13
thành an cá một trăm ngàn (hơi ít), trần minh hiếu là cái kiểu dính người. dạng như anh này sẽ kiếm cách để gặp thành an, bằng bất cứ tình huống nào cũng hợp lý đến nỗi nó không từ chối được.
chẳng hạn như, ngày mai nộp bài tập rồi, hôm nay ra cà phê ngồi mãi không tập trung được, nên qua đón nó đi "làm giám thị" để minh hiếu lo mà hoàn thành bài nhanh hơn. nó nghe xong, mém thì sặc nước, "không có em mà anh còn làm không được, em ngồi đó chắc mai đóng tiền học lại môn luôn á."
minh hiếu bắt đầu xài giọng năn nỉ, "ủa có em ra ngồi kế phải sĩ diện lên ấy, mới làm bài được."
"nói cái gì cũng nói được luôn á hiếu."
"ờ, hay muốn nói thẳng ra là nhớ em luôn?"
đó, á khẩu, cấm thoại. nói có một câu mà đặng thành an ngoan như mèo ngồi lên xe, im lặng hết thảy mười phút ra quán cà phê luôn mà. sức nặng trong câu nói của trần mình hiếu bình thường đã lớn, giờ còn thêm kiểu tán tỉnh vậy, có mà ngại tới nỗi đâm đầu xuống đất để trốn.
minh hiếu nhìn thành an ngồi yên lặng bên cạnh mình, trong khi hai người đã ngồi xuống quán cà phê được vài phút rồi mà anh vẫn chưa chạm vào cái laptop của mình. hiếu không biết có phải do cái không khí thân mật này hay vì an cứ ngồi cạnh, mà đầu óc anh lại rối bời, không thể nào tập trung vào bài tập. cái laptop trước mặt anh nhìn như một vật thể xa lạ, chứ không phải là công cụ cứu rỗi tương lai học hành của anh nữa.
sao hồi trước chưa nói với nó là anh thích nó thì còn bình thường, giờ tới nỗi không làm được bài luôn thế này..
"ê làm bài chưa vậy? giám thị đang canh á nha" thành an hỏi, không nhìn hiếu mà chỉ chăm chú vào trang đang tô tranh số dở dang của mình, mắt nhíu mày với từng vệt màu bị lem ra mảng trắng.
"ờm, anh đang làm, nhưng mà nhìn cuốn em tô màu vui hơn nên không muốn làm nữa," hiếu nói một cách thành thật, giọng hơi lúng túng. anh nhìn sang an, thấy cái ánh mắt đậm chất 'thật không thể tin nổi' của nó.
"đổ thừa cái nữa thử, đi về liền!" thành an lại bĩu môi nói chuyện, giọng nó cứ hờn dỗi dù thực tế không phải vậy, nó chỉ trêu hiếu thôi. "hồi đó mình lơ ngơ có tí là la mình, giờ bạn chưa bắt đầu đụng vô cái timeline nữa chứ."
"tại em mà.." hiếu cười khổ sở, khuôn mặt anh trở nên đỏ ửng, nhưng không hiểu sao lòng anh lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, thấy nó ở cạnh cũng vui.
an nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười. "buồn quá, rõ là đi mời giám thị canh mình làm bài. nhắc nhở vậy rồi mà vẫn chưa bắt đầu làm. "
"thôi giám thị ơi, cho anh tô chung là anh làm tiếp được á." hiếu nhìn an, trong lòng có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố làm vẻ mặt nghiêm túc.
"chắc cản được anh quá, tô cho đẹp nha, không em đánh dấu bài anh đó."
minh hiếu mừng như bắt được vàng khi nghe thành an nói vậy. anh kéo cuốn tập tô màu của nó lại gần hơn một chút, ngó nghiêng xem còn chỗ nào để "tham gia sản xuất" được. "này, chỗ này anh tô cái nền xanh đi, cho nó nổi bật ha?"
an nhìn hiếu với ánh mắt dò xét, thấy anh cầm cây bút chì màu xanh mà cứ cầm kiểu lúng túng như đang làm việc gì đó cao siêu lắm. "ờ, vậy mà cũng hỏi em. tô được thì tô đi, coi chừng lem đó nha, em không có sửa đâu."
"anh tô đẹp mà, em tin đi." minh hiếu tặc lưỡi, cầm cây bút màu vạch những đường đầu tiên lên trang giấy.
an liếc qua, thấy anh vẽ được hai ba nét thì đã lem nhem ra ngoài đường viền. nó cố nhịn cười, nhưng chẳng được bao lâu đã bật ra một tiếng khúc khích. "đẹp cái gì, lem hết trơn rồi kìa. người ta tô màu theo số mà, ông tô như đang vẽ tự do á."
hiếu cười trừ, thật sự trông như muốn phá đám hơn. "anh thử xem thôi. lần đầu mà, thông cảm đi. tô tranh này cần thời gian luyện tập chứ bộ."
"hông rành thì tập trung làm bài của anh đi, để em tô cho xong, này là trang đẹp nhất em kiếm nãy giờ á." an vừa nói vừa giành lại cuốn tập.
nhưng hiếu vẫn chưa chịu buông tha. anh nhướng mày, "sao, không muốn để anh giúp à? hay là sợ anh tô đẹp hơn em?"
an quay sang nhìn anh, bĩu môi. "biết ngượng miệng đi anh hai, tô sai hết số của em luôn! giám thị đang sắp đánh dấu bài anh rồi á."
"thì anh cố tình làm rối để có cớ ngồi thêm với em chứ sao." hiếu thản nhiên trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chẳng giấu được sự tán tỉnh.
an ngừng tay, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng quay về vẻ mặt dửng dưng. nó không muốn để lộ sự bối rối của mình, dù trong lòng nó lại rung động lần thứ 3 trong hai tiếng gặp hiếu. "nói như anh thì chắc mai anh khỏi nộp bài luôn, ngồi đây nhìn em tô màu nguyên ngày cho vui hả?"
"ừ, nếu được thế thì càng tốt." hiếu đáp nhanh, chẳng chút suy nghĩ, như thể đây là điều anh thực sự muốn.
an không cho hiếu tô cùng nữa, nghiêm túc bắt anh phải làm bài cho đúng giờ. được một lát, minh hiếu nhìn an chăm chú, đôi mắt ánh lên một chút tò mò pha lẫn thích thú khi thấy nó mải miết với cuốn tập tô màu số. từng nét bút của nó nom hơi lóng ngóng, nhưng an vẫn kiên nhẫn, không hề tỏ ra chán nản. anh chống cằm, vừa nhìn vừa chờ cơ hội để hỏi điều mình đang nghĩ.
"này," hiếu nhẹ giọng mở lời, không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh. "sao em chịu cho anh tìm hiểu vậy?"
an ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm cây bút màu đỏ. ánh mắt nó nhìn hiếu chằm chằm, như thể anh vừa hỏi một câu gì kỳ lạ lắm.
"hỏi gì lạ vậy? anh không tự biết à?"
"không biết thật," hiếu cười, giọng điệu nghe như đang cố nài nỉ. "anh tưởng em sẽ từ chối chứ."
an bật cười khẽ, lại cúi xuống trang giấy, cây bút trong tay chậm rãi tô kín một mảng trắng. "em cũng không biết nữa. chắc tại anh lì quá, nói mãi nên em thử coi sao."
"vậy mà anh tưởng em thấy anh thú vị gì đó nên mới đồng ý."
"anh nghĩ mình thú vị ở điểm nào?" an nhướn mày, liếc nhìn hiếu bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa trêu ghẹo.
"đẹp trai?" hiếu đáp ngay không cần suy nghĩ, rồi lại bật cười.
"mặt dày thì có." an lắc đầu, giọng pha chút châm biếm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
hiếu giả vờ bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy vui. anh nhìn an một lúc, rồi bất giác buột miệng hỏi tiếp: "vậy thêm câu nữa nha rồi làm bài thật này, em có thích anh không?"
lần này an ngừng tô màu, ngẩng đầu lên nhìn hiếu. ánh mắt nó hơi dao động, nhưng miệng lại nhoẻn cười. "có thích thì mới cho tìm hiểu, không thích ai rảnh mà mất thời gian với anh chứ."
câu trả lời của an làm hiếu ngẩn người trong chốc lát. anh cứ nghĩ nó sẽ lảng tránh hoặc nói một câu đùa nào đó, nhưng lại không ngờ nó trả lời thật đến vậy.
"em thích anh ở điểm nào?"
"anh lại hỏi mấy câu vô nghĩa nữa rồi," an thở dài, tay vẫn tiếp tục tô màu. "thích thì thích thôi, ai mà đi phân tích ra được."
hiếu chống tay lên bàn, khuôn mặt ánh lên một nụ cười rạng rỡ. "nói vậy nghe đã ghê. mà thích thật không đó?"
an liếc hiếu, giọng bỗng chậm lại: "giờ anh muốn em lấy giấy chứng nhận cho anh coi không?"
"thôi thôi, tin rồi," hiếu vội vàng xua tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi an. "mà này, tô chỗ đó màu xanh đi, đừng để lệch màu."
an nhìn lại bức tranh, rồi nhún vai. "anh cứ lo làm bài đi, đừng quan tâm em tô gì."
"nhưng anh đang canh giám thị mà. giờ giám thị bỏ vị trí, không tô đẹp là anh phạt đó."
"phạt kiểu gì?" an bật cười, quay sang nhìn hiếu đầy thách thức.
hiếu nghiêng đầu, cố tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc. "ngày mai xuống cửa đúng giờ, anh chở đi học."
an cười khúc khích, tay tiếp tục tô màu. "ờ, phạt kiểu đó thì em chịu được."
an im lặng, chỉ cúi đầu tiếp tục tô màu, nhưng khóe môi nó lại khẽ cong lên. một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để hiếu nhận ra. hiếu quay lại với laptop của mình, nhưng vẫn không quên thi thoảng liếc nhìn an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro