2

hôm nay an có tiết 5 buổi chiều nên về trễ hơn thường lệ, nhưng nó có chút bứt rứt khi nhớ ra cuốn sổ mà mình vẫn giữ từ tối qua. cả tối nó cứ lật qua lật lại, đọc những dòng ghi chú chi tiết, rồi tự hỏi liệu minh hiếu có tìm cách liên lạc để lấy lại không. nhưng không, chẳng có tin nhắn nào gửi đến.

đến giờ nghỉ giải lao, nó lén lấy điện thoại ra, định nhắn cho minh hiếu, xong lại lưỡng lự. nghĩ ngợi một hồi, nó quyết định mang cuốn sổ theo và đợi dịp trả trực tiếp. không hiểu sao nó lại cảm thấy muốn gặp anh hơn là chỉ nhắn tin.

bữa đó trời âm u hơn mọi ngày, mưa tháng 10 thường dai dẳng tới khó chịu. lớp học dần vắng người khi các thành viên về hết. thành an thu dọn đồ, cầm cuốn sổ trên tay mà thấy lòng nhẹ bẫng.

"em còn ở đây hả?" giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.

thành an giật mình quay lại, thấy minh hiếu đang đứng đó, có vẻ là định quay lại lấy cuốn sổ tay về.

"ờ... em tính nhắn anh vụ cuốn sổ, mà chưa kịp." nó giơ cuốn sổ lên, mỉm cười.

minh hiếu bước vào, gật đầu. "anh cũng định hôm nay quay lại tìm. không ngờ em giữ giùm luôn."

thành an đưa cuốn sổ cho anh, nhưng khi hiếu đưa tay ra nhận, nó rụt lại. "anh vẽ nhiều ghê ha."

hiếu tự nhiên cười lên, vẻ không bất ngờ. "em xem rồi à?"

"chỉ lướt qua thôi." nó cúi đầu, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó không đúng, nhưng cũng không hối lỗi lắm. "có mấy cái hình vui lắm. anh vẽ hồi nào vậy?"

"trong lúc họp mấy năm trước. chả nhớ nữa." minh hiếu nhún vai, ánh mắt lấp lánh. "mà có gì buồn cười đâu ta"

"tại nhìn khác anh ngoài đời." nó cười, trả lại cuốn sổ. lần này hiếu nhận lấy, lật qua vài trang như để kiểm tra. "trên phòng thì la mấy em dữ, hoá ra cũng vẽ siêu nhân vô sổ."

"vậy khác chỗ nào chỉ anh coi"

"không biết nữa, chắc tại anh lúc đó giống học sinh hơn."

minh hiếu nhún vai, đóng cuốn sổ lại. "anh lớn hơn thôi, chứ vẫn là anh thôi mà."

nó chỉ gật đầu, không đáp. trong khoảnh khắc đó, tiếng mưa rơi bên ngoài trở nên rõ hơn, làm không khí thêm phần lặng lẽ.

"muộn rồi, về thôi. anh chở em một đoạn nhé?" hiếu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

thành an thoáng ngạc nhiên, nó định từ chối nhưng quên mất đây là trần minh hiếu mà, người vô cùng muốn người khác theo ý mình, cho dù nhà anh thì cách đây mười phút lái xe, còn nó thì tới nửa tiếng lận. an vội gom đồ đạc, còn minh hiếu chỉ đứng bên cửa, tay giữ hộ chiếc máy ảnh của nó, đợi nó như một lẽ tự nhiên.

mưa lất phất khi hai đứa bước ra cổng trường. minh hiếu lấy mũ bảo hiểm từ chiếc xe máy của mình, đưa cho thành an.

"đội đi, chưa cho ai đội bao giờ đâu khỏi lo."

thành an nhận lấy, hơi do dự rồi cũng đội vào. nó đứng bên cạnh, nhìn hiếu cởi chiếc áo khoác jeans khoác lên người mới dắt xe ra khỏi bãi. mưa không đủ nặng để làm ướt người, vừa đủ để khiến không khí lành lạnh.

"leo lên đi đừng để ướt."

nó bước lên xe, ngồi lùi lại một chút, cẩn thận không để tay chạm vào anh. dù thân thiết với minh hiếu, nó vẫn cảm thấy một khoảng cách khó tả khi ngồi gần như thế này.

chiếc xe khởi động, tiếng máy nổ đều vang lên. hiếu lái xe chậm rãi, trông như cố tình tại nom còn chạy chậm hơn thành an. hoặc chỉ đơn giản là chạy nhanh quá dễ khiến nó lạnh.

"định về thẳng hay muốn ghé đâu không?" hiếu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nghe rõ trong tiếng mưa râm ran.

"về thẳng cũng được, mà anh đi đường nào vậy?"

"đường nào tiện cho em thôi."

thành an bật cười, cảm thấy câu trả lời này đúng chất "trần minh hiếu." anh luôn có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhã nhặn, vậy mà trong mấy khoảnh khắc thế này, sự quan tâm của anh lại lộ ra một cách tự nhiên nhất.

một lúc sau, không khí yên lặng kéo dài. thành an cứ nhìn cảnh vật lướt qua trong mưa, còn đầu óc lại trôi về những trang vẽ trong cuốn sổ. không kiềm được, nó lên tiếng:

"mấy hình trong sổ anh vẽ lúc nào vậy?"

"hỏi nữa hả? anh nghĩ là hồi còn ở câu lạc bộ, chắc đang họp hay chờ ai đó." hiếu nhún vai, mắt vẫn tập trung nhìn đường.

"em thích mấy bức đó. nhìn anh lúc vẽ trông khác hẳn."

hiếu nhướng mày, không quay lại nhưng giọng nghe như đang cười. "khác gì? đẹp trai hơn hả?"

thành an bật cười, lắc đầu. "đẹp thì chắc không, nhưng dễ gần hơn."

hiếu cười khẽ. "anh tưởng anh dễ gần sẵn rồi?"

"thôi xin đi ông anh, chẳng có ai trong lứa sau khen anh dễ gần hết á. chắc được em khen."

"quý hoá ha."

tiếng mưa nhẹ rơi đều lên áo khoác của hiếu, hòa vào âm thanh động cơ xe. thành an cúi đầu, ngại ngùng khi nhận ra mình đang nói hơi nhiều.

tự nhiên thấy nó im lặng, hiếu chợt hỏi: "vậy em thích phần nào hơn?"

thành an ngẩn ra, không ngờ bị hỏi ngược lại. nó mất vài giây mới đáp, giọng nhỏ xíu: "cả hai."

minh hiếu chỉ cười, không nói gì thêm. cảm giác như câu trả lời này làm anh hài lòng.

"sắp thi rồi, nhớ lo học nha. câu lạc bộ cứ để tụi nhỏ lo một thời gian."

"em lo được mà, anh đừng nghĩ nhiều."

"vậy anh đỡ phải nhắc." hiếu gật đầu, cười nhạt.

chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ nhà thành an. hiếu chống chân, quay lại nhìn nó. "mai mốt có gì cần thì cứ nhắn anh. đừng ngại."

nó gật đầu ngoan ngoãn, cười xinh với anh hiếu một cái.

"anh đi nha. vào nhà sớm, coi chừng cảm."

thành an đứng nhìn theo bóng anh chạy đi trong màn mưa, lòng cảm thấy một chút gì đó vừa tan ra, vừa lắng đọng lại. như là, một phần anh ấy, đã khắc sâu hơn trong tâm trí nó.

chết cha r ae ơi tự viết tự rung động

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro