16
không khí trong trường quay dần trở nên bận rộn hơn khi buổi chiều ngả sang hoàng hôn. sài gòn tháng giêng không còn oi bức, nhưng sự vội vã của mọi người trong đội sản xuất làm cho không gian thêm phần căng thẳng. thành an đứng ở góc phòng, tay cầm cuốn sổ ghi chép, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ của mình. tuy nhiên, cái nhìn của hiếu từ phía bên kia phòng cứ như muốn phá vỡ sự tập trung đó.
"an, đứng đó làm gì thế? kiểm tra giúp anh cái đèn bên góc phải được không?" hiếu nói vọng qua, giọng vừa đủ để nghe nhưng lại khiến nó giật mình. an quay sang, ánh mắt lóe lên một chút bối rối trước khi nhanh chóng gật đầu và đi về phía chiếc đèn.
đăng dương và bảo khang đứng cạnh nhau, cả hai đang giúp di chuyển một số thiết bị. trần đăng dương, với bản tính ít nói, chỉ tập trung vào việc của mình, nhưng bảo khang thì khác. ánh mắt sắc bén của cậu không bỏ sót điều gì, đặc biệt là những lần hiếu nhìn an.
"ê, dương," khang huých nhẹ thằng em đứng cạnh, thì thầm. "giờ mày nhìn hướng 12 giờ, nói tao nghe coi mày thấy gì?"
dương hơi nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu. "thấy gì?"
"hiếu với an. dạo này cứ kỳ kỳ sao á. tao không nói được rõ, nhưng mà không bình thường cho lắm."
đăng dương nhìn theo ánh mắt của khang, bắt gặp hiếu đang nhìn an chăm chú. rồi anh hiếu quay đi ngay, như thể sợ ai đó phát hiện. cậu nhíu mày, nhưng vẫn tỏ vẻ dửng dưng. "chắc là anh nghĩ nhiều thôi. hai người đó đang làm việc năng suất phết."
"chỉ làm việc mà nhìn nhau vậy hả? mày thấy tụi nó nói chuyện chưa? kiểu như có cái bầu không khí gì đó tao không chen vào được luôn á."
dương nhún vai, không muốn bận tâm thêm, nhưng khang thì không chịu bỏ qua. tính nhiều chuyện nổi lên, chờ khi cả đội đang giải lao, liền vờ như tình cờ đến gần hiếu.
"ê chó, dạo này thân với an quá vậy ha?"
minh hiếu ngước lên, ánh mắt không lộ chút biểu cảm nào, chỉ đơn giản trả lời. "thân gì? làm việc chung thì phải hợp tác tốt thôi."
"hợp tác tốt thì tốt thật. nhưng mà ánh mắt mày nhìn nó hơi bị lạ nha," khang nói, cười mỉm đầy ẩn ý.
anh đặt cuốn kịch bản xuống bàn, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào khang. "ánh mắt tao có gì lạ?"
"có xài cái nhãn tròng mày đâu mà tả rõ được. thôi, không cần phải giả vờ. nếu có gì thì cứ nói thật đi, anh em tụi này ủng hộ hết mình."
hiếu chỉ bật cười nhạt, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. "thoại xàm thì thôi luôn. làm việc đi."
"ừ, cứ chối đi. rồi tới khi nào không chối nổi nữa thì tự khai nha, anh mày nghe đầu tiên là được" khang nhún vai, nhưng không bỏ qua ánh nhìn đầy suy xét khi quay lưng rời đi.
ở phía bên kia, dương lại đang tranh thủ thời gian để hỏi chuyện an. cậu đứng gần an, nhìn nó đang lúi húi chỉnh lại phần video vừa được feedback, rồi lên tiếng. "nói thiệt nha, dạo này tao thấy mày với anh hiếu làm việc ăn ý ghê."
thành an giật mình, ngẩng đầu lên. "hả? tại anh ấy hướng dẫn tốt thôi. có gì đâu."
"vậy hả?" dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại không dễ dàng tin. "tao thấy hai người giống như thân thiết hơn bình thường ấy. chỗ anh em nhau, nói đi có gì không?"
an chớp mắt, cố tỏ ra thản nhiên. "gì là gì? làm việc chung thì phải thân thôi. không thân sao làm được."
"ừ. tao chỉ hỏi vậy thôi. mà nếu có gì thật thì nhớ nói trước với tao nha," dương đùa, nhưng giọng nói vẫn thấp thoáng chút dò xét. cậu vẫn mong thằng an sẽ bật mí cho mình điều gì đó về mối quan hệ.
"nói cái gì mà nói? không có gì hết á." an khịt mũi, cố lơ đi ánh mắt đầy tò mò của dương.
đăng dương chỉ cười vì không cậy được miệng thằng nhóc, rồi lẳng lặng quay về chỗ của mình. an nhìn theo, đôi tay nó vô thức siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay. nó biết rõ không khí giữa nó và hiếu ngày càng lộ rõ sự khác thường, nhưng chẳng biết phải làm sao để che giấu.
khi buổi quay kết thúc, cả đội cùng nhau thu dọn. hiếu và an tiếp tục làm việc của mình, cố gắng giữ mọi thứ thật chuyên nghiệp. nhưng ánh mắt của bảo khang và đăng dương vẫn luôn âm thầm quan sát, như thể chỉ chờ thời điểm để tiếp tục trêu chọc.
"hai thằng khùng kia dọn đồ lẹ còn đi trả nữa, thêm tiền thuê là tao móc túi hai thằng đấy," hiếu nói, rõ ràng là đang tận hưởng cái kiểu trêu chọc của hai đứa nó cho hiếu với an.
"dạ vâng, anh hiếu lo cho em an đặng đi, bọn này làm xong hết rồi," khang trả lời với giọng đầy ẩn ý.
"ê nói cái gì vậy?" an quay phắt lại, ánh mắt nó lóe lên sự bối rối.
"nói gì đâu? nói tụi tao làm xong hết rồi. an ngại cái gì thế?" khang nhướng mày, cười tinh quái.
an bặm môi, không trả lời, chỉ quay lại tiếp tục thu dọn đồ. hiếu nhìn khang, ánh mắt anh như muốn nói "đừng làm quá," nhưng khang chỉ nháy mắt thoả mãn trêu chọc.
trên đường về, an ngồi sau xe hiếu, im lặng hơn thường lệ. gió sài gòn buổi tối thổi qua, làm xoa dịu phần nào sự bối rối trong lòng nó.
"em không cần để ý lời của khang đâu. anh sẽ nói lại thằng đó nha," hiếu lên tiếng, phá tan không khí im lặng.
an lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. "không sao. ý là em không vấn đề gì mà, mấy ổng thích chọc em thôi."
"anh nói thế thôi ạ," hiếu dừng lại, rồi nói chậm rãi hơn. "nếu em thấy khó chịu, anh sẽ tìm cách để tránh."
an im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt mỉm cười. "không cần đâu. tụi mình cứ bình thường như bây giờ là được."
hiếu liếc nhìn nó qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh thoáng chút gì đó dịu dàng. "ừa, hoặc là hơn bây giờ cũng được."
dừng xe trước nhà an, hiếu cởi mũ cho nó, rồi vẫn đứng đấy chứ không chào tạm biệt đi liền. thành an chưa kịp thắc mắc, anh lớn đã lên tiếng trước:
lnày, hôm nay anh suy nghĩ một chuyện."
"chuyện gì?"
"anh nghĩ chắc không giấu được lâu nữa đâu."
an nhíu mày, cố tỏ vẻ không hiểu. "giấu gì cơ?"
"giấu chuyện anh thích em."
câu nói thẳng thắn của hiếu làm an khựng lại. nó tròn mắt nhìn anh, đôi má bất giác đỏ bừng. nhưng thay vì đáp lại, nó chỉ cúi đầu, lắp bắp: "cha nội nói gì vậy? mệt quá nên nói linh tinh rồi hả."
"anh không nói linh tinh." hiếu cười, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. "anh nghiêm túc đấy. thôi, em vào nhà đi, ngủ sớm nha."
gió vẫn thổi, đèn đường vẫn sáng, và giữa những con phố sài gòn rực rỡ ánh đèn, cả hai như đang ở trong một khoảng không gian chỉ thuộc về riêng mình.
—
MỆT QUÁ NÀO YÊU NHAU ĐƯỢC VẬY CJSJCHJEHCE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro