11

thành phố tối nay rực rỡ hơn thường ngày. các dãy đèn trang trí lấp lánh giăng khắp nơi, từ những tán cây cao vút đến những cửa tiệm nhỏ bên đường. từng dòng người tấp nập qua lại, ai cũng mang nét háo hức của mùa lễ hội. nhà thờ đức bà còn vừa tu sửa lại để đón ngày Chúa ra đời, nên lớp người ấy ùa ra trung tâm sài gòn càng ngày càng đông. trong bức tranh nhộn nhịp đó, thành an ngồi lặng yên trên băng ghế dài ở công viên, tay đút túi áo khoác đã sớm bị cơn mưa lất phất hồi ban nãy hằn lên lớp vải hình dáng nó, mắt nó mơ màng nhìn về phía những ánh đèn xa xa.

"lạ ghê, nay giáng sinh hết thấy vui vậy trời" nó lẩm bẩm, chẳng buồn chỉnh lại chiếc mũ khoác đang trễ xuống.

nó đã trốn khỏi nhà cả buổi chiều, nói dối ba mẹ rằng bữa nay muốn đến nhà thờ xem lễ, mục đích chắc là tìm một góc vắng để nhớ lại mọi chuyện gần đây. thực ra, không hẳn là suy nghĩ. nó chỉ muốn tránh mặt hiếu.

hôm qua, hiếu còn chở nó về, còn trêu nó suốt quãng đường, vậy mà hôm nay, khi nghĩ lại ánh mắt của trâm anh lúc tặng quà cho anh, lòng nó cứ rối bời. nó vẫn không hiểu mình đang cảm thấy gì. không hiểu tại sao lại bận tâm nhiều đến vậy.

đúng là thích, nhưng có là cái gì đâu để gọi là ghen?

"má mệt quá, chả thèm nghĩ nữa!" an hất mạnh đầu, như thể muốn xua tan những suy nghĩ trong đầu.

được thêm một lúc, điện thoại trong túi áo rung lên. nó rút ra, màn hình hiện tên "minh hiếu".

"sao mới hết nghĩ tới được có 3 phút thôi á.." an nhìn màn hình sáng nhấp nháy, chần chừ vài giây rồi bấm nghe.

"alo?"

"em đang ở đâu vậy?" giọng hiếu vang lên, ấm áp nhưng có chút nghiêm trọng.

"ngoài công viên."

"công viên nào?"

"thì cái chỗ gần trường mình hay tập chứ đâu."

"ở đó làm gì?"

"ngồi chơi."

"em ngồi đó đợi đi. anh qua liền."

chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã tắt. an nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy khó hiểu với hành động của người lớn hơn. "ổng tới đây làm gì ta?"

dù thắc mắc, nhưng nó vẫn ngồi yên, chân vô thức đá nhẹ vào viên sỏi dưới đất. gió lạnh thổi qua mỗi đợt lại càng rét, làm nó rùng mình.

khoảng mười phút sau, tiếng xe máy quen thuộc vang lên. an ngẩng đầu, thấy hiếu đang dừng xe bên lề đường. anh gỡ mũ bảo hiểm, bước nhanh về phía nó.

"trời lạnh mà ngồi đây một mình, đầu em có bị sao không?" hiếu hỏi ngay khi vừa đến gần, ánh mắt có chút trách móc.

"em muốn yên tĩnh thôi mà." an lầm bầm, không dám nhìn thẳng vào anh.

"muốn yên tĩnh mà mặc cái áo gì mỏng tang thế này? lỡ bệnh thì sao?"

an im lặng. nó không muốn cãi nhau, cũng không muốn giải thích.

hiếu ngồi xuống cạnh nó, rút trong túi đeo chéo thêm một cái hoodie xám dày cộm, theo một cách dứt khoát, rất là trần minh hiếu.

"đội trưởng chu đáo dữ ha?" an buột miệng trêu, nhưng giọng không giấu được chút xấu hổ.

"vì thành viên cứng đầu quá chứ sao." hiếu nhướng mày, nhìn nó.

cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió và những tiếng cười nói xa xa. an cúi đầu, chăm chăm nhìn đôi giày thể thao đã dính chút bụi bẩn của mình.

"mấy hôm nay em sao vậy" hiếu đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng.

"gì đâu, hỏi chi."

"để biết. từ hôm qua đến giờ, cứ như đang có gì khó chịu trong lòng vậy."

"không có."

"không thì thôi." hiếu nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nó.

một lát sau, hiếu bất ngờ hỏi: "hay nói thật đi, em khó chịu gì với anh?"

an giật mình, tim như ngừng đập một nhịp. nó ngẩng đầu, tròn mắt nhìn anh.

"là sao nữa ba? anh lại nói sảng rồi."

"còn chối. lúc anh nhận quà của trâm anh, em nhìn kỳ lắm."

"nhìn cái gì mà nhìn?"

"em khó chịu, em còn kì kèo không để anh chở nữa chứ."

an mím môi, cố giữ bình tĩnh. "hoang tưởng rồi đó ba, em bình thường, chả gì."

"vậy sao hôm nay cứ lầm lầm lì lì thế?"

"tại trời lạnh quá chứ sao!" an bối rối đáp đại, rồi quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh.

hiếu nhìn nó chằm chằm vài giây, rồi bật cười. "thôi, không nói nữa. dậy đi, anh chở đi nhà thờ dạo một vòng."

"gì sến dữ vậy?"

"giáng sinh mà ngồi đây thì buồn quá. đi nhà thờ là đẹp nhất rồi"

thành an thích sự bày trí của các nhà thờ mỗi lần giáng sinh đến, với họ thì đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm, nên chẳng bao giờ thấy nhà thờ nào trang trí giống nhau cả. chưa có cơ hội đi lần nào, giờ được rủ, an nó lại nghi ngờ hỏi: "kể tên nhà thờ anh định chở em đi đi."

"chợ quán, nha?"

"vậy thì đi."

hiếu cười, đứng dậy kéo tay nó. "mau lên, không lại đông."

an miễn cưỡng đứng dậy, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn.

trên đường đi, hiếu chạy xe chậm hơn thường ngày, có lẽ vì sợ gió lạnh làm nó bệnh. an ngồi phía sau, tay vẫn đút túi áo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.

nó không hiểu tại sao, nhưng ở bên hiếu, mọi cảm giác rối ren trong lòng dường như tan biến. và chính điều đó lại khiến nó cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

nhà thờ vừa hết lễ, cũng mười giờ rưỡi hơn một tí, chỉ còn mấy đứa nhỏ rượt nhau chạy quanh sân trong nhà. minh hiếu dắt thành an đến gần cây thông lớn đặt ngay cạnh hang đá, vỗ vai chỉ nó cách cầu nguyện đêm vọng giáng sinh.

cả hai đứng cạnh nhau, tay nắm lại muốn cầu nguyện ước, mím chặt môi trông nghiêm túc với điều đó vô cùng. khi hoàn thangh, an mở mắt nhìn vào hang đá, dõi theo ánh sáng đang trở nên rực rỡ hơn trước mặt. ánh sáng đó, dù nhỏ bé nhưng cũng khiến lòng nó nhẹ bẫng.

"giáng sinh này em có điều ước gì không?" hiếu bất ngờ lên tiếng.

an giật mình, quay sang nhìn anh. "điều ước gì nữa? lớn rồi, ai mà ước."

"vậy anh ước thay em."

"anh nghĩ mình là ông già noel chắc?"

"ừ thì anh đâu có bộ râu dài, nhưng anh có thể biến điều ước của em thành hiện thực mà."

an khẽ bật cười, định trêu thêm vài câu, nhưng rồi lại thôi. nó nhìn chiếc đèn trời đã khuất hẳn, lòng chợt thấy ấm áp.

"vậy anh ước gì?" nó hỏi ngược, giọng có chút hiếu kỳ.

"bí mật." hiếu đáp nhanh, rồi nháy mắt. "nhưng anh nghĩ điều anh ước có thể khiến em cười đấy."

an định gặng hỏi thêm, nhưng ánh mắt của hiếu khiến nó không dám. ánh mắt ấy không hề giống những lần anh trêu chọc hay nghịch ngợm thường ngày, mà lại có chút gì đó khó tả, khiến tim nó bất giác đập mạnh.

"thôi, mình đi ăn chè đi." an vội nói, cố tình đổi chủ đề.

"có phải em thấy ngại không?" hiếu nheo mắt, nụ cười đầy ẩn ý.

"ai ngại? ông bớt nói linh tinh đi."

"ừ, không ngại thì thôi. anh cũng không thắc mắc đâu." hiếu vừa nói vừa bước đi trước, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại chờ nó.

an khẽ thở phào, nhanh chóng bước theo. nhưng trong lòng nó, những cảm xúc hỗn độn vẫn chưa thể hoàn toàn tan biến. ánh đèn giáng sinh lấp lánh dọc hai bên đường cũng chẳng giúp nó nghĩ thông được chuyện gì, chỉ càng làm trái tim nó thêm rối bời.

và rồi, khi cả hai ngồi ăn chè tại một quán nhỏ ven đường, hiếu lại tiếp tục những câu nói trêu chọc, nhưng lần này, an không cảm thấy khó chịu.

"em vẫn chưa nói sao hôm nay cứ lầm lì."

"anh hỏi hoài không chán hả?"

"không chán. anh nghĩ chắc tại anh làm gì khiến em buồn, nên phải hỏi để lần sau rút kinh nghiệm."

"anh làm gì được mà khiến em buồn?"

"chẳng hạn, anh không cười với em nhiều bằng cười với người khác."

an suýt sặc, phải cúi đầu tránh ánh mắt của anh. hiếu thì nhướng mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ.

và rồi, khoảnh khắc ấy, an nhận ra, có lẽ mình không thể trốn tránh cảm xúc của bản thân mãi được. an còn học thêm một điều nữa ở chập chững gần 18 tuổi, rằng đôi khi nó chỉ cần một người kéo nó ra những cảm xúc hỗn độn, thế giới của nó tự dưng lại bớt phức tạp hơn rất nhiều.

giáng sinh vui vẻ nha, bữa nay mới đúng ngày nèeee ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro