía lùi là anh sẽ tha thứ cho cậu ngay.
Bởi vì Thái Sơn cứ mãi bao dung như thế, nên Minh Hiếu chưa bao giờ dám làm gì vượt quá thân phận của mình. Cậu sợ cậu sẽ khiến anh dè dặt với mình nhưng rồi anh vẫn tiếp tục tha thứ cho cậu vì anh chính là người như thế.
"Hiếu..." Đầu giọng bên kia nỉ non.
"Sao vậy anh?" Cậu nhẹ giọng đáp lại, đối với người say phải luôn dịu dàng.
Hiếu nghe thấy tiếng khịt mũi ở bên kia, sau đó lại nghe anh nói: "Hiếu đến đây chở anh về đi."
Ruột gan cậu cồn cào, con mèo này trước giờ rất ít khi làm nũng, nhưng một khi đã làm rồi thì dù là có mười Trần Minh Hiếu đi chăng nữa cũng sẽ không cách nào từ chối được anh. Móng mèo vừa bén lại vừa nhọn, vậy mà lúc đâm vào tim, cậu chỉ thấy rung động và ấm áp.
Cậu gác cằm lên cánh tay đang đặt trên vô lăng, giọng nói phát ra như một tiếng thì thào: "Anh ở đâu, để em đến đón anh về."
"Thủ Đức..."
Vừa nghe địa chỉ xong Hiếu đã vội khởi động xe, trong đầu cậu âm thầm tính toán quãng đường từ quận 1 đến Thủ Đức sẽ mất bao lâu nếu như cậu không đụng phải chiếc đèn đỏ nào. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật may mắn vì ban nãy đã không nổi hứng đi theo đồng nghiệp mà rượu chè be bét, nếu không sao cậu dám chở con mèo này về cơ chứ.
"Em sẽ đến nhanh thôi, anh đứng ở nơi nào an toàn đợi em đi, gió ban đêm độc lắm, nhớ mặc cả áo khoác vào."
Hiếu nghe thấy tiếng "biết rồi" đáp lại mơ màng, không khỏi đạp mạnh chân ga hơn một chút. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng tút tút dài đằng đẵng, Hiếu buông điện thoại xuống, tay cậu siết chặt lấy vô lăng.
Hiếm khi được Thái Sơn nũng nịu đòi cậu chở về, đã vậy lại còn đang say bí tỉ, cậu sợ nếu cậu mà không đến nhanh thì con mèo ngốc này sẽ bị người xấu dụ dỗ mà đi mất.
...
Lúc cậu đến nơi, cậu thấy dáng người mà cậu vẫn luôn ngóng chờ ở bên lề đường. Thái Sơn ngồi xổm xuống, hai cánh tay ôm lấy người, mặt úp xuống đầu gối, trên người khoác hờ một cái áo. Anh không tính là thấp, nhưng ngay bây giờ trông anh nhỏ bé không khác gì một con mèo nhỏ cô đơn không có nhà để về. Hiếu cảm thấy ruột gan mình cồn cào, nóng ấm cả lên. Cậu vội chạy đến bên anh, quỳ một gối xuống cố gắng đỡ anh lên.
"Anh, em đến rồi, mình về thôi." Cậu nhẹ giọng dỗ dành. Đối với người say phải hết sức nhẹ nhàng, đặc biệt là một Nguyễn Thái Sơn đang say bét nhè.
"Ừm..." Anh mơ màng mở mắt ra, có lẽ vì say, hoặc cũng có lẽ là vì buồn ngủ nên quanh tròng mắt anh cứ như có nước.
Hiếu khẽ hít sâu một hơi, cậu bấu lấy lòng bàn tay mình, để lại trên đó một dấu vết sâu hoắm.
"Đứng dậy nào người say của em ơi." Hiếu nắm lấy eo anh, nhẹ nhàng mơn trớn làn da mịn dưới lớp áo phông mỏng manh. Thái Sơn như bị chọc phải điểm nào, đôi chân vốn đã đi đứng xiêu vẹo của anh lại càng mất sức mà ngã thẳng vào lòng cậu.
Hình như người say thật sự biết giận rồi, anh tức tối cắn một ngụm to bự lên ngực cậu, nhưng sát thương cũng chả thấm vào đâu. Trần Minh Hiếu buồn cười véo nhẹ lấy eo anh, lần này Nguyễn Thái Sơn thật sự đứng không nổi nữa rồi, trong cổ họng anh phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Vốn dĩ thời tiết về đêm cũng khá se lạnh, nhưng không hiểu tại sao Minh Hiếu chỉ thấy trong người cậu nóng nảy, bực bội vô cùng.
"Đừng mà..." Hơi thở nóng ướt của anh phả vào cổ cậu.
Hiếu cảm thấy họng mình khô rát như đang ở trên sa mạc, đôi tay đang ở bên eo anh khẽ siết chặt. Nguy thật đấy, cậu biết nếu mình còn dây dưa với Thái Sơn ở đây thêm giây nào nữa thì chắc cậu sẽ đè anh ra đường mà đụ biết không chừng.
"Em thật hết cách với anh mà." Nói rồi bàn tay cậu nhẹ lướt qua bờ mông anh rồi đặt ở đùi, sau đó Minh Hiếu bế anh lên nhẹ như lông hồng rồi đi về phía xe của mình.
"A?!" Thái Sơn bị bế lên một cách bất ngờ, anh vịn lấy bờ vai cậu rồi lại tức tối cắn lên cổ cậu một cái. Vết cắn này không nhẹ nhàng như ban nãy mà mạnh bạo như một con mèo đang xù lông thật sự, để lại trên cổ Hiếu một vệt răng màu đỏ bắt mắt.
Minh Hiếu tức giận đến mức bật cười, cậu véo mạnh vào đùi anh, "Mẹ nó chứ, anh cũng được lắm, em đã cất công đến đón anh về rồi mà anh còn khiến em bị thương à?"
Hiếu mở cửa ghế sau rồi nhẹ nhàng đặt anh vào, cậu cẩn thận thắt dây an toàn cho anh rồi lót sau lưng anh một chiếc gối dựa em ái. Thái Sơn mở hờ đôi mắt mệt mỏi của anh mình, anh thấy khuôn mặt điển trai đang mỉm cười nham nhở kia, mỗi khi thấy cậu thái dương của anh nổi hết cả gân, đang lúc anh định lấy tay gạt bản mặt cười thấy ghét của cậu thì bị một bàn tay to hơn tay của anh nhiều bắt lấy. Sau đó một cảm giác ẩm ướt trên mu bàn tay, kéo dài đến tận ngón áp út. Thái Sơn nổi hết cả da gà, anh hơi mở to mắt nhìn Hiếu.
Tay cậu bóp nhẹ lấy bầu má anh, hơi thở nóng ướt của cậu nỉ non bên tai, "Đợi đó đi, đến khi về anh đây sẽ bắt bé trả gấp đôi."
Thái Sơn khẽ nuốt khan. Dường như lời dọa dẫm ban nãy của cậu đã khiến anh thanh tỉnh phần nào. Anh nhắm mắt lại cố gắng để nghỉ ngơi một giấc thật trọn vẹn trước khi cái tên to cao đang chở anh về này lật anh tới lui cả đêm.
...
Vác được con mèo nhỏ này lên giường của anh đã là chuyện của mười mấy phút sau. Minh Hiếu ai oán liếc nhìn gương mặt ngủ say không biết trời trăng gì của anh. Gò má anh hơi vương sắc đỏ do còn men say, hàng mi dài rung rinh do giấc ngủ không được sâu. Cậu thở dài, đôi mày càng nhíu chặt, cậu chỉ biết mắng con mèo nhỏ này là đồ vô tâm chỉ biết nhóm lửa chứ không biết dập lửa.
Nhưng đành chịu rồi, cuối cùng cậu vẫn không nỡ đánh thức anh dậy.
Bàn tay cậu lần mò đến cúc áo sơ mi của Thái Sơn, định bụng giúp anh thay đồ ngủ vào cho thoải mái hơn, nhưng khi hàng cúc lần lượt được gỡ ra, cậu chỉ cảm thấy ngọn lửa mà cậu cố dập đi ở trong lòng chỉ càng ngày bỏng rát hơn. Tay Minh Hiếu vô thức mơn trớn trên làn da trắng mịn của anh. Có thể là vì cồn vào người nên anh trở nên nhạy cảm hoặc cũng có thể là vì bàn tay cậu lạnh như băng, ngón tay cậu lướt nhẹ trên từng tấc da như muốn khắc hẳn tên cậu lên đó, để giọt máu nóng chảy dài trên nền tuyết. Thái Sơn mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn người con trai đang nằm nửa đè lên người mình, anh nâng tay đẩy nhẹ cậu ra.
"Hiếu ơi...?"
Trần Minh Hiếu như được ai tạt một gáo nước lạnh vào mặt, đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nặn ra một nụ cười gượng, nói: "Anh tỉnh rồi sao? Dậy thay quần áo rồi ngủ cho thoải mái."
Cậu thật muốn tự bắn chết bản thân mình mà. Chẳng khác gì một thằng đồi bại.
"Em về trước đây, nếu có gì—"
Tay áo cậu chợt bị người kia kéo lại. Hiếu ngơ ngác quay đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh toàn là sương mù. Cổ họng cậu hơi nghẹn lại, cậu đưa tay xoa xoa mái đầu mềm như bông của anh. Rõ là người ta còn đang xỉn đến nỗi nhìn một Hiếu ra Hiếu thứ hai vậy mà cậu nỡ lòng nào để anh lại một mình tự lo, lỡ đâu tên ngốc này vào phòng tắm rồi choáng váng té vỡ đầu trong đó thì cậu biết phải làm sao bây giờ. Hiếu thở dài một hơi thật nhẹ, cậu hỏi:
"Sao vậy?"
Bàn tay đang nắm lấy áo cậu càng chặt hơn, Hiếu cũng không vội vã mà đợi anh nói.
"..."
"...Nếu anh không có gì thì em đi về đấy nhé?" Cậu vờ dọa dẫm.
Quả nhiên người dễ lừa nhất là người say, người vừa say vừa là Nguyễn Thái Sơn càng dễ bị lừa hơn.
"Đừng mà... Thật, thật ra..."
Cậu dùng tay bóp nhẹ bầu má đỏ hồng của anh: "Thật ra sao nào?"
"Anh muốn uống sữa— Thì là trước khi đi ngủ anh thường uống sữa, sẽ dễ ngủ hơn nhiều..."
Trần Minh Hiếu hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ là anh sẽ nói điều gì đó chủ động hơn cơ, nhưng có lẽ là do cậu đã nghĩ nhiều rồi. Cậu thầm lắc đầu trong lòng, đỡ anh nằm xuống và nói:
"Em sẽ đi pha chút sữa cho anh, anh nằm ngoan đó đi."
Nói rồi không đợi anh đáp cậu đã vội vàng đi ra ngoài và cẩn thận khép cửa phòng anh lại. Hiếu sờ lên đôi tai của mình, cậu không nhận ra là nó nóng như vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên Minh Hiếu đến nhà của Thái Sơn. Mà là lần thứ bao nhiêu đó đến cậu cũng không nhớ nổi nữa. Không phải lúc nào cậu cũng tìm đến qua đêm ở nhà anh vì làm tình, đôi khi cậu đến là vì chán hoặc là cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
Mi casa es su casa. Nhà của anh cũng là nhà của cậu. Mọi ngóc ngách, ngăn tủ ở đây cậu thuộc làu như lòng bàn tay, nhiều khi cậu nghĩ chỉ cần nhắm mắt thôi cũng tìm ra được thứ mà mình cần.
Hiếu thành thạo mở tủ lạnh ra và lôi bịch sữa bò còn chưa vơi đi một nửa. Ban đêm lạnh bụng sẽ không tốt, nên cậu đành phải để anh chờ thêm một lúc vậy. Nghĩ đoạn, cậu lại loay hoay hâm nóng sữa lên cho anh. Khi cậu chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng kêu phát ra từ sau lưng cậu. Khỏi cần nghĩ cũng biết là đám mèo của Thái Sơn rồi. Minh Hiếu ngoái đầu lại nhìn con mèo không lông đang ngồi trên bàn và nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì con mèo này thường rất ghét cậu, mỗi khi cậu ghé ngang qua nhà anh nó đều khè cậu mấy phát rồi chạy vọt đi, không hiểu sao lần này lại im lặng đứng nhìn cậu như vậy.
"Mày nhìn cái gì đấy?"
"Meo!" Nó vậy mà đáp lại thật.
Hiếu nhướng mày, "Mày ngồi canh tao làm gì? Sữa của anh ấy chứ không phải sữa của mày đâu."
"Meo meo meo!"
Hiếu cảm thấy cậu như bị điên thật rồi, cậu cứ có cảm giác như con mèo này đang chửi mình vậy. Cậu trừng mắt với con mèo không lông kia một cái rồi cầm ly sữa vừa mới hâm nóng xong đi về phía phòng. Con mèo kia cũng không đi theo Hiếu mà chỉ nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.
"Anh uống đi, cẩn thận kẻo nóng đấy."
Dòng sữa ngọt chảy vào cổ họng anh, Thái Sơn chưa từng rời mắt khỏi Hiếu, ánh mắt anh cứ thế mà theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt câu. Minh Hiếu nuốt khan, cậu như bị ai đóng đinh tại chỗ, không cách nào rời mắt khỏi anh.
Khi uống xong, đầu lưỡi của anh như vô tình mà liếm nhẹ lên bờ môi hồng hào, để lại một vệt sữa trắng tinh bắt mắt. Bụng dạ cậu sôi sục cả lên, vươn tay cầm lấy ly sữa rỗng trên tay anh rồi quay đi.
"Em đi rửa ly, anh đi đánh răng trước đi—"
Chưa kịp nói xong cậu đã bị anh mạnh bạo kéo cổ áo xuống, sau đó hai đôi môi va mạnh vào nhau đau điếng, cậu nghe thấy tiếng anh rên rỉ vì đau và mùi sắt của máu trên đầu lưỡi. Nhưng cậu không quan tâm nữa rồi. Thái Sơn nên cảm thấy may mắn vì ít nhất bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo để đặt chiếc ly thủy tinh lên tủ chứ không phải là nó xuống sàn nhà.
Bàn tay to lớn của cậu nắm lấy phần tóc mềm mại sau đầu anh rồi nghiêng đầu để nụ hôn trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi Minh Hiếu cuốn lấy chiếc lưỡi sượng sùng của anh, nếm chút hương cồn say đắm lẫn vị ngọt của sữa và của chính bản thân người con trai này. Móng tay anh bấu trên cánh tay cậu rất sâu, rất đau, nhưng cậu không hề quan tâm. Một lúc ngắn ngủi sau cậu chậm rãi buông bờ môi đã bị giày vò ửng đỏ lên của anh. Thái Sơn vội cúi người thở gấp lấy hơi, nước mắt đảo quanh tròng mắt.
Trần Minh Hiếu nắm lấy cằm anh rồi nâng lên, ngón tay cái của cậu đè lên bờ môi vẫn còn ướt nước của anh, đôi mắt sâu thẳm không đọc được suy nghĩ. Thái Sơn nghĩ chắc là anh điên mất rồi, nhìn cậu lúc này đẹp trai đến nỗi anh cứng mất thôi. Nguyễn Thái Sơn tiến lại gần cậu, Hiếu cũng không ngăn cản anh lại. Đôi tay anh lúng túng tháo thắt lưng và khóa quần của cậu ra, Hiếu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, ít nhất bây giờ cậu cho anh quyền chủ đụng, đợi lát nữa cậu cho anh chơi thỏa thích rồi sẽ đè anh ra đụ cho khóc không thành hơi.
"Em cứng rồi này." Nói rồi anh đặt lòng bàn tay lên dương vật đang nửa cứng dưới lớp vải mỏng kia.
Cậu vuốt ve mí mắt run rẩy của anh rồi lần mò đến bờ má hồng, "Vậy phải làm sao bây giờ, bé giúp em đi."
Anh nhanh nhẹn kéo quần cậu xuống, dương vật nảy ra khỏi vải vóc, đập vào tay anh. Nó có màu đỏ sẫm, đường gân dày chạy xung quanh, lỗ quy đầu có một giọt tinh dịch rỉ ra. Thái Sơn nhúng ngón tay xuống— dính dớp và nóng ấm. Anh nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu và đưa ngón tay lên miệng, mút lấy hương vị của cậu.
Minh Hiếu chửi thầm trong họng, bàn tay cậu vô thức hơi siết chặt lấy tóc anh, Thái Sơn cũng không để ý mà tiếp tục liếm láp lấy dương vật ngày càng trở nên cứng rắn của cậu. Đầu lưỡi đỏ hồng của anh chạy dọc theo từng đường gân dữ tợn. Sau đó anh ngậm lấy đầu khấc đỏ sẫm, rồi từ từ đẩy cây gậy thịt to tướng vào trong miệng mình. Đầu khấc chạm vào họng khiến vòm họng anh co giật ho mấy cái, vậy mà lại vô tình kẹp chặt lấy dương vật Minh Hiếu khiến cậu phải ngửa đầu ra hít một hơi thật sự. Mặc dù miệng thì sẽ không sướng bằng cái lỗ dưới kia rồi nhưng cảm giác ẩm ướt, nóng ấm này quả thật không chê vào đâu được.
"Sao đứng yên mất rồi?"
"Ư ưm...!" Thái Sơn trừng mắt với cậu, sau đó anh bắt đầu di chuyển, động tác vụng về, yếu kém, đôi khi răng lại cọ vào thân dương vật khiến cậu phải xuýt xoa. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng có dịp được anh phục vụ bằng miệng thế này, cảm giác thỏa mãn trong tâm cậu ngàng càng lớn hơn.
Có điều kỹ thuật của Nguyễn Thái Sơn thật sự rất tệ, anh dùng miệng không có nhịp điệu, tay thì lúng túng chỉ biết đặt trên bắp đùi rắn rỏi của cậu. Cũng không thể trách anh được, bản thân cậu cũng xót cổ họng anh nên rất ít khi đòi hỏi ảnh khẩu giao cho mình. Có điều, bản thân Trần Minh Hiếu cũng hết kiên nhẫn nổi rồi, cậu cắn răng, hai tay đặt ở hai bên đầu anh, đối diện với ánh mắt ửng đỏ ngơ ngác phủ đầy sương.
Cậu nhếch miệng cười đểu: "Em xin lỗi bé cưng trước nhé."
Nói rồi cậu siết lấy tóc anh rồi di chuyển hông của mình. Động tác trông chẳng có vẻ gì là xin lỗi cả.
"Ư— Ứm!?"
Đôi mắt của Thái Sơn trừng lớn, anh nhíu mày đón nhận từng cơn dập vồn vã vào miệng mình. Cảm giác hương vị tanh nồng của tinh dịch và mùi cơ thể nam tính trước mặt khiến anh khó thở hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc anh mệt mỏi buông tay, há rộng miệng để mặc cậu ra sức đụ nơi này. Nước miếng chảy ra không kiểm soát được.
"Bé à, miệng của anh sướng lắm."
Anh lườm cậu cháy mặt.
Một lúc sau, động tác của hông cậu càng trở nên dồn dập, hơi thở lộn xộn và bụng dưới co giật. Nguyễn Thái Sơn biết cậu sắp bắn nên anh thả lỏng quai hàm mình, chờ hương vị tanh tưởi mặn nồng quen thuộc trên đầu lưỡi mình. Không lâu sau đó, Hiếu gằn giọng một tiếng rồi bắn hết vào cổ họng anh. Lúc rút dương vật ra, cậu lại bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục ngay trên bờ má anh.
Nguyễn Thái Sơn cuối cùng cũng được hít thở thoái mái, anh ho khù khụ, nước mắt rơi đầy mặt. Minh Hiếu nhịn không nổi bèn kéo anh lên rồi lại nhấn anh vào một nụ hôn khác, cậu nếm được mùi vị của bản thân lẫn vị ngọt của chính anh, kì lạ thay cậu lại không thấy ghét bỏ cho lắm. Lúc tách ra, Thái Sơn đê mê như sắp tắt thở đến nơi rồi.
"Sao nào, vị không tồi đúng chứ? Dạo này em ăn nhiều trái cây lắm đấy."
Khuôn mặt Thái Sơn hiện lên vẻ khinh bỉ lẫn chán ghét, anh cắn mạnh lên đầu ngón tay đang lau đi vết tinh trùng dính nhớp trên má mình rồi mắng: "Kinh tởm."
Cậu bị anh mắng cũng không tức giận, chỉ cười ra một tiếng không rõ buồn vui. Tiếp, cậu đè cơ thể mềm nhũn kia ra giường, bắt đầu cuộc vui chính thức của tối nay.
...
Minh Hiếu cởi áo sơ mi của Thái sơn xuống ngang cánh tay anh, mảnh vải không bị cản trở treo như một mớ hỗn độn trên cơ thể trần trụi. Màu đen tương phản với màu trắng của làn da trông đặc biệt quyến rũ. Mặc dù đã nhìn thấy cơ thể của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng máu nóng trong người cậu vẫn cứ dâng lên.
Cậu che miệng, hắng giọng khô khốc, dùng đầu gối xuyên qua đôi chân đang khép kín của anh, ấn vào gốc chân khiến chúng banh rộng ra, lộ ra nơi nhạy cảm. Dương vật của anh cực kỳ đáng yêu, thậm chí màu sắc cũng nhạt như màu da của chủ nhân. Lỗ sau như bị ai đó bị kích thích không ngừng co rút.
Cậu quen đường quen nẻo lôi ra một tuýp bôi trơn ở trên đầu giường anh. Sau đó nặn ra một lượng lớn chất lỏng mát lạnh lên tay, chảy dọc theo cổ tay nhỏ giọt xuống ga giường. Cậu thọc hai ngón tay lạnh lẽo vào cái lỗ chật hẹp để nong rộng ra, đồng thời không quên dùng tay còn lại chơi đùa với dương vật nhạt màu phía trên.
Hai ngón tay của cậu rất dài, đầu ngón tay được bao phủ bởi một lớp chai mỏng. Mỗi lần đi vào tường thịt đều khiến anh rùng mình, hoàn toàn khác với cảm giác tự mình xử.
Lúc chạm vào điểm nhạy cảm, anh càng bị kích thích, cong người lên, kẹp chặt hai ngón tay, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng các khớp nhô ra của ngón tay.
Hai ngón tay bị lỗ sau cuồng nhiệt hút vào, bên trong vừa nóng vừa ẩm, Hiếu thậm chí có thể tưởng tượng được nếu vật bị chôn bên trong là cây hàng của mình thì cậu sợ sẽ không thể cầm được mà bắn ngay lập tức mất thôi.
Thấy cái lỗ của anh đã thích ứng hơn khi nãy, cậu lấy ngón tay dính đầy dịch nhầy trong suốt ra và tùy ý bôi chất lỏng lên đùi trong của anh. Cái miệng đỏ tươi mở ra khép lại như thể vẫn đang cố gắng níu lại những ngón tay.
Minh Hiếu nheo mắt cởi quần áo, nghiêng người về phía trước và nâng hông của Thái Sơn lên rồi từ từ cọ sát phần thân dưới của cậu vào đáy chậu, để cái lỗ ướt nhẹp cảm nhận được độ nóng của dương vật đang cương cứng của mình.
"Em vào đây." Cậu nhắc anh.
Nguyễn Thái Sơn nâng cánh tay lên che mắt mình rồi yếu ớt đáp: "Nhẹ nhàng thôi."
Cơ quan sinh dục to lớn chìm vào trong lỗ cái lỗ mềm mại, duỗi ra từng tấc nếp gấp, sự thỏa mãn mà nó mang lại không ngón tay nào có thể sánh được. Cơ thể anh bị bộ cây gậy thịt nóng bỏng đẩy ra từng chút một, điểm nhạy cảm bị từng đường gân ép vào. Thái Sơn bịt miệng để ngăn chặn những tiếng rên rỉ do bị kích thích quá mức này gây ra.
Hiếu tiến vào rất chậm, dù cái lỗ hẹp có thể nhét vừa ngón tay nhưng nó miễn cưỡng lắm dương vật của cậu mới đút vừa. Hơi nóng ẩm ướt trong lỗ sau dễ chịu đến mức khiến mắt cậu đỏ hoe. Cậu cố gắng hết sức để chống lại ý muốn chôn vùi tất cả cùng một lúc, từ từ đẩy vào nửa chừng, đồng thời dùng lời nói dỗ dành Thái Sơn thả lỏng.
"Anh thả lỏng ra đi, anh kẹp thế này thì tiêu đời con cháu em mất."
Thái Sơn thở phì phò không nói gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗ lực cố gắng thả lỏng thân dưới của anh. Dưới sự thúc giục của cậu, chất bôi trơn chảy ra ngày càng nhiều từ lỗ nhỏ của anh, nó dần dần mềm mại và trở nên nịnh nọt, quyến rũ, hút dương vật đến độ sâu chưa từng có.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng hắt lên hai bóng người đang mây mưa ở trên chiếc giường lộn xộn. Từng hơi thở, mồ hôi và da thịt mướt mát áp vào nhau như muốn hòa làm một.
Hiếu một tay nắm lấy vòng eo mềm mại, tay kia ấn vào cặp mông săn chắc, nhào nặn lấy nó, hông cậu di chuyển lúc chậm lúc nhanh, không cho Thái Sơn kịp thích ứng, đem lại cho người mà cậu yêu sự tra tấn ngọt ngào. Cậu thấy môi của anh lại bị cắn đến rách da nên không hài lòng hôn lên đôi môi này lần nữa, liếm những giọt máu rỉ ra từ môi dưới, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi, để Thái Sơn cùng mình chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này.
Vừa buông môi ra, Hiếu cố ý rút thân dưới ra rồi lại dùng sức đẩy ra, bắt nạt anh khiến anh khóc không thành tiếng.
"Ưm, hu hu..."
"Sao lại khóc nhiều thế này. Hay là vậy đi, bé gọi em một tiếng "anh" thì em sẽ tha cho bé, thế nào?" Cậu cúi đầu hôn lên cần cổ mướt mát mồ hôi của anh.
"Cái tên biến thái— A! Chết tiệt này!" Người kia đang choáng váng vì dục vọng nên chỉ biết nghe theo ý muốn của cậu, ngoan ngoãn nức nở những thứ mà tên biến thái này muốn nghe.
"A a, anh ơi chậm lại thôi, em chịu không được... Ưm!"
Minh Hiếu bật cười thỏa mãn, liếm lên xương quai xanh của anh rồi tăng tốc độ, dùng một tay xoa xoa dương vật anh cho đến khi nó cứng như đá. Mỗi lần dập vào cái lỗ mềm mại kia nó lại chảy ra thật nhiều nước, mấp máy siết chặt con hàng nóng bỏng đang xỏ xiên bên trong cơ thể mình. Càng ngày càng có nhiều chất lỏng nóng hổi trào ra từ lỗ sau, làm ướt ga trải giường. Miệng Thái Sơn rên rỉ đứt quãng. Ngay cả cánh tay đang lưng Minh Hiếu cũng mất đi sức lực, lồng ngực phập phồng thở dốc. Những dấu hiệu cho thấy anh sắp bắn rồi.
Minh Hiếu lật người anh lại một bên và ôm lấy anh, Thái Sơn hét lên khi đầu khấc cọ vào bức tường bên trong và không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm ở đó, sau đó cậu đột ngột siết lấy dương vật sưng đỏ của anh, ngăn cho anh xuất tinh.
Trần Minh Hiếu thở hổn hển đóng cọc trong người anh, cậu nhìn tấm lưng xinh đẹp đang co người đón nhận từng cú dập thô bạo từ cậu. Đầu quả tim cậu bỗng trở nên ấm áp, sau đó dần dần nóng lên, như thể sẽ cháy thành lửa. Cậu cúi người xuống, lần đầu tiên đặt một nụ hộ dịu dàng trên vành tai đỏ như máu của anh. Lồng ngực cậu bao bọc lấy tấm lưng gầy nhưng săn chắc của anh, thủ thi bên tai anh những lời ngọ tiếng ngọt mà cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thốt lên được.
"Bé à... Cưng ơi, Thái Sơn. Em yêu anh."
Thế nhưng đáp lại Trần Minh Hiếu chỉ là tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng thở dốc ướt át không ngừng từ người bên dưới. Cậu mỉm cười cay đắng.
Một cảm giác sung sướng lẫn đau đớn như điện giật chạy vào não anh, Thái Sơn cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn ra, cảm giác mà anh chưa chưa từng trải qua trước đây chạy dọc khắp tứ chi, phần thân dưới của anh bắt đầu rỉ nước không kiểm soát, chất dịch trong suốt trải dài bắp đùi trắng nõn nà. Một lúc sau, không rõ là năm phút, thậm chí có thể là mười phút, chất lỏng trắng đục nóng bóng lắp đầu bên trong anh khiến cho cơ thể anh co giật. Sau đó anh phát hiện ra bàn tay đang siết lấy cậu em của anh đã thả lỏng, còn chính anh vì quá sướng nên đã xuất tinh.
Cậu đặt một nụ hôn xuống cổ anh, rồi cắn lên đó một cái. Anh phát ra một tiếng rên rỉ không rõ là đau hay khoải cảm. Da đầu anh tê dại vì chất lỏng nóng hổi, lỗ sau siết chặt vì cực khoái, buộc anh phải đón lấy từng dòng tinh dịch bắn vào sâu trong cơ thể. Minh Hiếu nghiến răng rút dương vật ra, dòng chất lỏng trắng đục theo đó chảy xuống từ cái lỗ đã bị cậu tàn phá nãy giờ.
Sau một hồi thở dốc, Minh Hiếu xoay người anh lại đối mặt với cậu, vùi đầu vào vai anh. Chàng trai trẻ đang ôm chặt anh tham lam hít thở mùi hương như thể nó là thứ nước hoa ngọt ngào nhất.
Trước khi trước mắt tối sầm lại, anh cảm giác được trên vai anh như có thứ gì đó ướt át, nóng bỏng nhỏ giọt lên.
...
Sáng hôm sau Trần Minh Hiếu dậy sớm. Cậu thoáng nhìn qua cơ thể trần trụi đang nằm xoay lưng lại bên cạnh mình, cậu kéo chăn lên che đi bờ vai của anh rồi đứng dậy.
Mỗi khi ở lại qua đêm ở nhà anh cậu đều là người dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai. Tiếng xoong chảo va nhau trong bếp, những con mèo của Thái Sơn tò mò kéo nhau đến xem.
Minh Hiếu nghe thấy những tiếng bước chân của người nào đó lặng lẽ đi vào nhà bếp rồi tự nhiên kéo ghế ở bàn ra ngồi đợi. Cậu bỗng bật cười:
"Em là ô sin của anh đấy à?"
Cậu thoáng nghe thấy điệu cười khẽ trong giọng nói của anh: "Chả vậy? Làm nhanh lên đi, anh đói rồi."
Trần Minh Hiếu không nói gì nữa mà tập trung vào làm bữa sáng. Tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của anh sau lưng mình, như muốn xuyên thủng cả cơ thể của cậu.
Trong phút chốc cậu bỗng không kìm được bản thân, giọng nói phát ra giữa tiếng điều hòa và tiếng meo meo của những con mèo đang nịnh nọt dưới chân chủ nhân của nó.
"Sơn này."
Anh nhẹ giọng đáp lại, không có vẻ gì là tức giận vì bị gọi trống không: "Chữ anh của cậu đâu rồi?"
Minh Hiếu hít một hơi thật, giọng nói từ cổ họng cậu phát ra còn run hơn cậu nghĩ.
"Chúng ta... là gì vậy?"
Trần Minh Hiếu không muốn quay đầu, cậu ra vẻ bản thân mình đang rất bận rộn. Cậu sợ nếu nhìn thấy vẻ mặt anh, đôi mắt cậu sẽ không nhịn được mà đỏ hoe.
"Anh không hiểu."
"Mối quan hệ của chúng ta—"
Thái Sơn cắt ngang câu nói của cậu: "Không, ý anh là anh không hiểu vì sao em vẫn chưa nhận ra."
Cậu cảm thấy rất khó thở, trong tâm vô cùng trống rỗng. Thế nhưng cậu vẫn gượng nở một nụ cười:
"Vậy sao..."
"Hiếu, anh nghĩ em nên là người hiểu điều này hơn bất kì ai khác. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ như thế này và sau này cũng chỉ có vậy mà thôi. Em đừng vượt qua giới hạn đó."
Cậu không nhịn nổi mà bật ra một nụ cười cay đắng, hóa ra bấy lâu nay con mèo nhỏ này không phải là không có móng, chẳng qua nó chỉ chưa muốn cào người khác mà thôi, vậy nên khi những móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trái tim cậu và rạch những đường máu sâu hoắm trong đó cậu mới nhận ra con mèo nhỏ này cay nghiệt đến chừng nào.
Sau đó cả hai không ai nói gì nữa, cậu vẫn đưa bữa sáng mà cậu tự tay làm cho anh, Thái Sơn vẫn niềm nở nhận lấy và khen cậu nấu ăn thật ngon. Bầu không khí vẫn ấm áp như vậy. Những tia nắng vàng của buổi sáng ban mai lọt qua rèm cửa, chiếu vào trong căn hộ của một người.
Khung cảnh ấm cúng như thế này, đáng lẽ nên là nơi để nhận được sự vỗ về, vậy mà đối với Trần Minh Hiếu, bây giờ nơi này chẳng khác gì một địa ngục trần gian.
Nơi này đã từng là một nơi để cậu hạnh phúc bên người mình yêu.
...
Trần Minh Hiếu luôn biết rằng người nọ sẽ chẳng đặt mình vào trong tim hoặc vị trí ấy nhỏ bé đến mức anh chẳng còn để ý.
Cậu gượng gạo cùng Nguyễn Thái Sơn dùng xong bữa sáng. Cả hai chào tạm biệt rồi hai người hai ngã rẽ.
Nguyễn Thái Sơn mấy ngày qua đi không liên lạc gì với Trần Minh Hiếu, cảm tưởng như anh bốc hơi khỏi cuộc đời cậu.
Cả hai rất lâu rồi chẳng lạnh nhạt với nhau đến nhường này.
Có lẽ câu nói ngày hôm ấy đã vượt qua giới hạn. Giới hạn vô hình anh và cậu vạch ra rạch ròi.
Trần Minh Hiếu nhớ người nọ đến phát điên. Cậu đã thử nhắn tin, gọi điện và thậm chí là sang nhà anh những rồi đến bóng người còn chả thấy.
Nguyễn Thái Sơn lại chơi trò mất tích với cậu rồi, như mọi lần.
Mỗi lần cậu tỏ tình hay đưa ra một lời đề nghị về việc xác định mối quan hệ, Nguyễn Thái Sơn đều như vậy, đều dùng chiến tranh lạnh để bắt cậu phải nhượng bộ, phải dằn lại cái cảm xúc mãnh liệt muốn mang người kia chính thức trở thành của mình.
Nguyễn Thái Sơn vẫn luôn chạy trốn như vậy. Anh vẫn luôn lừa mình dối người rằng giữa bọn họ chỉ là bạn giường. Nhưng ánh mắt lấp lánh nơi anh cùng sự dựa dẫm tựa như thói quen đã khắc sâu vào tận xương tủy ấy nói cho Trần Minh Hiếu biết rằng tình cảm nơi cậu chẳng phải đơn phương.
Quá khứ của bọn họ đã có quá nhiều vấn đề chẳng thể giải quyết. Nguyễn Thái Sơn không tin cậu, anh chẳng dám đặt niềm tin vào cậu thêm một lần nào kể từ ngày đó.
...
Bọn họ từng có những ngày lập lờ không rõ nhưng lòng nhau vốn luôn sáng tỏ. Ngày đó Nguyễn Thái Sơn từng đợi Trần Minh Hiếu đem lời xác định đến trước mặt anh vì anh luôn biết ngoài kia Trần Minh Hiếu chẳng thiếu người theo đuổi. Có những người sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ.
Anh chắc là một người may mắn?
Là người nằm trong lòng Trần Minh Hiếu, là người không ngần ngại làm nũng, giận hờn vì anh chắc chắn người kia sẽ hạ mình dỗ dành.
Bọn họ cái gì cũng làm chỉ có điều chẳng phải là người yêu.
Trần Minh Hiếu yêu Nguyễn Thái Sơn nhưng cậu chẳng thể cho Nguyễn Thái Sơn một lời xác định hay một cảm giác an toàn tuyệt đối mà anh muốn. Vậy nên họ vẫn chỉ là bạn.
Bạn thân,
Và bạn giường.
Phạm Bảo Khang hay nói người Trần Minh Hiếu đặt vào tim chỉ có mình Nguyễn Thái Sơn. Nhưng anh chẳng nghĩ là vậy, trái tim ấm áp, an toàn nhưng ở bên cạnh người này anh luôn trong trạng thái lo được lo mất. Anh không dám đặt cược tình cảm vào một cành cao mỏng manh. Kì vọng càng cao, thất vọng càng lớn.
Cho đến ngày hôm đó, sau một cuộc tình nồng nàn, Nguyễn Thái Sơn nằm gọn trong vòng tay Trần Minh Hiếu, nghe cậu thủ thỉ.
"Sơn yêu em không?"
"Vậy em yêu anh không?" Nguyễn Thái Sơn chẳng trả lời mà chỉ hỏi ngược lại cậu.
"Em yêu hay không Sơn không biết sao?" Trần Minh Hiếu bật cười, tay nhẹ xoa bờ vai nhỏ bé của người trong lòng.
"Ừ, không biết, em nói anh nghe đi." Nguyễn Thái Sơn lắc lắc chiếc đầu hồng, dụi dụi vào cổ người kia.
"Vậy Sơn đợi em được không?" Minh Hiếu hỏi.
"Bao lâu nữa nhỉ em?"
"Tháng sau, em hứa." Trần Minh Hiếu tỏ vẻ chắc nịch.
Nguyễn Thái Sơn chỉ cười nhạt rồi gật nhẹ đầu mà chẳng đáp lại.
Anh chẳng tin Minh Hiếu nhưng cũng không ngăn được sự mong chờ vào lời hứa ấy. Lý trí nói lời hứa ấy chẳng đáng tin nhưng con tin chẳng nghe lời mà chọn lựa tin vào nó. Lời hứa ấy, anh chọn đánh cược vào nó một lần. Nếu thắng, con tim họ chung nhịp còn nếu thua, cũng chẳng sao họ sẽ vẫn như này hoặc có tệ hơn nữa thì cũng chỉ là chia xa.
Quả nhiên linh cảm của Nguyễn Thái Sơn là đúng. Chỉ hai tuần sau lời hứa ấy, Trần Minh Hiếu tay trong tay cùng một cô gái nào đó mà Nguyễn Thái Sơn thề rằng mình chẳng hề biết người đó là ai.
Nguyễn Thái Sơn chẳng hề bất ngờ, Trần Minh Hiếu luôn vậy, luôn có người người vây quanh. Anh đặc biệt nhưng không phải là duy nhất.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng bên cạnh giật mình muốn kéo người bên cạnh tránh mặt vì sợ người nọ tổn thương. Nhưng rồi Nguyễn Thái Sơn chỉ lắc đầu rồi rút điện thoại ra nhắn vài tin.
"Em biết lời hứa cũng có cảm xúc không? Là nếu em thực hiện mọi thứ sẽ ổn nhưng nếu lời hứa chỉ nói ra để đó thì tình cảm cũng sẽ lạnh nhạt theo. Anh đã đợi em nhưng giờ anh không đợi nữa. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, bạn thân hay bạn giường gì tùy em. Nhưng đừng nói lời yêu nhé. Mắc công anh lại tin, rồi anh lại đau lòng. Tội anh."
Những ngày sau đó Trần Minh Hiếu vẫn luôn cố gắng giải thích nhưng anh lại chẳng nghe lấy một lời. Câu cuối cùng Nguyễn Thái Sơn phản hồi vẫn chỉ là.
"Chúng ta vẫn sẽ như vậy hoặc nếu em cố gắng thay đổi thì chúng ta sẽ chẳng là gì cả."
Trần Minh Hiếu từ ngày hôm ấy cũng chẳng còn đề cập đến chuyện ấy nữa vì cậu biết rằng Nguyễn Thái Sơn thật sự sẽ làm được. Anh thật sự sẽ nỡ bỏ lại mảnh tình tàn chưa từng được thắp này.
Và Trần Minh Hiếu cũng tự biết mình là người sai trước nên chẳng có quyền nói gì.
Tình vừa chớm nở đã bị dập tàn.
...
Nguyễn Thái Sơn là một người quá lý trí, Bùi Anh Tú thường nói vậy. Thái Sơn luôn biết rằng mình cần làm gì để ôm ấp trái tim mình tránh khỏi nhiều thương tổn nhất.
Nhưng chỉ mình ạh biết, Bùi Anh Tú sai rồi hoặc có lẽ chút lý trí nhỏ nhoi đấy chẳng thể vững vàng nổi khi đứng trước Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn bọn họ chẳng thật sự là gì của nhau cả. Họ chẳng phải đồng nghiệp đơn thuần cũng chẳng phải chỉ là bạn bè thân thiết và hơn hết họ chẳng phải một đôi. Họ làm mọi việc của một đôi tình nhân có thể làm nhưng lại chẳng có danh phận nào cho nhau.
Nguyễn Thái Sơn luôn biết rằng trần minh hiếu yêu anh, ít nhất là những điều cậu thể hiện ra là vậy. Cậu luôn sẵn sàng cho anh mọi thứ anh muốn nhưng rồi thứ duy nhất là một sự chắc chắn vào tương lai cho mối quan hệ này, cậu không thể cho anh.
Anh phát điên với những cái nắm tay lén lút, những cái ôm vội vã và cả những nụ hôn nơi góc kín. Mọi thứ cứ diễn ra trong bí mật tựa như họ làm sai điều gì đó khủng khiếp lắm vậy.
Kí ức ấy vẫn luôn ám ảnh Nguyễn Thái Sơn.
Dù rằng biết rõ tình cảm của người nọ, dù rằng anh khát khao một tình yêu rõ ràng nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nguyễn Thái Sơn không dám đánh cược thêm một lần nữa nên khi Trần Minh Hiếu ngỏ lời, phản ứng đầu tiên của anh chính là trốn tránh.
Ba tuần này Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Hiếu chẳng có lịch trình nào gần nhau nên không khó cho Nguyễn Thái Sơn "chạy trốn".
Tìm không ra Nguyễn Thái Sơn, Minh Hiếu tìm đến Bùi Anh Tú nhận lời khuyên.
Bùi Anh Tú chẳng biết đã nói gì mà ngay ngày hôm sau Trần Minh Hiếu đã có mặt tại Hà Nội, nơi có một sự kiện tối nay Nguyễn Thái Sơn sẽ biểu diễn.
Trần Minh Hiếu dễ dàng có được thông tin của Nguyễn Thái Sơn thông qua trợ lý của anh.
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng bước vào căn phòng có người con trai hẵng còn đang ngủ. Cậu ngồi xuống sofa đối diện giường ngủ. Im lặng đợi người nọ thức giấc.
Qua chừng hơn tiếng, Nguyễn Thái Sơn cũng đã tỉnh giấc. Anh vừa mơ màng ngồi dậy liền bị bóng dáng quen thuộc đối diện làm cho choáng váng mà tỉnh táo.
Anh chả kịp ú ớ gì đã bị cậu từ phía đối diện kéo dậy ôm vào lòng. Ôm một lúc rất lâu, lâu đến mức nơi cánh tay đằng sau lưng trở nên nóng ran.
"Sao em tới đây?" Nguyễn Thái Sơn mãi không thấy nọ buông tay liền nhỏ giọng hỏi.
Trần Minh Hiếu hiện tại hệt như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi đang cố gắng làm nũng để chủ nhân chẳng vứt bỏ mình đi. Nguyễn Thái Sơn có chút bất lực, người này quả thật nắm được điểm yếu của anh, biết làm cách nào để anh thương xót.
"Em nhớ anh." Trần Minh Hiếu chẳng ngại ngần nói lên nỗi nhớ cồn cào lòng mình suốt bao ngày qua. "Đừng trốn em có được không? Chúng mình cùng nhau giải quyết được không? Từng chút từng chút một chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết."
Kí ức cũ lại như cơn sóng cuộn trào làm tim anh bị dòng nước ấy làm nghẹn lại. Cơn uất ức dồn nén suốt bao tháng qua như bị bóp nát mà trào ra.
Nguyễn Thái Sơn cứ vậy mà bật khóc, càng khóc càng như nghẹn lại. Tiếng khóc nức lòng càng làm Trần Minh Hiếu đau lòng muốn ôm chặt người này lại mà an ủi. Nhưng đáng chết, người khoét sâu một lỗ trong tim anh lại là cậu. Vậy nên cậu chỉ có thể vuốt nhẹ bờ vai nhỏ bé mà mình đang ôm trong lòng giúp người thương cảm nhận được hơi ấm cùng sự an ủi.
Phải qua hơn một lúc lâu sau tiếng nấc nghẹn ngào ấy mới dần dần nhỏ lại. Trần Minh Hiếu đưa Nguyễn Thái Sơn cốc nước ấm, tay vẫn vỗ đều sau lưng người kia.
"Từ từ thôi em vẫn ở đây nghe anh nói mà."
Nguyễn Thái Sơn lúc này mới bình tĩnh lại, có chút xấu hổ vì trận khóc vừa rồi.
"Đầu tiên, tại sao em lại ở đây?" Nguyễn Thái Sơn lấy lại bình tĩnh rồi chất vấn người đối diện.
"Em bảo rồi mà, em nhớ anh và em không muốn chúng mình như này nữa. Em mong mọi vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết." Trần Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thái Sơn, chân thành bộc bạch.
"Em ở quá khứ ngu ngốc có những việc chẳng thể xử lý gọn ghẽ khiến anh buồn lòng nhiều và rồi mất niềm tin vào em. Nhưng anh ơi, anh biết mà em luôn yêu anh thật lòng, yêu anh nhất mà." Trần Minh Hiếu lại nói tiếp.
"Anh chưa từng cần em yêu anh nhất anh chỉ cần người duy nhất trong em là anh. Anh chẳng muốn mình thành một lựa chọn mà anh mong mình là một sự ưu tiên. Em luôn hiểu rõ điều đó nhưng em cũng lại luôn cho rằng mấy điều đó thật phiền phức và em chẳng để tâm. Anh mệt rồi thật đấy anh chẳng thể cứ hoài ngóng trông em như vậy được. Anh không dám đặt cược cùng em thêm một lần nữa đâu. Ngày hôm đó anh đã khóc đến kiệt quệ, đến mức chỉ còn lại tiếng nấc lên nghẹn ngào chẳng thể nguôi. Anh đã chờ em thực hiện lời hứa nhưng rồi nhận lại mọi thứ chỉ là sự mòn mỏi nơi anh và chẳng có lời hồi đáp nào nơi em cả. Anh từ chối em, anh không còn chỉ có em trong mắt nữa nên hiện tại em cuống lên tìm kiếm anh chỉ vì em sợ mất đi một partner thôi. Không có anh rồi sau này em sẽ có nhiều người khác bước tới bên đời em và rồi em sẽ quên anh nhanh thôi. Anh và em không thể đi lâu dài được đâu em ạ..."
Nguyễn Thái Sơn chẳng kịp nói hết câu đã bị Trần Minh Hiếu kéo vào một nụ hôn sâu.
Luôn luôn là như vậy. Bọn họ cứ quanh đi quẩn lại vòng lặp này. Cãi nhau, hôn rồi làm tình và im lặng với nhau. Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng chẳng thay đổi, anh thầm nghĩ.
Sau khi môi rời môi, Nguyễn Thái Sơn cứ ngỡ cậu sẽ lại im lặng và hai người trở lại như cũ. Nhưng rồi Trần Minh Hiếu kéo người lại tiếp tục ôm. Hai nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như dần hòa chung nhịp.
"Anh có rung động không? Mỗi khi em hôn anh, chạm vào anh, gạt qua mọi cảm xúc về thể xác thì con tim anh có rung động không? Rung động chỉ vì em là Trần Minh Hiếu thôi." Trần Minh Hiếu thỏ thẻ nói.
Rung động chỉ vì em là em không?
Câu nói ấy nắm im trong tim Nguyễn Thái Sơn đến mãi sau này.
"Trả lời em được không anh ơi?"
"Có nhưng là đã từng." Nguyễn Thái Sơn nói. Anh nói dối, con tim thổn thức từng nhịp vì người ấy đang tố cáo anh rõ ràng nhất. Lời nói ra có thể nói dối nhưng từng nhịp tim ấy lại chẳng thể bị kiểm soát bởi chủ nhân.
"Vậy nhịp tim hiện đang thổn thức trong lồng ngực anh có phải vì em không?" Trần Minh Hiếu quyết không buông tha cho Nguyễn Thái Sơn dễ dàng như mọi lần nữa.
Nguyễn Thái Sơn im lặng chẳng nói gì nhưng đôi vai căng cứng gồng lên nãy giờ đã buông xuống. Mọi cảm xúc tưởng chừng đã tan biến hiện tại lại trở về ồ ạt. Nguyễn Thái Sơn lại hệt như một quả bóng nước bị chọc thủng, ấm ức khóc nhưng đôi bàn tay lại nhanh chóng ôm ghì lấy cậu như thể sợ cậu thật sự sẽ lại đi cùng với người khác thêm một lần nữa.
"Anh ghét em chết đi được, em trêu đùa cảm xúc của anh. Anh không muốn yêu em thêm một chút nào nữa nhưng rồi anh vẫn không làm được. Đến lúc anh nghĩ mình buông bỏ được em rồi thì em lại cho anh hy vọng. Em chả yêu anh." Nguyễn Thái Sơn vẫn tiếp túc ấm ức tuôn hết những gì mình đã ôm trong lòng biết bao lâu qua.
Vòng tay đang ôm lấy người thương của Trần Minh Hiếu lại càng chặt hơn. Cậu kiên nhẫn đợi người nọ tuôn ra hết mọi ấm ức.
"Em yêu anh." Trần Minh Hiếu chỉ vừa nghe câu trách móc cuối cùng của mèo nhỏ trong lòng liền nói.
"Em muốn nói rằng kể cả quá khứ em có từng làm những điều sai khiến anh đau lòng thì em vẫn chỉ yêu anh. Em biết sai rồi anh cho em cơ hội nữa được không?" Trần Minh Hiếu di chuyển tay lên xoa đầu Nguyễn Thái Sơn.
"Anh đã thử một lần nhưng rồi anh đã bị ngã, ngã vào hố sâu rất sâu. Anh vẫy vùng trong đấy không ai cứu được anh nên anh đã phải dùng tình cảm dành cho em bấy lâu tự kết thành thang dây cứu mình." Nguyễn Thái Sơn nói.
Trần Minh Hiếu cảm giác con tim mình như bị đặt ngay dưới lưỡi chém treo lơ lửng. Hồi hộp, lo lắng và sợ hãi để nghe phán quyết của kẻ cầm đao.
"Nên em có thể nào cùng anh đi lại con đường này không? Anh không biết đến khi nào bản thân có thể yêu em thêm lần nữa nhưng anh sẽ thử lại một lần nữa." Như thể anh đã hạ quyết tâm tin người này thêm lần nữa. Nếu xui xẻo thì lại thêm một lần ngã đau nhưng nếu may mắn cả hai người họ sẽ bên nhau.
"Nhưng nếu em để anh thêm một lần ngã vực thì anh sẽ biến mất hoàn toàn một chút dấu vết cũng sẽ chẳng để lại cho em đâu. Chúng ta lúc đó sẽ chỉ là đồng nghiệp, tư cách bạn bè anh cũng sẽ không cho em." Nguyễn Thái Sơn nhỏ giọng cảnh cáo.
"Em hứa." Trần Minh Hiếu bật cười nhẹ rồi đáp lại.
Móng mèo dẫu có sắc vẫn có lớp đệm mềm mại. Mềm đến độ chỉ cần nó chạm nhẹ nhằm an ủi vết thương chính nó cào thôi cũng khiến cho Minh Hiếu cảm thấy chẳng còn đau đớn.
Bọn họ cho nhau một cơ hội cũng là cho chính mình một cơ hội.
...
Chiếc quà năm mới của mình🫶 cảm ơn sự giúp đỡ của thatmichinlady vì đã giúp mình hoàn thành phần H.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và một năm nữa sẽ đồng hành cùng Hiếu Sơn thật tuyệt nhé.
Và chúc Hiếu Sơn của mình có một năm nữa cháy hơn 2024🫶 Mong chúng mình sẽ bên nhau lâu thật lâu nhé. Chúc vạn sự chúng ta mong muốn sẽ đều đặt được.
Cuối cùng chúc 2025 của tớ sẽ tiếp tục cháy cùng Hiếu Sơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro