18

hội xuân năm nay tổ chức rất rộn ràng. các lớp, các câu lạc bộ đều góp mặt, tạo nên một không khí vui tươi, rộn rã. mọi thứ như được thổi thêm sinh khí nhờ vào những chiếc đèn lồng đỏ, những tấm băng rôn màu sắc, cờ hoa rực rỡ. mỗi khu vực trong sân trường đều tràn ngập tiếng cười nói, tiếng nhạc xuân và những gian hàng bày bán đủ loại món ăn, từ bánh tráng nướng, xiên que đến trà đào, sữa tươi trân châu đường đen.

lớp an phụ trách gian hàng đồ ăn, mà nói thẳng ra là tụi nó đang buôn bán như vũ bão. ai nấy bận tối mặt tối mũi, còn an thì gói bánh, cắt trái cây, pha nước uống lia lịa, chưa kịp thở cái nào. đứng trong gian hàng mà cứ có cảm giác sắp bốc cháy vì nhiệt độ, vừa nóng do thời tiết, vừa nóng do bếp than đang cháy đỏ rực.

quang anh bỗng ló đầu vào, quạt phành phạch trước mặt an, làm bộ sắp xỉu tới nơi:

"ê, mày có thấy trời nóng quá không? tao sắp cháy khô luôn rồi."

"tao đứng bếp mà mày hỏi câu đó?" an liếc một cái sắc lẻm, nhưng tay vẫn làm không ngừng.

quang anh cười hề hề, bỗng ghé sát lại, hạ giọng đầy ẩn ý. "nãy tao thấy một người quen lắm nha."

an bận quá, không để ý. "ai?"

"một ông anh họ trần tên minh hiếu."

tay an hơi khựng lại một giây. "xàm, anh hai đó đang-"

câu nói bị nuốt lại ngay lập tức khi quang anh chỉ tay ra cổng trường. an nhìn theo, và đúng thật, minh hiếu đang đi vào. đứng kế bên còn có bảo khang, hai người vừa đi vừa nói chuyện, trông thảnh thơi như đang tản bộ trong công viên chứ không phải chen chúc giữa dòng người đông nghịt.

tự nhiên an thấy trời đang nóng mà lòng nó còn nóng hơn nữa.

"ê, sao mặt mày tự nhiên đỏ vậy?" quang anh nhướng mày trêu, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo.

"đỏ cái đầu mày á." thành an bực bội quay mặt đi, lầm bầm. "ổng về thì về, có gì đâu mà làm như ghê gớm lắm."

quang anh nhếch mép. "vậy hả an, tao đâu có nói gì đâu, tự nhiên mày phản ứng dữ dội vậy?"

nó lườm quang anh cháy mặt, đúng lúc đó thì đăng dương cũng nhào vô, cười cười: "ủa, anh hiếu về thiệt kìa."

"gì mà thiệt kìa, anh tao về là chuyện bình thường mà?" an gắt lên, nhưng chính nó cũng không hiểu sao phải gắt nữa.

quang anh với đăng dương nhìn nhau đầy ẩn ý, cười khúc khích. an chưa kịp quay sang mắng hai đứa nó rỗi việc, thì hiếu với khang đã đi tới trước gian hàng. hiếu đứng đó, nhìn an một chút, rồi hỏi bằng giọng điềm nhiên:

"ủa, bán gì đó nhóc?"

an nhướng mày, khoanh tay lại. "bán đồ ăn, chứ bộ bán bùa?"

minh hiếu bật cười khẽ, nhưng không đáp lại ngay. anh chỉ nhìn an, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười, như thể đang muốn trêu chọc mà không cần nói thành lời.

bảo khang đứng kế bên, thấy vậy cũng tranh thủ hùa vào. "thằng hiếu, coi cái menu đi mày, đừng có coi an đặng nữa."

"ừ ha," hiếu gật gù, ra vẻ trầm ngâm. "thấy gian hàng này đông quá, chắc đồ ăn ngon lắm."

an vẫn khoanh tay, hất cằm lên. "riêng anh mua chục xiên em mới bán, không thôi cho nhịn."

minh hiếu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thay vì đáp lại, anh vươn tay cầm lấy xiên que nóng hổi từ tay an. an chưa kịp phản ứng, hiếu đã nhẹ nhàng nắm tay nó giữ lại, giọng anh trầm thấp mà vô cùng tự nhiên.

"nóng quá, để anh cầm cho."

tim an nhảy một cái muốn rớt ra ngoài.

xung quanh, dương với quang anh đồng loạt quay qua nhìn nhau với ánh mắt hóng hớt cấp độ tối đa. bảo khang đứng kế bên, cũng không nhịn được mà cười khẽ.

an lập tức giật tay lại, làm bộ hất mặt lên. "tự ăn tự cầm đi, ai mượn?"

hiếu chỉ cười, nhún vai như thể không có chuyện gì to tát. nhưng an biết chắc một điều: anh cố tình, trước mặt tụi giặc này.

mà cái tức là, nó cũng biết rõ, vậy mà vẫn bị anh làm cho tim đập loạn lên hoài.

an tưởng đâu cái vụ hồi nãy sẽ trôi qua êm đẹp, ai ngờ, hiếu không có ý định buông tha nó dễ vậy.

sau khi mua đồ ăn, minh hiếu không định đi liền, mà đứng kế gian hàng, nhàn nhã vừa ăn vừa nhìn an bận rộn. cái ánh mắt đó, nhìn kiểu gì cũng thấy có ý đồ. bảo khang ăn xong rồi, kéo đăng dương đi đâu đó kiếm tụi cùng câu lạc bộ, chỉ còn mỗi anh đứng đây, y như có ý định canh chừng an vậy.

an liếc anh một cái, xong lầm bầm: "ăn xong rồi thì đi đi, đứng đây làm gì?"

hiếu cười nhẹ, hờ hững đáp: "anh thấy vui mà."

"vui cái gì?"

"vui vì em dễ thương."

cây xiên que trên tay an suýt rơi xuống đất. nó quay phắt qua, trợn mắt nhìn anh.

minh hiếu vẫn ung dung ăn nốt miếng cuối, giọng điềm nhiên: "nói thiệt chứ có nói chơi đâu."

"đang ở ngoài đường, bớt nói mấy câu này lại." an gắt khẽ, nhưng tai thì đỏ bừng.

hiếu nhìn nó một chút, rồi nghiêng đầu. "tại sao? chứ về nhà em mới được nói hả?"

thành an há miệng, định phản bác, nhưng trong đầu trống rỗng. nó mà trả lời thì chẳng khác gì tự khai là mình rung động, mà không trả lời thì tức không chịu được. cuối cùng, nó chỉ có thể quay phắt đi, dồn hết sự bực bội vô việc xiên thêm mớ thịt nướng. hiếu nhìn phản ứng đó, cười cười. anh nhún vai, rồi thản nhiên tựa vào thành gian hàng, tiếp tục làm khán giả theo dõi an.

mãi đến khi hội xuân gần tan, an mới dọn dẹp xong xuôi. nó thở phào một hơi, lấy nước uống rồi đảo mắt nhìn quanh, và phát hiện hiếu vẫn còn đứng đó.

"anh chưa về hả?" nó nhíu mày hỏi.

hiếu nhún vai, ra vẻ vô tội. "anh có nói là sẽ về đâu."

"anh đứng đây làm gì?"

anh nhìn nó một lúc, rồi mỉm cười. "đợi em."

bữa nay là một ngày dễ bị tăng xông của thằng an. nó quay mặt đi, cố tình uống một hơi nước cho bình tĩnh lại, nhưng cái cảm giác lâng lâng trong lòng vẫn chưa chịu tan. hiếu nhìn biểu cảm đó, ánh mắt có chút ý cười. anh không nói gì thêm, chỉ kiên nhẫn đứng đó, như thể sự chờ đợi này là điều hiển nhiên.

an thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào anh. "rồi giờ đi đâu?"

hiếu chậm rãi bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. giọng anh trầm thấp, dịu dàng:

"đi đâu cũng được. đi với em nên không ý kiến lắm."

an trợn mắt nhìn anh, rồi sau một giây, nó dứt khoát quay lưng đi trước. "cái tật nói ba cái câu vậy hoài."

anh chỉ cười, thong thả bước theo. "anh nói thật mà."

thành an thở hắt ra. nó cảm giác bữa nay, hiếu đúng là không tha cho nó được một phút giây nào hết.

kỳ lạ một chỗ, nó cũng không thực sự muốn anh dừng lại.

hội xuân năm nào cũng có một gian hàng bói toán, chỉ khác mỗi năm mỗi đứa khác lên làm thầy bói. thành an chưa bao giờ tin ba cái vụ này, nhưng nó lại thích đi coi cho vui, kiểu ai cũng đồn đoán, xúm lại xem nhau bốc bài mà bàn tán rôm rả. năm nay, cái gian bói toán nằm khuất trong góc sân trường, phía trước còn treo mấy cái lồng đèn đỏ và vài tấm vải hoa văn rồng bay phượng múa, nhìn có vẻ đầu tư hơn mấy năm trước.

an nhìn qua, hứng thú trỗi dậy, nó bèn đẩy đẩy hiếu. "hiếu, đi vô coi thử không?"

hiếu nhìn nó, nhướn mày, giọng lơ đãng: "em tin mấy cái này à?"

"tin đâu mà tin." an phẩy tay, "mà vui thì đi thôi."

hiếu cười nhẹ. "nếu em muốn thì đi."

thế là an kéo anh vô trong. chỗ này được bày trí kiểu nửa nghiêm túc, nửa làm màu, giữa bàn có bộ bài tarot, một cái chuông đồng nhỏ, mấy cây nhang và vài viên đá phong thủy đặt lộn xộn. cô bạn làm "thầy bói" năm nay đeo kính tròn, tóc buộc hai bên, nhìn dễ thương mà vẫn cố tỏ ra huyền bí.

"an muốn xem gì không an?" cô bạn nghiêng đầu hỏi.

thành an chống tay lên bàn, chưa kịp trả lời thì hiếu đã chậm rãi lên tiếng trước: "coi nhân duyên đi."

nó quay phắt qua, nhìn anh như không tin vào tai mình.

cái quái gì vậy?! ai cho phép anh mở miệng trước?!

thầy bói nhỏ nhìn hai người, chớp mắt một cái, ánh mắt sáng rực như bắt được vàng. "hai người coi chung hả?"

"không!" an phản xạ cực nhanh. "coi riêng, riêng! em coi trước!"

hiếu cười nhẹ, nhún vai tỏ vẻ không ý kiến.

thầy bói xáo bài, đưa cho an bốc ba lá. nó chọn đại, trong lòng cũng không trông đợi gì, chủ yếu chỉ muốn coi người ta nói gì cho vui thôi. nhưng lúc ba lá bài được lật ra, thầy bói bỗng nhìn nó chằm chằm, rồi lại nhìn sang hiếu.

thành an nhíu mày. "sao vậy?"

thầy bói cười tủm tỉm, chỉ vào một lá bài giữa. "mày đang thích ai đó đúng không?"

an mém nữa sặc nước miếng. "gì?! bậy bạ!"

"đừng có chối, lá bài này nói rõ rành rành luôn."

minh hiếu chống cằm nhìn an, ánh mắt như cười mà không cười. "ồ?"

an liếc anh, rồi quay sang thầy bói, gằn giọng: "mày bói cho kỹ đi."

"trời ơi, bài nó nói chứ đâu phải tao nói." cô bạn chớp chớp mắt, giọng điệu đầy chắc chắn. "mày đang để ý một người gần bên, mà còn không chịu thừa nhận."

an bực quá, chộp lấy mấy lá bài, lật lên lật xuống như muốn tìm xem có cái chữ nào viết "mày đang thích người nào" trên đó không.

minh hiếu ung dung nhìn một màn đó, rồi chậm rãi nói: "vậy còn bài của anh thì sao?"

thầy bói đổi hướng nhìn sang anh, bắt đầu xáo bài lại. an vẫn còn tức, nhưng vì tò mò, nó cũng im lặng chờ xem.

hiếu bốc ba lá, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

khi ba lá bài mở ra, cô bạn thầy bói nhìn anh, rồi liếc qua an, nhếch môi cười một cái. "ồ, thú vị nha."

"gì nữa?" an khoanh tay, bực bội hỏi.

thầy bói chống cằm, giọng đầy thích thú: "anh thích ai đó lâu rồi, có vẻ là nói gần đây luôn rồi đó."

an đứng hình. nó từ từ quay qua, nhìn hiếu với ánh mắt đầy nghi ngờ. "lâu rồi á hả?"

minh hiếu nhìn chằm chằm vào lá bài, không xác nhận, cũng không phủ nhận. "bài nói đó, không phải anh nói."

thành an nheo mắt nhìn anh, lòng nó hơi hoang mang, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "nói như vậy thì ai cũng nói được."

thầy bói nhún vai. "tin hay không thì tùy, nhưng mà..." cô bạn dừng lại, rồi cười cười. "hai người có duyên lắm đó."

anh không phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn an. còn phía thằng nhóc, mặt nó nóng ran, nhưng vẫn cố tỏ ra không để tâm, lầm bầm: "bói ba cái chuyện xàm xí..."

minh hiếu nhìn phản ứng đó, chỉ cười nhẹ. anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trả tiền xem bói, rồi đẩy an đi ra ngoài.

ra khỏi gian hàng, an vẫn còn chưa hết bực. "anh cố ý đúng không?"

hiếu nghiêng đầu, giọng lơ đãng: "cố ý gì cơ?"

"cố ý coi nhân duyên!" an nhăn mặt, trừng mắt nhìn anh.

hiếu cười khẽ, chậm rãi hỏi lại:

"vậy nhân duyên của anh với em, em thấy sao?"

nó biết chắc anh đang chọc nó.

mà vấn đề là, lần này, nó không cãi lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro