1
"nay anh hiếu với mấy anh chị nữa qua ngó câu lạc bộ, đừng ai về nha mấy đứa!"
thành an vừa kết thúc tiết học cuối cùng của ca chiều thì nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm câu lạc bộ. tự nhiên nó thấy rộn ràng trong lòng, vô thức xếp đồ rồi đẩy ghế lên bàn nhanh hơn thường ngày, đến mức thằng quang anh ngồi cạnh không kịp ới nó lại trả cây bút. nó quý anh hiếu vô cùng, lâu lâu người này lại về thăm câu lạc bộ hay chỉ đơn giản là lên chơi với tụi nó. nên với tư cách là nhóc tiếp xúc với anh hiếu cũng tương đối là thân thiết, thành an nôn nóng về buổi gặp mặt hôm nay hơn hẳn.
phòng 12 lúc này đông đúc hơn bình thường. mấy đứa nhỏ lớp 10 ríu rít sắp xếp lại thiết bị, bàn ghế để chuẩn bị cho buổi họp hôm nay. an đứng ở góc phòng, rỗi tay nên chỉnh lại chân máy ảnh trước, thỉnh thoảng nó cứ liếc nhìn về phía cửa. rồi người nó cần đến cũng bước vào, với áo sơ mi jeans xanh sẫm trông bảnh bao như cũ, trên vai vác cái ba lô mà tụi nó hay ví von rằng cầm lên thôi cũng muốn sụi cẳng tay. an nghĩ vậy lại không nhịn được cười.
"hello mấy đứa," minh hiếu vui vẻ chào hỏi, cứ thể thân với tụi này lắm, chớ thật ra anh này chỉ quen có tụi ban chủ nhiệm năm ngoái và vài đứa lớp 11 thôi
cả đám nhỏ lập tức đáp lại bằng một tràng chào hỏi chồng chéo lên nhau, nghe xôm tụ hẳn. an không chào ra tiếng, nó chỉ gật đầu nhẹ với hiếu, rồi làm bộ mình bận rộn với cái chân máy đã vặn chặt chốt khoá từ lâu. mấy lúc không đủ kiên nhẫn, nó thừa nhận nó chỉ vô thức nhìn theo anh.
hiếu và đám bạn cùng lứa không đến để họp hay gì cả, chỉ muốn đến hỏi thăm tụi nhỏ. rồi đứa nào hỏi thì lại chia sẻ kinh nghiệm rồi đưa lời khuyên cho. ra dáng anh lớn khiếp. an ngồi trên bục giảng bấm điện thoại mà tai thì không nghe sót chữ nào, nó thích giọng anh hiếu mà.
"phim như nào rồi nhóc? hậu kì xong chưa?" minh hiếu không biết từ hồi nào đã lại ngồi kế bên, bắt chuyện đơn giản với nó, "mấy nay anh rảnh, muốn gì thì nhờ."
được ngỏ ý giúp đỡ vậy làm an hơi lúng túng trong chốc lát, nó nhanh chóng lấy lại tập trung. thật ra phần hậu kì này không quá khó vì nó được minh hiếu hướng dẫn khá kĩ càng, giờ chỉ có thực hành làm theo, đẹp hay không tính sau đi. nó có minh hiếu ở đây nhận xét còn gì, không đẹp thì đưa người ta làm luôn.
"chắc em ổn á, hiện tại thì không cần."
minh hiếu gật gù đã hiểu, rồi cũng để cho nó khoảng lặng bên cạnh để tiếp tục chạy dự án. hai đứa cứ ngồi như thế, trong căn phòng hơn 20 người, chỉ có tụi nó là yên lặng.
buổi gặp ngắn kết thúc khi trời đã tối. các thành viên lục đục thu dọn đồ đạc để ra về. anh chị cũng tán dốc thêm mấy câu rồi đi sớm, chỉ riêng trần minh hiếu là ở lại phụ an dọn đồ.
"sao mà vẫn cực như ngày nào vậy."
"vậy đó anh, từ ngày biết câu lạc bộ thì chưa biết thảnh thơi là gì."
minh hiếu nhún vai, đi đến dốc ngược chân máy lại rồi mở chốt ra, tự mình làm dù chả ai ở đây nhờ vả.
"bị gì á, dọn chân máy vào thôi mà" an nói, nhưng minh hiếu chỉ cười.
"thích chịu cực."
tính ra quen biết nhau lâu nhưng mà không khí giữa hai đứa vẫn là cái gì đó mà ngay cả tụi chơi cùng cũng khó giải đáp. kiểu như, đang dọn đồ như này, mà hai đứa không nói với nhau câu nào, cứ im ỉm ai làm việc nấy. thỉnh thoảng trần minh hiếu lại hỏi han vài câu, đại loại như "em thấy festival năm nay của trường ok không?" hay "sắp thi rồi đừng làm nhiều quá". nghe nó công nghiệp đếch chịu được, nhưng mà thành an khoái đó, nó cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của anh.
minh hiếu cất gọn đồ vào tủ, đứng thẳng dậy rồi phủi nhẹ bụt trên tay. "anh đi nha nhóc, về cẩn. thận."
thành an tiễn minh hiếu ra đến cửa phòng, ánh đèn hành lang dài hắt xuống người anh làm bóng dáng càng thêm cao lớn. minh hiếu bước chậm rãi xuống bậc thềm, đôi giày da phát ra âm thanh nhịp nhàng trên nền gạch. an đứng lặng ở ngưỡng cửa, tựa vai vào khung gỗ, nhìn theo cho đến khi minh hiếu quay lại vẫy tay.
"nhớ về sớm đó, đừng để tối quá," anh dặn, giọng nói vẫn trầm ấm như mọi khi.
an chỉ gật đầu, không đáp lại. nó biết mình không cần nói gì nhiều, vì minh hiếu vẫn luôn hiểu.
đợi bóng anh khuất hẳn, an quay trở lại phòng, nhìn quanh một lượt. mọi thứ đã gọn gàng, nhưng không gian bỗng nhiên thấy trống trải hơn bình thường. nó bước đến chỗ bàn giáo viên, cầm lên cuốn sổ mà minh hiếu để quên. cuốn sổ bìa da cũ, góc đã sờn, bên trong đầy những ghi chú về các dự án câu lạc bộ ngày trước.
an lật đại một trang. nét chữ gọn gàng của minh hiếu hiện lên, xen lẫn vài dòng ghi chú nhỏ bằng mực xanh. một góc nhỏ trên trang còn có hình vẽ nguệch ngoạc của anh – một kiểu phác thảo nhanh mà không phải ai cũng để ý.
nó khẽ bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. thành an không biết vì sao chỉ cần một cuốn sổ hay vài câu nói vu vơ từ minh hiếu cũng có thể khiến nó cảm thấy an tâm.
cầm cuốn sổ trên tay, an thả mình ngồi xuống băng ghế dài ở hành lang. gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo hương thoảng nhẹ của cây bàng đầu ngõ. nó nhìn xuống đôi sneakers đã lấm chút bụi của mình, rồi lại nghĩ về đôi giày da của minh hiếu.
an nó thấy đó giờ nó trẻ con, lúc nào cũng mong mình ở trạng thái này hoài, là tại nó mơ về một người chững chạc hơn đi bên cạnh nó.
"đúng là chẳng hiểu nổi," an lẩm bẩm, nhưng rồi không kìm được nụ cười. hôm nay không phải lần đầu tiên minh hiếu khiến nó cảm thấy thế này, và chắc chắn cũng không phải lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro