10
giáng sinh đã gần kề. không khí trong gian phòng câu lạc bộ ấm cúng hẳn lên, không phải vì hai cái máy lạnh vừa được đầu tư tạm nghỉ ngơi trong tuần trở lạnh này, mà bởi mọi người đều rạo rực chuẩn bị cho ngày lễ. cây thông nhỏ được đặt ở góc phòng, vài sợi dây đèn lấp lánh giăng ngang trên trần. mọi người ai cũng nhận ra sự nhộn nhịp ấy, nhưng một người trông sẽ hào hứng nay lại ngồi yên một chỗ nghĩ ngợi, là thằng an.
nó ngồi ở bàn làm việc, lơ đãng vẽ mấy hình nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay. mắt an thỉnh thoảng ngó nghiêng qua phía hiếu, người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. hiếu không để ý đến ánh mắt đó, hoặc nếu có, anh cũng chẳng nói gì.
"em làm gì mà ngồi thừ ra thế?" hiếu ngẩng đầu, liếc qua.
an giật mình, vội che cuốn sổ lại. "dạ đâu có gì."
"định vẽ gì thì cứ vẽ, anh không soi đâu." hiếu cười, giọng đùa đùa.
an liếc anh một cái, môi mím lại, không buồn đáp. nó cảm thấy có gì đó khó chịu. mà cái khó chịu này không rõ bắt nguồn từ đâu, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hiếu, nó như lớn dần lên.
đến giờ họp tổng, trâm anh bước vào phòng, tay xách theo một túi quà lớn. nụ cười của chị tươi rói như ánh nắng, khiến ai cũng quay ra chú ý.
"hôm nay chị có quà giáng sinh cho mọi người đây!"
cả phòng lập tức rộn ràng. ai cũng tò mò không biết phần quà của mình là gì. trâm anh bắt đầu phát từng món quà, đi từ người này sang người kia. có người nhận được hộp sô-cô-la xinh xắn, có người được chiếc cốc in hình tuần lộc ngộ nghĩnh. mọi người đều hào hứng, tiếng nói cười vang lên khắp phòng.
khi đến lượt hiếu, trâm anh lấy ra một hộp quà lớn hơn hẳn. chiếc hộp được gói giấy đỏ, buộc nơ tỉ mỉ, trông vô cùng nổi bật.
"đây, của anh nè!"
thành an, đang ngồi nghịch mấy viên kẹo nhỏ, khẽ ngẩng đầu. ánh mắt nó ngay lập tức dán vào hộp quà trên tay hiếu.
"ủa vãi, sao được hẳn cái bọc riêng vậy?" hiếu nhướn mày, vừa bất ngờ vừa tò mò.
"anh mở ra đi," trâm anh giục, giọng đầy hào hứng. ánh mắt chị sáng rỡ, như đang mong đợi phản ứng của anh.
hiếu từ từ mở hộp, để lộ bên trong là một chiếc figure nhân vật chính trong bộ phim anh thích nhất. gương mặt anh ngay lập tức bừng sáng, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và thích thú.
"cái này chịu khó tìm ghê ha, series mới ra luôn."
"thích không?" trâm anh hỏi, cười rạng rỡ.
"quá thích chứ còn gì nữa. cảm ơn nha."
an ngồi cách đó không xa, mắt vẫn chăm chú nhìn họ. nó thấy rõ nụ cười của hiếu, cái cách anh nâng niu món quà như một đứa trẻ nhận được đồ chơi mới. nhưng điều khiến an để ý nhất lại là ánh mắt của trâm anh – một ánh mắt chứa đầy niềm vui, xen lẫn chút mong chờ.
buổi họp kết thúc, mọi người tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm thêm một lúc lâu. an vẫn ngồi lỳ ở bàn, tay nghịch gói kẹo nhỏ vừa được phát. nó không hiểu sao mình lại cứ để tâm đến chuyện hiếu nhận quà như vậy.
"sao chưa về nữa? ngồi đó làm gì?" hiếu lên tiếng, cầm chiếc hộp figure trong tay, chuẩn bị rời đi.
an ngẩng lên, hắng giọng. "anh."
"gì?"
an không nói gì, chỉ rút gói kẹo từ túi áo, chìa ra trước mặt anh.
"cho anh nè."
hiếu nhìn gói kẹo, rồi nhìn an, ánh mắt đầy ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
"giáng sinh nên làm từ thiện hả trời?"
"thấy thừa nên cho. không ăn thì trả đây."
"dễ tự ái dữ vậy, anh nhận rồi nhé." hiếu cười, cầm lấy gói kẹo, vẻ mặt bỗng vui hơn hẳn so với lúc nhận chiếc figure hồi nãy. "chắc không phải em đang áy náy vì không chuẩn bị quà giáng sinh cho anh chứ?"
"anh nghĩ ai thèm áy náy với anh?"
"chắc không?" hiếu nhướn mày, cười đầy trêu chọc.
an lườm anh, không thèm đáp.
nhìn nụ cười của anh, tự nhiên an thấy lòng mình nhẹ đi chút. nhưng rồi,
"anh vui ghê ha. món hồi nãy chắc anh thích lắm hả?" an buột miệng hỏi, rồi lập tức thấy hối hận vì câu hỏi chẳng liên quan.
hiếu khựng lại, rồi gật đầu. "ai cũng biết anh thích luôn á. tại anh mê bộ phim đó từ lâu rồi."
"vậy chắc chị trâm anh hiểu anh lắm nhỉ," an nói, cố giữ giọng thản nhiên.
hiếu nhìn nó, nhướng mày: "gì kỳ vậy? em nói như ghen ấy."
an vội lắc đầu, nhưng mặt thì cứ như sắp đỏ bừng. "nhảm nữa, em hỏi chơi chơi thôi."
hiếu bật cười, nụ cười khiến nó cảm giác như vừa bị bắt bài.
chỉ được thêm chút, thành an đau hết cả lưng vì ghế phòng câu lạc bộ vẫn chưa đổi qua kiểu dựa, nó dọn đồ đi về trước mọi người. minh hiếu ngước mắt lên nhìn, rồi tự dưng đóng laptop, dọn đồ đạc theo nó.
"đi thôi. anh chở em về."
"trời ơi, ngược hướng mà ham chở về quá."
"nay có việc bên đó, đi về không thôi kẹt xe."
hiếu đẩy nhẹ lưng nó ra khỏi phòng, không để nó phản đối thêm.
trên đường về, an ngồi sau, tay nắm chặt quai ba lô. nó vẫn không hiểu tại sao mình lại cứ thấy lấn cấn chuyện ban nãy.
"hôm nay em lạ lắm á an," hiếu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"lạ gì?"
"thì cứ lầm lì, còn nói như trâm anh nó thích anh vậy á. ghen hả?"
an giật mình, tim khẽ lỡ một nhịp. "ghen gì ông nội? thoại sảng nữa."
"gì nữa? lúc anh được tặng quà, em cứ nhìn kỳ lắm. thừa nhận đi."
"không có." an đáp nhanh, giọng hơi gắt.
"chắc không?"
"chắc luôn á." nó nhấn mạnh, nhưng chính mình cũng thấy câu trả lời không thuyết phục nổi.
hiếu bật cười, không hỏi thêm gì nữa, đánh qua câu chuyện khác.
dù vậy, đêm đó, an vẫn không ngủ được. trong đầu nó cứ quẩn quanh những hình ảnh trong buổi họp, từ ánh mắt của trâm anh khi đưa quà cho hiếu, đến nụ cười của anh lúc bóc hộp quà nữa. nó không hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện hiếu nhận quà như vậy. và tại sao, khi nhìn thấy anh cười với người khác, nó lại thấy khó chịu đến thế.
và nó ghét cảm giác này. ghét việc mình quan tâm quá nhiều đến chuyện chẳng đâu.
thậm chí còn thấy ghét hơn hết là trông như nó đang ghen, trong một mối quan hệ anh em không hơn kém gì giữa hai người.
một suy nghĩ lướt qua, khiến an khẽ rùng mình. nhưng ngay lập tức, nó gạt nó đi, tự nhủ rằng mình chỉ đang nghĩ linh tinh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro