19
tháng ba là thời gian cao điểm để chuẩn bị tiền kỳ của bài tốt nghiệp, nên minh hiếu bận tối mày tối mặt. lần cuối anh gặp thành an đã là chuyện của một tháng trước, cụ thể là 35 ngày (20 phút 15 giây - minh hiếu thật sự đã đếm như thế), giờ thì vừa lăn lộn với một mớ ý tưởng dang dở, mà còn không được gặp nó.
đúng rồi, thiếu hơi mà, chịu không nổi.
minh hiếu gõ vài từ rồi lại ngừng, chữ nghĩa trong đầu tắc nghẽn, câu chuyện cứ trôi tuột đi như nước chảy qua kẽ tay. anh thở dài, xoa cái cổ mỏi nhừ vừa dán hai miếng salonpas lên, nãy giờ lặp đi lặp lại chuyện này chắc đâu đó cũng ba bốn lần. hiếu có thử mở playlist - thành an tạo, để thư giãn đầu óc, mà nghĩ tới chuyện ba ngày nữa phải đem kịch bản cho team duyệt, cũng không có tâm trạng mà nghỉ ngơi.
anh thở hắt ra, rồi đột nhiên, ngón tay vô thức gõ trên phím dòng tiêu đề cho docs:
"10 điều về an đặng."
trong một thoáng, minh hiếu thấy mình hết đường lui với thằng nhóc thật rồi. con trỏ không còn nhấp nháy những dòng chữ vô nghĩa không đầu đuôi, nó bắt đầu nhảy lên từng câu từ trên màn hình.
—
1. bé an lễ phép, nói thiệt, người gì ngoan dữ
trần minh hiếu nổi tiếng với biệt danh "gia trưởng", kiểu người đàn ông khó tính ngay từ khi còn sơ mi đóng thùng trên trường lớp, và anh này cực kì không thích mấy đứa lấc cấc. diễn tả thế nào nhỉ? kiểu người miệng lúc nào cũng không có chút tôn trọng với người lớn, gặp thầy cô thì không chào, cả anh chị lớn hơn 1-2 tuổi mà nói chuyện thoải mái quá, trần minh hiếu cũng liệt vô danh sách người xấc láo luôn. mà thành an thì đâu có thế.
từ lần đầu phỏng vấn nó, thằng nhỏ đã gật đầu chào minh hiếu trước khi kéo ghế ngồi để bắt đầu. giọng thành an khi nói chuyện với người lớn, hay những người mà nó giữ kẽ, lúc nào cũng nhỏ nhẹ rồi dịu dàng, không phải kiểu khách sáo gượng ép gì. nói chuyện thì dạ thưa, đưa đồ cho nó là nó nhận bằng hai tay, nhờ vả ai cũng đành hoàng lịch sự.
minh hiếu để ý nó sẽ luôn có một mặt tôn trọng người lớn, như kiểu đó là một phần trong tính cách của nó rồi. nên dù người đó có lớn hơn 1 tuổi đi chăng nữa, thì thành an cũng sẵn sàng cúi người chào, không màu mè hay thể hiện cho có. điều này làm người gia trưởng thấy hài lòng, thấy có để ý.
mà không chỉ vậy. nó còn có cái kiểu nhìn người ta rất chân thành, lắng nghe rất tử tế. người lớn nói chuyện với nó, nó gật đầu dạ vâng, không hời hợt, không có thái độ "ừ thì nghe vậy thôi". nó thật sự để tâm đến lời người khác nói.
thằng khang hay nói hiếu, "mấy cái này cũng bình thường mà mày, bóc đại đứa nào trong câu lạc bộ ra xem."
minh hiếu bảo: "nhưng mà bóc đại thì nó không phải thành an."
2. bé an hay cười, nói gì cũng cười, không hiểu cũng cười cho người ta vui
trong một buổi họp, anh với mấy đứa trong nhóm đang bàn về một dự án. không khí buổi họp tưởng như căng thẳng, ai cũng nghiêm túc thảo luận, nhưng rồi một câu đùa bất chợt của anh lại khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. câu đùa này được lấy từ một bộ phim cũ mà cả nhóm đều đã xem, một câu thoại mang đậm chất hài hước kiểu xưa, đầy sự chơi chữ khiến ai nghe vào cũng phải bật cười. chỉ có một người là không cười, và đó chính là thành an.
nó ngồi im, mắt chớp chớp nhìn mọi người, rõ ràng là không hiểu gì cả. mặc dù vậy, sau khi nhìn thấy cả nhóm đều cười ầm lên, thành an vẫn không thể không cười theo, dù chỉ là nụ cười gượng gạo, không chút tự nhiên.
minh hiếu nhìn nó, bật cười không thể kiềm chế, rồi nghiêng người sang hỏi. "em hiểu không vậy?"
thành an đáp tỉnh bơ, vẫn giữ nét mặt ngây ngô như mọi khi. "không, nhưng mà thấy mọi người cười nên em cười theo thôi."
mỗi khi thành an cười, dù có là cười theo một câu đùa mà nó chẳng hiểu gì, hay chỉ là cười vì một chuyện ngớ ngẩn, anh đều cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. cái cách nó không hề có ý định giấu giếm sự ngớ ngẩn của mình, khiến người khác càng thấy nó dễ thương và gần gũi hơn.
nói dễ hiểu, người đùa nhạt như minh hiếu, có thành an ở cạnh là đúng bài rồi.
3. an nhỏ xíu à, nhìn muốn bảo vệ
lần đầu tiên đứng gần nó, minh hiếu đã có cảm giác như đang đứng cạnh một đứa nhóc. thành an nhỏ người, thấp hơn anh gần cả cái đầu. mỗi lần đứng cạnh nó, anh luôn phải cúi xuống chút ít, giống như một cái bóng che nắng cho đứa nhỏ vậy.
có lần, hai đứa đi chung giữa đám đông, anh cứ phải để mắt tới nó suốt. thành an bé xíu, dễ bị khuất sau những người khác, chỉ cần một cú va nhẹ cũng khiến nó loạng choạng, như thể nó sẽ mất thăng bằng bất cứ lúc nào. anh không thể không giơ tay ra, giữ lấy vai nó hay nắm cổ tay nó để chắc chắn rằng nó không bị lạc trong đám đông.
"anh làm gì vậy?" nó nhíu mày hỏi, đôi mắt to ngạc nhiên khi thấy anh nắm lấy cổ tay nó một cách tự nhiên.
"giữ cho em khỏi lạc," anh trả lời, giọng bình thản như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.
nó nhìn anh một hồi lâu, rồi chỉ khẽ nhún vai, không nói gì nữa. từ hôm đó trở đi, mỗi khi ra ngoài cùng anh, nó không còn né tránh tay anh nữa. cái thói quen ấy, có lẽ đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của nó rồi.
không phải chỉ vì nó nhỏ con mà anh muốn bảo vệ nó, mà còn vì cái làn da trắng bóc của nó. da của thành an trắng đến mức có cảm giác như một cơn gió mạnh cũng có thể làm nó tổn thương. mấy bữa đi cùng chơi thể thao với bọn anh dưới trời nắng chang chang, vào bóng mát sau một trận chơi, mặt nó đỏ ửng lên, cổ cũng in đầy vết đỏ nhỏ. nó than thở:
"da em dễ bắt nắng lắm, mỗi lần ra ngoài một chút là đỏ lên liền."
minh hiếu nhìn nó một lúc, tự dưng anh thở dài, thấy lòng mình mềm lại. nó nhỏ bé, trắng trẻo, lại còn mong manh như vậy. nếu không có ai bảo vệ nó, anh biết kiểu gì nó cũng sẽ gặp chuyện.
bằng một cách tự nhiên, anh bắt đầu trở thành cái bóng của nó. mỗi lần thấy nó đứng dưới nắng mà không có nón, anh lập tức nhắc nhở. khi thấy nó mang vác gì nặng, anh giật lấy mà làm thay. thấy nó vụng về hay chậm chạp một chút, anh lại luôn có mặt kịp thời giúp đỡ trước khi nó phải nhờ. chẳng cần nói nhiều, anh chỉ làm một cách vô thức, vì với anh, bảo vệ thành an là điều đương nhiên.
thành an cũng dần quen với việc này, đến mức có những lúc nó chỉ đơn giản nhào tới nhờ vả anh mà không cần phải nghĩ ngợi. chẳng phải nó không thể tự làm, nhưng nó lại cảm thấy yên tâm khi có anh ở đó, luôn sẵn sàng giúp đỡ.
4. bé an thích học hỏi lắm, không phải kiểu giấu giếm gì, không biết thì phải hỏi
trần minh hiếu luôn có cảm giác thành an là một đứa rất tò mò. nhưng cái tò mò của nó không phải kiểu tò mò tọc mạch, mà là cái kiểu ham học hỏi thực sự. nó không ngại việc thừa nhận mình không biết, cũng chẳng cố tỏ ra thông minh hơn mức cần thiết.
có lần, anh thấy nó ngồi trước màn hình máy tính, cau mày bấm tới bấm lui trong phần mềm chỉnh màu. nhìn là biết đang rối, vậy mà lúc anh đi ngang, nó vẫn chưa chịu mở miệng. chỉ đến khi anh tựa vào bàn, nhướn mày nhìn nó, nó mới ngẩng lên, bĩu môi nói nhỏ:
"anh biết chỉnh kiểu này sao cho đẹp không?"
anh nhìn thoáng qua, thấy nó đang loay hoay với màu da trong video. chỉnh hoài mà vẫn không đúng ý, màu thì tái quá, màu thì vàng quá.
"để anh," anh nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "cái này phải kéo curve một chút nè, giảm saturation xíu nữa."
nó ngồi im lặng nhìn anh thao tác, mắt chớp chớp, rõ là đang cố nhớ từng bước. mà đúng là nó nhớ thiệt, vì vài ngày sau, anh thấy nó làm lại y chang, không cần ai nhắc.
nhưng mà cái đáng nói nhất là, thành an không chỉ hỏi khi làm sai, mà nó còn hỏi khi nó muốn làm tốt hơn. quay xong một shot đẹp, nó cũng sẽ chạy lại hỏi anh có thấy góc đó ổn không. chỉnh xong một màu đẹp, nó cũng sẽ hỏi anh có cần sửa gì thêm không. nó lúc nào cũng muốn giỏi hơn, nhưng không phải bằng cách giấu dốt hay ra vẻ ta đây.
anh thấy cái kiểu đó đáng yêu. mà cũng không hiểu sao, mỗi lần nó hỏi, anh đều muốn chỉ cho nó thật kỹ. chẳng bao giờ thấy phiền.
5. bé an có mắt thẩm mỹ, cái gì qua tay nhóc cũng tự nhiên đẹp hơn
thành an có một gu thẩm mỹ rất ổn, ổn đến mức nhiều khi minh hiếu phải công nhận rằng nếu không làm truyền thông thì nó hoàn toàn có thể đi làm stylist hay thiết kế gì đó.
anh nhận ra chuyện này từ hồi mới bắt đầu làm chung. thành an chỉnh hình rất đẹp, quay cũng có gu, đến cách nó chọn màu sắc cho một bài đăng trên page câu lạc bộ cũng chỉnh chu hơn hẳn. ban đầu, anh tưởng nó chỉ có khiếu thiên bẩm, nhưng rồi để ý mới thấy nó thật sự dành thời gian để nghiên cứu, để học hỏi.
có một lần, khi đang set up góc chụp cho một buổi phỏng vấn, minh hiếu thấy nó đứng trước cái đèn, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu.
"anh thấy nếu để đèn bên này có bị gắt quá không?" nó hỏi, rồi tự di chuyển đèn thử vài góc.
anh nhìn một hồi, cuối cùng nhún vai: "anh thấy ổn mà."
"ừm... nhưng em muốn cái bóng nó đổ mềm hơn một chút," nó lẩm bẩm, rồi tiếp tục điều chỉnh, thử qua thử lại đến khi nào ưng mắt mới thôi.
anh nhớ hồi đầu, mỗi lần bận rộn quá không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh hay hỏi nó: "em thấy chỗ này thế nào?" mà thành an chưa lần nào trả lời hời hợt, lúc nào nó cũng sẽ ngó qua, chỉnh một chút, góp ý một câu, rồi thành ra sản phẩm lúc nào cũng đẹp hơn.
anh thích cái cách nó quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, từ góc quay, ánh sáng, đến cả màu sắc trên trang phục khi lên hình. mấy lần đi mua đồ cùng nó, anh còn bất ngờ khi nhận ra nó chọn đồ cũng có gu ghê, mà gu đó còn hợp với anh. cả khi nó chọn cho hiếu một cái áo, anh thử mặc vô rồi soi gương, bâng quơ nói:
"anh không nghĩ mình hợp màu này đâu."
nó khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, mắt híp lại như đang đánh giá. rồi nó cười: "anh mặc lên đẹp mà, anh tin em đi."
rồi đúng thiệt, bữa sau mặc đi làm, ai cũng khen đẹp. từ đó về sau, anh tin nó thiệt.
6. bé an dễ dỗi, mà cũng dễ nguôi (nên chọc ẻm vui dễ sợ)
minh hiếu hay đi trễ, mà hẹn với an thì trễ có chút à, tầm ba phút là cùng.
mới ba phút thôi mà lúc bước vào quán, hiếu đã thấy thành an ngồi vắt chân, tay cầm điện thoại, mặt thì rõ là đang dỗi. cái môi bĩu nhẹ, mày hơi nhíu lại, mắt thì dán chặt vào màn hình, nhưng rõ ràng là chỉ bấm bấm vu vơ, chẳng thực sự chú tâm.
anh đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "đợi lâu chưa?"
thành an vẫn không thèm nhìn, chỉ khuấy khuấy ly nước trước mặt. giọng nó nhàn nhạt: "lâu lắm rồi. một đời người."
anh gật gù, thản nhiên: "ừ, anh sống lâu quá nên ba phút ngắn xíu à."
nghe tới đó, nó mới liếc anh một cái, ánh mắt vừa cảnh giác vừa có chút ấm ức, cái tính thằng nhóc này mà, không thích ai đi trễ (hơn nó). nhưng mà cũng chẳng biết kiếm cớ gì để giận thêm, thành an đành thở hắt một cái, rồi cầm ly nước lên hớp một ngụm.
"đáng lẽ em nên gọi món trước," nó lẩm bẩm. "cho anh thấy cảnh em ăn ngon lành một mình, còn anh thì chỉ có thể ngồi nhìn."
hiếu cười khẽ, tay giơ lên gọi nhân viên. "vậy để anh gọi cho em."
thành an nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát khi anh gọi một phần bánh ngọt nó thích nhất. đến lúc dĩa bánh đặt xuống trước mặt, nó vẫn còn hơi lưỡng lự, làm như còn muốn giận thêm. nhưng mà, giận gì nữa khi hiếu đã bao bánh nó rồi?
nó cầm nĩa lên, chậm rãi cắt một miếng bánh, bỏ vô miệng. vừa nhai vừa liếc hiếu, giọng nhỏ xíu: "lần sau đừng có trễ nữa."
"dạ," anh cười, "lần sau anh sẽ đến sớm."
thành an không đáp, chỉ tiếp tục ăn. chút nữa mà được anh dẫn đi mua cái gì nữa là vui vẻ lại liền.
7. an lúc nào cũng có chuyện để kể, đời sống ẻm rất thú vị
có lần, cả nhóm ngồi nghỉ trong studio sau một buổi chụp hình dài. ai cũng đuối, đồ đạc vứt lung tung, đứa nào đứa nấy ôm chai nước ngồi bấm điện thoại. vậy mà thành an vẫn còn năng lượng, ngồi bên cạnh anh, tay chống cằm, miệng thì không ngừng kể chuyện.
"hôm qua em đi cà phê với đám bạn, tự nhiên gặp một ông anh trong giới mà bả giống y chang cái filter mèo hồng trên tiktok á anh. em với tụi nó sợ bất lịch sự nhưng mà không nhịn được cười, xong ông đó còn kiểu 'mấy đứa cười cái gì vậy?', trời ơi..."
nó cười khúc khích, anh cũng không nhịn được, bật cười theo.
thành an có thể kể chuyện về mọi thứ trên đời. từ chuyện trong công việc, chuyện học hành, đến những chuyện nhỏ nhặt như việc con mèo nhà bạn nó hôm qua nhảy hụt, hay một quán ăn mới mở gần nhà mà nó thấy ngon. nó kể không cần có chủ đề, chỉ cần có người nghe là đủ.
và anh luôn là người nghe.
anh thích nghe nó kể chuyện. giọng nói nó ngọt lịm, đôi mắt lấp lánh hứng thú, tay chân đôi khi cũng vô thức mà múa máy minh họa. chính nó cũng bị cuốn vào câu chuyện của mình đến mức không nhận ra anh đã im lặng nghe nãy giờ.
"ủa, anh không thấy chán hả?" một lần nó hỏi, khi nhận ra anh chưa nói gì suốt cả buổi.
anh lắc đầu. "anh thích nghe em nói mà."
quen rồi, cái sự ồn ào đầy sức sống của nó. với cái cách nó biến những điều bình thường nhất thành những câu chuyện thú vị. và với cả việc, chỉ cần nghe nó nói thôi, anh cũng thấy ngày của mình vui hơn nhiều.
8. ai cũng có chung suy nghĩ về ẻm, "nhóc này dễ mến ghê"
thành an có cái kiểu rất đặc trưng: nó bước vào đâu, không khí nơi đó tự nhiên cũng tươi sáng hơn một chút. là cái sự tự nhiên đầy thiện cảm, một chút cởi mở, một chút thoải mái, và rất nhiều năng lượng tích cực.
nhóm của hiếu có buổi quay gấp, ai cũng tới set từ sớm, đầu tóc bù xù, mặt mày ngái ngủ, riêng thành an là khác. nó bước vô cửa, nguyên cây đồ trắng sáng trưng, tóc tai gọn gàng, mặt mũi tươi tỉnh như mới ngủ đủ tám tiếng. cái áo phông trắng của nó sạch không một vết nhăn, nhìn vừa sáng sủa vừa ngay ngắn, khác biệt hẳn với cả đám đang ngáp ngắn ngáp dài.
"ủa, mày không phải dân quay dựng hả? sao đi quay mà bận đồ như miếng hắt sáng vậy?" bảo khang chọc.
thành an không nói gì, chỉ cười cười, chớp mắt nhìn khang một cái, rồi nhìn qua hiếu như để nhờ anh giải vây. hiếu chưa kịp mở miệng thì nó đã nghiêng đầu đáp lại tỉnh bơ, "tại em dễ thương."
cả nhóm cứng họng. nhìn bộ dạng nó lúc này đúng là dễ thương thiệt, cái áo trắng làm nó trông sáng sủa hơn bình thường, mà cái cách nó nói chuyện cũng không có tí nào là giả bộ. thế là chẳng ai nỡ nói thêm câu nào nữa.
sau đó, cả buổi quay, dù có lúc máy móc trục trặc hay đèn đóm chập chờn, không khí vẫn chẳng căng thẳng được lâu, vì mỗi lần thành an lên tiếng, kiểu gì nó cũng làm người ta bật cười. đến cuối ngày, bảo khang còn lẩm bẩm, "chắc tại nó bận đồ trắng, chứ tự nhiên thấy hiền thấy thương quá trời."
hiếu đứng một bên, không nói gì, chỉ cười. đúng là thằng nhóc này, ở đâu cũng dễ mến.
9. em chân thành
thành an không phải người khéo léo. nó không giỏi nói những lời hoa mỹ hay cố gắng làm vừa lòng ai. nhưng cái đáng quý nhất ở nó là sự chân thành, và đó cũng là thứ khiến người ta thương nó nhất.
một lần, lúc cả nhóm đang chuẩn bị cho một buổi quay hình quan trọng, thành an vô tình nghe được đàn anh trong ekip than thở vì sáng giờ chưa kịp ăn gì. nó không nói gì ngay lúc đó, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi trường quay một lát. đến khi quay lại, trên tay nó đã có một túi bánh mì kẹp với một hộp sữa đậu nành, dúi vào tay người kia.
"ăn đi anh, quay mấy tiếng nữa mới xong đó."
anh kia hơi ngạc nhiên, vì thực ra, hai người cũng chưa thân thiết gì mấy. nhưng thành an thì vẫn giữ nguyên vẻ tự nhiên như không, như thể đó là điều bình thường nó nên làm. nó không mong được cảm ơn, cũng không chờ đợi một lời khen. nó chỉ đơn giản là thấy người ta cần giúp, thì giúp thôi.
cái sự chân thành đó của thành an không phải chỉ xuất hiện trong những chuyện lớn lao. nó có thể là một hộp nước suối nó mua sẵn cho anh em trong nhóm vào những ngày nắng nóng, là những tin nhắn nhắc nhở mọi người mặc áo ấm khi trời trở lạnh, là cái cách nó nghe người khác nói mà không bao giờ tỏ ra hời hợt. có lần, anh hỏi nó:
"em có bao giờ sợ bị lợi dụng không?"
thành an cười, đáp gọn lỏn:
"không ai lợi dụng được em đâu, vì em làm cái gì cũng tự nguyện mà."
cái kiểu nói chuyện dửng dưng đó khiến người ta vừa buồn cười, vừa thương nó quá chừng.
10. tại là thành an mà
chỉ cần là thành an, thì minh hiếu thích rồi. chỉ cần nó xuất hiện, chỉ cần nó tồn tại ở đó thôi, là đủ để khiến hiếu nhìn theo.
cả đám hay kéo nhau đi ăn. mọi người bàn tán đủ thứ chuyện, từ công việc, sở thích, cho đến mấy chuyện phiếm vô thưởng vô phạt. thành an ngồi giữa đám đông, hai tay chống cằm, mắt lấp lánh nghe người ta nói. nó không phải kiểu người nói chen vào mọi câu chuyện, nhưng khi mở miệng thì câu nào cũng đáng yêu, đủ để làm người khác phải bật cười.
minh hiếu nhìn nó từ phía đối diện, ly nước trên tay quên cả nhấp. nó chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là đang cười, đang trò chuyện, nhưng trong mắt anh, cả khung cảnh xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại mỗi nó.
"ê, nãy giờ nhìn cái gì đấy?" bảo khang huých tay anh một cái, kéo anh ra khỏi suy nghĩ.
hiếu nhấp một ngụm nước, chậm rãi đáp: "đâu có gì."
nhưng anh biết rõ, chính mình đang nhìn gì.
là thành an.
mà chỉ cần là thành an, thì anh thích rồi.
—
đọc xong đi stream nhạc cho bé an nha T T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro