15

trời sài gòn tối dần, đường phố đã lên đèn. hiếu rẽ xe vào con hẻm quen thuộc, tiếng động cơ vang vọng trong không gian vắng lặng. hôm nay là một ngày dài, minh hiếu gần như không có chút năng lượng nào khi về đến nhà. công việc và cả học tập dạo này áp lực hơn, khách hàng thì khó tính, bạn cùng nhóm lại không hợp tác. mọi thứ cứ như muốn kéo anh xuống một vực thẳm nào đó, không tài nào thoát ra được.

hiếu định sẽ về nhà rồi ngủ một giấc tới sáng hôm sau, nhưng tay lái lại đổi hướng về phía cung đường nhà an, để rồi giờ là chín giờ tối, đứng đây, ánh mắt hướng về ngôi nhà trước mặt. không biết từ bao giờ, việc nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ phòng an đã trở thành một thói quen giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

anh lấy điện thoại ra, bấm một tin nhắn ngắn gọn:

"xuống gặp anh tí được không?"

chưa đầy một phút sau, cánh cổng nhỏ trước mắt minh hiếu mở ra. an xỏ bừa đôi dép ra cổng, trên tay vẫn cầm một lon soda lạnh. không phải lần đầu hiếu qua đây nên nó thấy mình không phải chăm chút làm gì nữa, vẻ mặt nó có chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò.

"ủa, sao anh qua giờ này?"

"tại muốn gặp em." minh hiếu cất giọng mệt mỏi thấy rõ.

an nhìn anh một lúc, rồi bước tới gần hơn. "anh sao vậy ạ? nhìn như kiệt sức luôn á."

"cũng hơi mệt." hiếu thở dài, đặt trán mình tựa lên vai an. "hôm nay chán thật sự."

an không hỏi thêm, để minh hiếu dựa một vài phút, rồi chỉ đưa lon soda cho anh. "nè, uống đi. đỡ mệt chút rồi nói."

hiếu nhìn lon soda trong tay, xong lại nhìn an. ánh mắt của nó đầy sự quan tâm mà không cần phải nói thành lời. anh cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút, nắp lon bật mở kèm theo tiếng xì nhẹ, như chính tâm trạng anh đang xả bớt căng thẳng.

"này," an lên tiếng khi thấy anh uống xong một ngụm. "hôm nay có gì không ổn kể em nghe được không? em không giúp được nhiều, nhưng chắc anh sẽ nhẹ lòng hơn."

hiếu im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. một lát sau, anh thở hắt ra, rồi bắt đầu kể. từ chuyện công việc bận rộn, những áp lực từ đề án tốt nghiệp trên trường, cho đến cả những cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát mọi thứ như ý mình.

an ngồi im nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đáp lại bằng vài câu ngắn. nó không chen vào hay cố gắng đưa ra lời khuyên gì cả, chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe hết thảy.

"anh nghĩ, chắc mình hơi tệ. lúc nào cũng muốn hoàn hảo, nhưng lại chẳng bao giờ đạt được."

"ai bảo anh phải hoàn hảo?" an ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn muốn cho hiếu nghe ý kiến của mình. "bảo thích em vì là em còn gì, giờ anh cũng nên vậy đi. nếu có gì không ổn, sửa từ từ. mệt thì nghỉ. em thấy anh đã làm tốt rồi, nên đừng tự ép mình nữa."

hiếu quay sang nhìn an, ánh mắt anh có chút bối rối. "sao em lúc nào cũng nói được mấy câu này vậy? làm như hiểu anh lắm."

"thì em hiểu mà." an cười nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "em biết anh không phải kiểu người dễ bỏ cuộc, nhưng cũng không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu. học cách dựa dẫm người khác cũng là kĩ năng đó ạ."

một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng hiếu. anh không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ gật đầu và cười nhẹ.

cả hai đứng đó một lúc lâu, không ai nói gì thêm. chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, bao trùm lên họ một sự yên bình lạ kỳ.

một lát sau, an khẽ kéo tay hiếu. "vào nhà em ngồi chút không? em vừa làm chè đậu xanh á, còn nóng."

hiếu nhìn đồng hồ, phân vân một chút rồi gật đầu. "cũng được. nhưng ngồi một lát rồi về nha, không ba mẹ em thấy lại hỏi nữa."

"ba mẹ em quý anh còn hơn em nữa, lo gì." an bật cười, rồi kéo anh vào nhà.

hiếu bước theo, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến. anh không biết ngày mai có khá hơn không, nhưng mà nhìn cục bột đang đi trước mặt, có cảm giác bữa nay cũng không tệ lắm, ngày mai chắc cũng sẽ thế.

an kéo tay hiếu vào nhà, cửa vừa mở ra, một làn gió nhẹ từ quạt trong phòng khách thổi đến, mang theo mùi thoang thoảng của giấy bút và... có lẽ là nước xả vải từ mớ đồ vừa giặt. căn nhà nhỏ gọn gàng và sáng sủa, ánh đèn vàng khiến không gian ấm áp hơn rất nhiều so với vẻ lạnh lẽo hiếu tưởng tượng ban đầu.

"vô đây ngồi đi," an chỉ tay về phía bộ ghế sofa nhỏ đặt sát tường. nó bước nhanh qua bếp, rót cho hiếu một cốc nước lọc.

"không giống anh thấy từ ngoài lắm," hiếu ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh căn phòng. "khác với tưởng tượng của anh ghê."

"sao? tưởng nhà em bừa bộn lắm hả?" an quay lại, tay cầm ly nước đặt xuống trước mặt hiếu.

"không, ý anh là, ấm áp hơn anh nghĩ. giống em ấy."

câu nói khiến an khựng lại một chút, tai nó đỏ ửng, nhưng miệng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "ê, bữa nào đi khám lưỡi thử coi có xương không, chứ dẻo miệng điên khùng á. uống nước đi, đừng có lẻo mép nữa."

minh hiếu mỉm cười, nhấp một ngụm nước. ánh mắt anh vẫn không rời khỏi an, cái vẻ luống cuống của nó lúc này khiến anh cảm thấy vui vẻ lạ thường, như thể mọi mệt mỏi của ngày dài vừa tan biến.

"à, em nói em làm chè đậu xanh hả?" hiếu nhớ lại, cố tình chuyển chủ đề.

"gì-" an ngập ngừng, tay gãi gãi gáy. "à thật ra... không có chè gì đâu. em nói bừa để anh chịu vào nhà."

hiếu bật cười. "được đó, giỏi ghê. lừa cái kiểu này chắc là học trên mạng."

an bĩu môi, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hiếu. "tại thấy anh mệt quá, em muốn anh ngồi nghỉ chút. đứng ngoài đó nhìn anh như muốn ngã luôn ấy."

câu nói chân thành của an làm hiếu khựng lại. anh nhìn nó một lúc lâu, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. "cảm ơn em nha an," anh nói, giọng trầm xuống. "lúc nào em cũng biết cách làm anh thấy khá hơn."

"anh đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa," an lúng túng, tay vô thức kéo kéo viền áo. "em đâu làm gì nhiều đâu. anh cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân nữa chứ."

hiếu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. "ừ, anh biết rồi. nhưng mà, có người như em bên cạnh, tinh thần anh thấy ổn hơn nhiều là thật mà."

không khí trong phòng bỗng chùng xuống, nhưng không phải kiểu ngột ngạt mà lại rất đỗi yên bình. an cúi đầu, giả vờ chăm chú nghịch vạt áo, nhưng tai nó vẫn đỏ bừng.

một lát sau, nó đứng dậy. "này, chờ em chút," nhìn theo bóng lưng an bước vào phòng, rồi quay lại với một cái hộp nhỏ trên tay.

"gì đây?"

"kẹo." an mở nắp hộp, để lộ bên trong là mấy viên kẹo cứng, đủ màu sắc. "em hay ngậm mấy cái này khi học, thấy vui miệng. anh ăn thử không?"

hiếu nhìn an, rồi bật cười. "em đúng là... có cách an ủi người khác đặc biệt ghê."

"có ăn không thì bảo." an trợn mắt, giả vờ nghiêm nghị.

"có chứ, sao không. em đưa anh cái nào ngon ngon ấy."

an nhặt đại một viên màu cam, đưa cho hiếu. "cam mật ong, ngọt dễ chịu lắm."

hiếu nhận lấy, bỏ vào miệng. quả thật, vị ngọt dịu và thơm nhẹ của mật ong khiến anh thấy thư giãn hơn hẳn.

cả hai ngồi im lặng một lúc, tiếng kẹo lách cách trong hộp là âm thanh duy nhất vang lên.

"an," hiếu lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. "cảm ơn em thật sự. anh nghĩ chắc lâu rồi anh mới cảm thấy nhẹ lòng như vậy."

an không đáp, chỉ khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhỏ.

trong ánh sáng vàng dịu của căn phòng, hiếu chợt nhận ra, những phút giây bình dị thế này mới là thứ anh cần nhất. không phải một ngày làm việc hoàn hảo, không phải sự công nhận từ người xung quanh mình, mà chỉ là sự yên bình khi có an ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro