12

một buổi chiều, ánh nắng nhạt màu

thành an đứng ở góc sân trường, cố giữ cho mình một chút yên bình giữa những hỗn độn trong lòng. ánh nắng chiều rọi qua tán phượng già, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. cơn gió nhẹ thoảng qua khiến lá cây xào xạc, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lòng nó.

nó không có tâm trí để lắng nghe tiếng cười nói của những người bạn cùng lớp, cũng chẳng buồn tham gia vào cuộc trò chuyện nào. đôi mắt nhìn vào điện thoại, nhưng thật ra tâm trí đang trôi dạt đâu đó. mọi thứ cứ như bị cuốn vào một vòng xoáy, không rõ điểm bắt đầu hay kết thúc.

kể từ cuộc trò chuyện với minh hiếu bữa đi ăn tuần trước, cảm xúc của an cứ như mớ chỉ rối, càng gỡ càng thêm thắt nút. nó không biết nên đối diện với anh như thế nào. mọi hành động, lời nói của anh bây giờ bỗng chốc có sức ảnh hưởng đến nó hơn hẳn, như thể anh vừa tìm được nút công tắc nào đó trong nó mà trước giờ chưa ai chạm vào.

"ê thằng nhóc, mày sao thế? đi quay xoá lộn source hả mà giờ nhìn đần vậy."

giọng quang anh vang lên khiến an giật mình. cậu bạn thân bất ngờ xuất hiện, trong tay cầm một lon nước ngọt lạnh ngắt. quang anh luôn vậy, lúc nào cũng vô tư và xuất hiện đúng lúc, nhưng lần này, sự hiện diện của cậu chỉ khiến an thêm rối bời.

"không gì." an đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.

"không gì mà mặt như đứa sắp thi rớt đại học vậy hả?"

an bật cười gượng, nhưng không nói thêm. quang anh không dễ bị qua mặt. cậu nhìn chăm chú vào gương mặt bạn mình, như thể đang cố đọc thấu những suy nghĩ bên trong.

"nói thiệt đi. có phải dạo này mày đang có vấn đề gì với anh hiếu không?"

thành an sững người, toàn thân như đóng băng. ánh mắt nó lảng tránh, nhưng mặt lại đỏ bừng, một dấu hiệu không thể che giấu.

"quái gì nữa trời? đừng có nói linh tinh."

"linh tinh cái gì. tao biết hết rồi." quang anh khoanh tay, dựa lưng vào gốc cây. "mày nghĩ tao không nhận ra hả? từ cái cách mày nhìn ổng, xong vô lớp thì cứ nhắc ổng quài, riết tao chưa biết mặt mà tao biết ổng sao luôn. rõ ràng là mày thích người ta."

an thở dài, cố trấn tĩnh lại. "tao không thích ai hết. mày suy diễn ghê."

quang anh bật cười, lắc đầu. "tao chơi với mày năm nay là năm thứ 12 rồi á an. nhưng mà thôi, tao không ép. anh chỉ muốn nhắc mày từ người có kinh nghiệm, thích thì nói. không nói vì ngại, sau này hối hận cũng đừng than với tao."

câu nói của quang anh như một mũi dao đâm vào những suy nghĩ mà nó đã cố gắng chôn giấu. ngón tay mân mê cái mép áo đồng phục.

"không phải là tao ngại, mà tao không biết phải làm sao. mày nghe cũng thấy ổng kiểu, cứ làm tao cảm giác mình lạc lõng, nhưng mà an toàn. giống như, tao không biết mình có nên tiến gần hơn không, hay cứ đứng xa xa như bây giờ là đủ rồi."

"vậy mày muốn cái gì?"

quang anh hỏi, khiến an im lặng một lúc lâu. nó không biết. hoặc, có thể nó biết, nhưng không dám nói ra.

đêm hôm đó, thành an ngồi một mình trong góc quán cà phê. ánh sáng từ chiếc laptop trước mặt hắt lên gương mặt căng thẳng của nó. bài tập nhóm vẫn chưa hoàn thành, nhưng nó chẳng thể tập trung được. tâm trí cứ trôi về phía những câu hỏi của quang anh, và hơn hết, về những khoảnh khắc với minh hiếu.

tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán không giúp ích được gì. an nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ nhạt đang chiếu sáng con phố. cảm giác như cả thế giới đang ngủ yên, chỉ còn lại mình nó tỉnh giấc với những suy nghĩ hỗn loạn.

tiếng cửa kính mở ra, kéo theo cơn gió lạnh buốt. an ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc. minh hiếu bước vào, áo khoác màu xám tro ôm lấy dáng người cao gầy của anh. trong tay anh là một ly nước nóng, hơi khói nghi ngút bốc lên.

anh nhìn quanh quán một lượt, ánh mắt dừng lại ở an. không chút do dự, minh hiếu tiến đến bàn của nó, kéo ghế ngồi xuống.

"muộn vậy rồi mà em còn ở đây à?"

an khẽ giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "ủa anh, à em làm bài tập nhóm thôi."

"trông em mệt mỏi dữ vậy. có gì khó khăn à?"

an lắc đầu. "không có gì đâu. chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi."

minh hiếu chống cằm, nhìn nó chăm chú. "cả tuần nay em trốn tránh anh đấy à? anh có làm gì khiến em buồn không? hỏi mà chưa trả lời"

an cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. sự quan tâm của anh khiến nó vừa ấm áp, vừa thấy khó xử.

"không có mà."

"anh không tin."

giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, như thể không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào.

"hiếu, anh nghĩ sao nếu em nói em hơi khó xử với anh ạ?"

minh hiếu nhướng mày, đôi mắt anh ánh lên chút tò mò. "khó xử thế nào? anh làm gì khiến em không thoải mái à?"

"không phải." an ngập ngừng, cảm giác như mọi từ ngữ đều nghẹn lại nơi cổ họng. "chỉ là, em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa."

anh im lặng nhìn nó, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy chiều sâu. cuối cùng, minh hiếu khẽ cười, một nụ cười khiến tim an như thắt lại.

"anh chỉ thay đổi với em, để em thấy nhẹ nhàng hơn thôi. em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy."

"nhưng mà—"

"không có nhưng nhị gì cả," anh ngắt lời, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó như lần trước. "nếu thấy khó xử, vậy để anh nói trước"

"mình tìm hiểu nhau được không?"

an hoàn toàn bất động. câu hỏi của minh hiếu như một cú nổ lớn giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê. nó nhìn anh, ánh mắt dao động giữa bất ngờ và bối rối.

"hiếu nói gì vậy?" giọng an nhỏ đến mức chính nó cũng không chắc minh hiếu có nghe được không.

minh hiếu nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại kiên định. "anh nói, mình tìm hiểu nhau được không? nếu em không chắc chắn, vậy để anh chủ động trước."

an cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tay run rẩy đến mức suýt làm rơi cây bút đang cầm. nó không biết phải phản ứng thế nào. sự thân thiện và ấm áp của minh hiếu từ trước đến nay vốn đã khiến nó nhiều lần bối rối, nhưng lời nói vừa rồi như đẩy mọi thứ lên một cấp độ khác.

"anh đừng có giỡn em như vậy," an lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nó lại run lên rõ rệt.

"anh không giỡn, nói thiệt." minh hiếu nói, giọng anh đều đều nhưng đầy chắc chắn. "em biết anh không phải kiểu người đem chuyện này ra làm trò cười mà. nếu anh đã nói, nghĩa là anh thật lòng với em."

an mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. ánh mắt của minh hiếu khiến nó không thể trốn tránh nữa. có một sự chân thành trong ánh mắt ấy, một sự chân thành mà nó chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.

"anh không cần em trả lời ngay đâu," minh hiếu tiếp tục, như thể đọc được những suy nghĩ trong đầu nó. "anh chỉ muốn em biết, anh thích em. và anh muốn tìm hiểu em, muốn em cũng hiểu về anh."

tim an đập mạnh đến mức nó sợ minh hiếu có thể nghe thấy. nó cúi đầu, tay siết chặt lấy mép áo đồng phục. mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ đều xoắn lại thành một mớ hỗn độn trong lòng nó.

"nhưng..." an ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt lên một câu. "hiếu không thấy em phiền hả?"

"mắc gì phải thấy em phiền?"

"em không có giỏi, còn có vấn đề mỗi lần gặp áp lực nữa, như này nè. em làm gì cũng vụng tay, rồi lại hay để mọi thứ rối tung lên..."

"em có thấy mình đang tự làm khó bản thân không an?" minh hiếu ngắt lời, giọng anh dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. "anh không quan tâm em giỏi hay gì hết á. điều anh quan tâm là em thôi mà. những điều làm em trở thành em, chứ không phải những gì em nghĩ mình phải trở thành."

an ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt nó long lanh như sắp khóc. đây là lần đầu tiên có người nói với nó những lời như thế. lần đầu tiên, có ai đó không đòi hỏi nó phải thay đổi, không đòi hỏi nó phải cố gắng để trở thành một phiên bản hoàn hảo nào đó.

"anh nói thật hả?" an hỏi, giọng nó nghẹn đi rõ.

minh hiếu gật đầu, nụ cười trên môi anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "chưa bao giờ nghiêm túc hơn."

an hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. nó không trả lời ngay, nhưng trong lòng đã bắt đầu hình thành một quyết định.

"cũng cũng," cuối cùng an cũng lên tiếng, giọng nó nhỏ nhưng đủ để minh hiếu nghe thấy. "nhưng anh phải kiên nhẫn với em đấy."

minh hiếu bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến không gian xung quanh như ấm áp hơn. "anh lúc nào cũng kiên nhẫn với an. chỉ cần em không trốn tránh anh nữa là được."

nó không kìm được, nhìn qua chỗ khác mỉm cười. sau cả tuần cứ phải đối mặt với cảm xúc một mình, nó cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. và trong khoảnh khắc ấy, thành an biết mình nên làm gì ở thời gian tới rồi.

giờ mình qua phase mập mờ có danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro