4

minh hiếu cưng thành an là thật, nhưng trước đó nó cũng bị như bao đứa khác, minh hiếu có bao giờ la mắng mà chừa người nào đâu.

thành an không nhớ hôm đó trời nắng hay mưa, chỉ biết rằng không khí trong căn phòng nhỏ của câu lạc bộ dường như ngột ngạt hơn mọi ngày.

nó vừa gửi xong bản dựng thô của một video hậu kỳ cho minh hiếu xem, lòng thì lấp ló chút hy vọng, nhưng cũng chen lẫn lo lắng. đây là lần đầu nó đảm nhận khâu chỉnh sửa chính, không còn chỉ làm chân phụ việc nữa. mà nhận việc còn là do người được phân công trước đó bận thi cử nên mới năn nỉ hết lời, nhờ nó giúp đỡ. suốt cả đêm trước đó, an đã cặm cụi chỉnh sửa từng khung hình, từng hiệu ứng chuyển cảnh, làm cả bốn tiếng ở quán cà phê tới độ hoa hết mắt. nó biết sản phẩm còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng cũng mong sẽ nhận được lời khen, hoặc ít nhất là những góp ý tích cực.

minh hiếu ngồi bên máy tính, ánh mắt dán vào màn hình. không như mọi lần, anh không bật cười hay lắc đầu mỉm cười bảo "ổn đó nhóc," mà im lặng đến mức an bắt đầu cảm thấy lo.

rồi đột ngột, tiếng thở dài nặng nề vang lên.

"an," giọng hiếu thấp và rõ, "em định gửi cái này cho bên content up thật à?"

nó giật mình, ngón tay bắt đầu bấu chặt vào da. "dạ em nghĩ nó cũng tạm ổn, chỉ là cần chỉnh thêm vài chi tiết nhỏ nữa."

"tạm ổn?" hiếu quay phắt lại, ánh mắt sắc hơn bình thường. "cái này không ổn tí nào. hiệu ứng loạn xạ, âm thanh thì lệch cả nhịp, em cắt vội quá anh xem chả hiểu gì, chưa kể màu frame lúc này lúc kia nữa. em xem lại đi, đây là sản phẩm chuyên nghiệp chứ không phải làm cho vui."

thành an cứng đờ người, không thốt nên lời. chưa bao giờ nó thấy hiếu phản ứng gay gắt như thế.

"anh biết em còn đang học hỏi, nhưng không phải làm gì cũng được đâu. em phải để tâm hơn chứ. cái này mà đăng lên không chừng chị phương mắng vốn anh ấy!"

nhân danh con người sống bằng lòng tự trọng, thành an thấy nó bị mắng quá nặng, có phần buồn có phần giận. nó cúi gằm mặt, môi mím chặt. biết rõ sản phẩm chưa đạt, nhưng bị nói thẳng thừng như vậy, nó vẫn không khỏi chua xót.

"em xin lỗi, em làm lại ngay ạ" an lí nhí, tay nắm chặt.

hiếu đứng dậy, vuốt tay qua tóc, dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt. "thôi, giờ anh không nói nữa. em tự xem lại đi. xong rồi gửi lại anh."

anh bước ra khỏi phòng, để lại an ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính.

mãi đến mấy tiếng sau, hiếu mới quay lại phòng câu lạc bộ. anh trông có vẻ bình tĩnh hơn, trên tay còn cầm thêm cốc hồng trà. thấy an vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình, gương mặt mệt mỏi, anh khẽ thở dài.

"em."

nó giật mình quay lại, ánh mắt ngần ngại. "dạ?"

minh hiếu kéo ghế ngồi cạnh, đặt cốc nước xuống bàn. "anh xin lỗi vì lúc trưa đã nặng lời. anh không có ý làm em nản, chỉ là tâm trạng anh không tốt, lại thêm thấy sản phẩm chưa ổn nên hơi mất kiểm soát."

an nhìn hiếu, không nói gì.

"nghe này," hiếu dịu giọng, "anh biết em đã rất cố gắng. thật ra phần dựng của em không tệ đâu, mà là có vài chỗ cần chỉnh sửa thêm thôi. anh chỉ cho em."

"em không sao ạ, bị la quen rồi mà," an lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười gượng.

"không sao cái gì mà không sao. làm như anh không biết em dễ tự ái." hiếu lắc đầu, môi thoáng nhếch lên. "em có biết anh la em vì sao không?"

an im lặng, lắc đầu.

"vì anh thấy em có khả năng hơn thế. anh không muốn em tự bằng lòng với cái gọi là 'tạm ổn.' nếu em muốn làm nghề này lâu dài, thì phải học cách lắng nghe góp ý và học từ cái lỗi cũ của mình."

lời nói của hiếu khiến an ngẩng lên. nó thấy ánh mắt anh chân thành, không còn sự gay gắt hay áp lực như ban sáng.

cả hai cùng ngồi lại bên màn hình máy tính, xem qua từng cảnh quay. hiếu chỉ ra những điểm chưa ổn, từ cách phối màu, căn chỉnh âm thanh cho đến bố cục. anh không chỉ nói, mà còn làm mẫu cho an xem, từng bước một.

"nhìn này, ở cảnh này em nên giảm độ sáng xuống một chút để tạo chiều sâu. thấy khác biệt không?"

"dạ có." an gật gù, ánh mắt dần sáng lên.

"tốt. rồi ở đoạn này, nhịp nhạc không khớp với hình ảnh, em thử thay bằng đoạn khác xem. chọn đoạn nào mà tiết tấu nhẹ nhàng hơn chút."

cứ thế, cả hai làm việc suốt cả buổi chiều dài. an bắt đầu hiểu rõ hơn những lỗi sai của mình, cũng như cách khắc phục. nó nhận ra rằng sự khắt khe của hiếu không phải để hạ thấp nó, mà là để giúp nó tiến bộ.

khi hoàn thành xong, hiếu vươn vai, thả lỏng cơ thể. "xong rồi. giờ thì em tự tin hơn chưa?"

an nhìn thành phẩm trên màn hình, khóe môi cong lên. "dạ cũng cũng á, được một khoá học miễn phí còn gì"

"tốt. lần sau đừng làm anh quạu nữa nhé." hiếu nháy mắt, giọng nói pha chút trêu chọc.

"không hứa trước đâu." an bật cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.

minh hiếu nhìn nó, một bên mày khẽ nhướn lên. "vậy anh phải chuẩn bị tinh thần la thêm vài lần hả?"

"còn tùy hôm đó tâm trạng anh sao đã."

hiếu lắc đầu, nhưng nụ cười nơi khóe môi anh không giấu nổi sự hài lòng. "được rồi, thôi cất máy đi. đi ăn gì đó không? nãy giờ chắc đói rồi."

an hơi ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ. "ủa, hôm nay anh chịu rủ em đi ăn luôn hả? lạ ghê."

"tại thấy em làm việc tới bây giờ, cũng siêng mà không ai khen nên anh tự thưởng cho." hiếu chống cằm, nheo mắt trêu lại.

"nói như anh là người trả tiền vậy."

"thì đúng mà. học việc xong, thầy bao một bữa cũng hợp lý chứ?"

an không nhịn được lại bật cười, bắt đầu cái giọng trêu chọc. "đã ghê, ước gì thầy này chỉ mình hoài. vậy đi nha, hứa lèo là lần sau em không làm giỏi hơn được."

"điều đó còn phải xem cái gọi là 'giỏi hơn' của em đến đâu đã."

hai người đứng dậy, đóng lại màn hình máy tính trước khi rời phòng. ngoài trời đã tối hơn ban nãy, gió mang theo chút se lạnh của đầu năm. bước đi cạnh nhau trên con đường vắng, an và hiếu trò chuyện vu vơ về những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

dù không nói ra, nhưng trong lòng an cảm nhận được sự thoải mái kỳ lạ. bị la, bị chỉnh cho một trận, rồi lại ngồi hàng giờ sửa sai – tất cả những điều này vốn dĩ dễ khiến người ta nản lòng. vậy mà, khi có minh hiếu bên cạnh, mọi chuyện lại trở thành một trải nghiệm đặc biệt hơn.

trong khoảnh khắc đó, an bất giác nghĩ rằng có lẽ, được làm việc chung với hiếu – dù mệt mỏi hay áp lực – cũng là một trong những điều đáng giá nhất mà nó có được.

đây gọi là trải nghiệm cá nhân mà nhắc ở phần giới thiệu nè :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro