14
sáng đầu năm, sài gòn vẫn giữ cái không khí lành lạnh hiếm hoi của tháng giêng, nhưng chẳng đến mức co ro hay cần áo dày cộp như ngoài bắc. trời trong vắt, gió thổi nhẹ, phố xá vẫn im lìm sau một đêm giao thừa náo nhiệt. thành an thấy may mắn khi cuộn tròn trong chăn một ngày cuối tuần và bộ phim nó kiếm được hôm qua thì đã cày xong. quá sảng khoái luôn!
nhưng mà nó quên, năm nay nó có thêm trần minh hiếu.
minh hiếu dừng xe trước nhà an, tay tựa lên tay lái, đầu nghiêng nghiêng nhìn lên cửa sổ tầng trên. mười lăm phút trước, anh này chỉ nhắn một tin báo nó là sẽ qua trong mấy phút nữa, và nó thấy tin nhắn đó đúng kiểu chỉ để báo nó biết thôi. khỏi cần xin nữa luôn. đúng là ở chế độ khác nên gan dạ hơn hẳn.
một lát sau, thành an xuất hiện nơi cửa chính, tay vẫn cầm cốc nước cam uống dở. tóc nó hơi rối, áo thun rộng mặc với quần jogger trông chẳng có vẻ gì là muốn ra ngoài. ánh mắt nó nhìn hiếu, đầy nghi ngờ.
"anh làm gì đây? giờ này mới bảy rưỡi sáng!"
"đầu năm mà, đi chơi chứ làm gì nữa." hiếu cười, chống chân xuống đất. cái túi giấy lớn đặt ngay ngắn trước xe, như thể đang mời gọi.
"đi đâu trời?" an nhíu mày, giọng nghiêm túc nhưng không giấu được vẻ tò mò.
"không nói trước được," hiếu đáp ngắn gọn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "năm mới phải làm gì đặc biệt chứ. thôi mà, thay đồ lẹ lên, anh đợi."
an đứng im nhìn anh một hồi, rõ là cân nhắc. "có đặc biệt thiệt không? nhìn anh đáng nghi chết bà, không muốn đi lắm."
"này, em không ra thì anh ngồi đây tới chiều luôn. chờ anh ăn vạ đi."
thành an thở dài, nhưng rồi cũng chịu quay vào trong. khoảng năm phút sau, nó trở ra với chiếc áo hoodie khoác thêm bên ngoài, tay vẫn còn cầm cốc nước cam uống dang dở. "tưởng đâu ai dí rượt anh đi chơi với em á. sáng đầu năm, để người ta ngủ thêm chút không được hả?"
hiếu nhún vai, cười cười. "đầu năm mà nằm ườn ra thì phí quá. lên xe đi, anh dẫn đi chỗ hay lắm."
an nhìn anh chằm chằm, như muốn dò xem anh đang toan tính gì. "anh mà làm gì bậy bạ là em nhảy xuống xe về liền đấy."
"được rồi, tin anh đi. không dở trò với người chưa đủ tuổi."
nó bộp vô vai minh hiếu một cái nhắc nhở, lắc đầu, cuối cùng cũng để lại cốc nước cam lên bàn ngoài sân vườn nhỏ, leo lên xe ngồi phía sau.
đường phố sài gòn buổi sáng đầu năm vẫn còn vắng vẻ, chỉ lác đác vài chiếc xe máy lướt qua, không khí yên bình đến lạ. hiếu lái xe chậm rãi, vừa đủ để tận hưởng cái sự thanh thản hiếm hoi của thành phố. ánh nắng nhẹ nhàng của ngày đầu năm tràn xuống mặt đường, trải đều lên từng mái nhà, từng nhành cây bên vệ đường. không khí tết vẫn còn phảng phất trong từng góc phố, nơi những tấm băng rôn đỏ chói được treo từ trước giao thừa, nơi những dây đèn nhấp nháy treo ngang cửa vẫn chưa được gỡ xuống.
thành an ngồi sau, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người thưa thớt. nó không nói gì, cũng chẳng hỏi thêm hiếu định đưa mình đi đâu nữa. bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió lướt qua và tiếng động cơ xe chạy đều đều.
đi được một đoạn, họ băng qua một cây cầu nhỏ, nơi dòng kênh bên dưới phản chiếu ánh mặt trời như dát vàng. vài con thuyền chở đầy hoa cúc vàng và quất kiểng neo lại dọc bờ, tạo nên một cảnh tượng bình dị nhưng đầy sức sống. hiếu liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp an đang chăm chú ngắm cảnh, ánh mắt ánh lên một chút gì đó vừa thích thú vừa lặng lẽ.
"này, thấy chỗ này thế nào?" hiếu bất giác lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
an không trả lời ngay. nó ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lúc trước khi khẽ nhún vai. "cũng được. mà sao anh lại biết chỗ này?"
"anh đi ngang qua vài lần, thấy đẹp nên nhớ thôi," hiếu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút tự hào.
an im lặng một lúc nữa, rồi bất giác thả một câu: "tết năm nay có vẻ lạ nhỉ."
"sao lạ?"
"thì... không giống mấy năm trước," an nói, ánh mắt vẫn hướng về phía dòng kênh. "bình thường giờ này em chỉ ở nhà, chẳng đi đâu cả. tự nhiên bị anh lôi ra đây, thấy cũng hay ho phết."
hiếu khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. anh tiếp tục lái xe, để an có thêm thời gian tận hưởng khung cảnh này.
đến khi xe dừng lại ở một con đường nhỏ ven sông, hiếu mới quay lại, ra hiệu cho an xuống. trước mặt họ là một bãi cỏ xanh rì, trải dài ra đến sát mép nước. dọc bờ sông là những giàn hoa giấy leo phủ kín một khung tre cũ, những chùm hoa đủ sắc màu rực rỡ trong ánh nắng sớm.
"sao, chỗ này được không?" hiếu hỏi, khuôn mặt ánh lên vẻ chờ đợi.
an bước xuống xe, đôi mắt ngạc nhiên nhìn quanh. "anh tìm ra chỗ này từ khi nào?"
"lâu rồi," hiếu đáp gọn. "thấy đẹp nên muốn dẫn em đến xem. đầu năm mà, phải ngắm cảnh chút mới có không khí ha."
an bước tới gần giàn hoa giấy, tay khẽ chạm vào một chùm hoa hồng nhạt. những cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió, như muốn nhảy múa theo từng nhịp thở của buổi sáng đầu năm. dưới chân giàn hoa là một hàng cúc vạn thọ vàng rực, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa dịu dàng.
hiếu đứng lùi lại phía sau, khoanh tay nhìn an. ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nó, làm nổi bật lên vẻ hiền lành nhưng vẫn mang chút gì đó ranh mãnh của thằng nhóc mà anh đã quen biết bao lâu nay.
"này," an quay lại, giọng đột nhiên trầm xuống. "sao tự nhiên tốt với em vậy?"
hiếu nhún vai, cố giữ vẻ mặt bình thản. "đầu năm phải đối xử tốt với người mình thích, mẹ anh dạy thế."
an nhìn anh chằm chằm, nhưng lần này không nói gì. nó quay lại với giàn hoa giấy, như muốn giấu đi nụ cười đang nở trên môi. những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, làm sáng
khi cả hai chuẩn bị rời đi, họ tình cờ gặp quang anh đang bước ra từ cửa hàng gần đó. cậu bạn thân của an nhìn thấy cả hai, liền nhướn mày, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên pha chút thích thú.
"ủa, sáng sớm năm mới, chíp chíp gâu gâu đi chung rồi hả?"
"đầu năm mà, đi dạo thôi," hiếu nhanh nhảu đáp, tay khẽ kéo an lại gần hơn.
an chỉ cười trừ, cố né ánh mắt dò xét của quang anh.
"này, không phải năm ngoái còn cãi nhau như chó mèo à? giờ thân thiết dữ vậy?" quang anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"đầu năm đừng nhắc chuyện cũ nữa," hiếu cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tự tin. "giờ cương vị khác rồi em ạ."
quang anh híp mắt, nhìn cả hai một lúc, rồi bỗng bật cười lớn. "ờ, chúc mừng năm mới nha. thôi em đi trước, không làm phiền nữa."
anh vừa đi vừa quay đầu lại, không quên nháy mắt với an, khiến nó chỉ biết thở dài bất lực.
"em nói rồi mà, đi với anh kiểu gì cũng gặp chuyện."
hiếu bật cười, vỗ vai an. "kệ đi, đầu năm mà. vui là được."
an im lặng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. sáng đầu năm, bất giác lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
—
năm mới vui vẻ nha mấy pác!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro