3
cuối tuần, thành an xách xe ra khỏi nhà lúc 7h kém sáng, lòng hớn hở vì lâu rồi mới có dịp rảnh để tham gia workshop về quay dựng. trường đại học mà minh hiếu đang học tổ chức ngày trải nghiệm cho các ngành, bao gồm cả phim kĩ thuật số mà thằng an thích, mở cửa cho học sinh và phụ huynh luôn. dù không nói ra, nó tò mò muốn biết môi trường của anh sẽ như thế nào.
đứng trước cổng trường, an ngập ngừng vài giây. nó chưa quen với không khí của một ngôi trường lớn như thế này, đông đúc và sầm uất hơn hẳn cấp ba. nó vừa rút điện thoại ra xem bản đồ thì nhận được tin nhắn từ minh hiếu:
"an lên lớp học thử trước đi, một lát anh vào với em. (giờ anh mới đi TvT)"
an hít một hơi thật sâu, lòng tự nhủ mình chỉ đến đây để học hỏi và khám phá, không nên quá hồi hộp. nhưng mỗi bước nó đi vẫn có chút lúng túng.
nó phải trải nghiệm buổi workshop một mình trong khoảng 15 phút đầu, giảng viên vẫn nói nốt phần thông tin cần thiết về ngành học. minh hiếu một cây đen bước vào, nói gì đó với trợ giảng cuối lớp rồi tự nhiên kéo ghế sát cạnh chỗ an ngồi.
cả buổi vậy, an nó bất động hoàn toàn.
hết giờ thì minh hiếu rời đi trước, chỉ vỗ vai nó thông báo rồi để nó thử máy và trải nghiệm lớp thêm một chút. xong xuôi, nó ra ngoài thấy hiếu đang đứng đợi ở hành lang, một tay gõ điện thoại liên tục, một tay cầm ly nước mới mua cho an. bình thường hiếu không phải người chưng diện, đặc biệt là bữa nay chỉ để dắt thành an đi tham quan, nên vừa thấy thật sự là như dân sự kiện đi chạy livefeed.
"xong rồi hả? mau vậy," hiếu thấy nó thì đã cười, ánh mắt sáng lên hẳn.
an bước lại gần, cảm giác vừa thoải mái vừa có chút dè dặt. "sợ anh đợi, nên em thử một lát rồi ra luôn."
"anh đợi em được mà" hiếu cười, đưa tay xoa nhẹ tóc nó như thói quen. "để cựu thành viên câu lạc bộ sự kiện của trường dắt em đi school tour nha."
hiếu dắt nó đi khá nhiều chỗ, đến khi nó ngỏ ý muốn xem khu trưng bày sản phẩm do sinh viên trường làm. những bức tranh, ảnh chụp, và ngay cả màn hình lớn chiếu các bộ phim sắp đặt được bày trí khắp phòng. an cảm nhận được không khí sáng tạo ở đây, vậy mà người yêu nghệ thuật như nó — vẫn không thể tập trung hoàn toàn. phần vì sự bỡ ngỡ, phần vì anh hiếu ở ngay bên cạnh, nhiệt tình giải thích từng tác phẩm mà anh biết.
"này là sản phẩm phim trông như thay đổi văn hoá thế giới này của bạn anh, em thấy sao?" hiếu hỏi, mắt nhìn nó chăm chú.
"như cái danh luôn á, đẹp ghê. chắc em chưa tới trình này." an thành thật, tay xoay ngược tấm bảng chú thích sinh viên làm nên sản phẩm lại, không ngừng trầm trồ.
"còn lâu mới tới trình đó nếu cứ tự hạ thấp mình vậy." hiếu nhếch môi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng. "thành viên câu lạc bộ mình không có chuyện không đủ trình đâu. đặc biệt là em đó nhóc."
câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim an đập mạnh hơn. nó bồn chồn, xoa khắp gáy rồi mắt thì dán lên màn hình, vờ như chăm chú nghiên cứu để tránh ánh mắt của anh.
sau khi đi hết một vòng, hiếu rủ nó lên khu nghỉ ngơi của tụi sinh viên ngồi cho mát. giờ này sắp trưa nên khá đông người, nhưng vẫn có một sofa vừa đủ cho hai đứa. thấy thằng an cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy đủ thứ ngành, hiếu tựa người vào ghế rồi hỏi.
"vậy sao? tính học đa phương tiện hay làm phim luôn đây."
"workshop xong có quyết định rồi, nhưng em chưa chắc ăn được. ngành này chọi cao dữ á, gia đình em cũng không mặn mà lắm."
"ngành nào cũng được, em nên chọn cái nào nghiêng về em thích và ít rủi ro cho em." anh quay sang nhìn nó, giọng nói đầy chắc chắn. "đừng để ai áp đặt. mốt người đi làm là em mà."
an cắn nhẹ môi, nó luôn nhạy cảm khi nói đến chuyện tương lai của mình, vì người lớn không ủng hộ nó. vậy mà minh hiếu, học kinh tế, ngồi đây và nói cho nó nghe bằng cả tấm lòng.
buổi trưa trôi qua trong những câu chuyện nhẹ nhàng, nó ngồi với hiếu đến tận chiều. khi hoàng hôn buông xuống, hiếu tiễn nó ra cổng trường. trước khi tạm biệt, anh cười và vỗ vai nó:
"nay anh có việc nhóm không chở em về được, về cẩn thận nha."
an gật đầu, nhưng trong lòng lại không muốn rời đi. hình ảnh minh hiếu đứng trước cổng trường, bóng lưng anh hòa vào ánh chiều tà, khiến nó bỗng dưng thấy tim mình xao động.
"anh hiếu!" an bất chợt gọi, chính nó cũng ngạc nhiên vì tiếng gọi của mình.
hiếu quay lại, một tay kéo quai ba lô, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. "sao thế nhóc?"
"không có gì, chỉ là cảm ơn anh đã dẫn em đi hôm nay." an cười gượng, cố giữ giọng mình thật tự nhiên.
anh nghiêng đầu, nhìn nó một lúc như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp: "có gì đâu mà cảm ơn. thôi, về cẩn thận nha."
anh quay đi lần nữa, lần này bước chân có vẻ nhanh hơn. an đứng im một lúc, mắt nhìn theo bóng anh dần xa, rồi thở dài thật nhẹ.
trên đường về, gió chiều se lạnh khiến nó kéo áo khoác sát người hơn. những lời nói của minh hiếu cứ văng vẳng trong đầu.
người anh lớn đó luôn có cách làm nó cảm thấy mình được công nhận, dù chỉ qua những lời khuyên đơn giản. nhưng cũng chính sự quan tâm ấy khiến thành an không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. nó đang cảm thấy quý mến anh, ngưỡng mộ anh, hay là điều gì khác nhỉ?
về đến nhà, an mở điện thoại ra. trên màn hình vẫn là tin nhắn cuối cùng của hiếu gửi trước đó:
"em không có dởm, tự tin lên coi"
nó nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười. những điều nhỏ nhặt như thế này, từ một người như minh hiếu, đã đủ khiến cả ngày của nó trở nên đặc biệt.
an đóng laptop lại, dự định sẽ dành buổi tối hôm nay để xem đống phim mà anh gợi ý cho nó. nó muốn bàn với anh, không phải vì cần sự đồng cảm trong nghệ thuật, mà chỉ để kéo dài thêm một chút liên kết giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro