6

nói đi cũng phải nói lại, ai mà nghe chuyện người mình mới thích đây và không có ý định hết thích, tỉ lệ phần trăm cao còn tình cảm với người yêu cũ mà không thấy buồn cơ? ai chứ không phải thành an, nó buồn dữ luôn.

chiều thứ hai, thành an xong tiết ở lớp, xuống sân trường để tiếp tục quay project với một tâm trạng lạ lùng. nó xuống sớm hơn thường lệ, thay bộ đồ trông có vẻ chỉn chu hơn so với phong cách thoải mái thường ngày, rồi lại ngồi chỉnh đi chỉnh lại mái tóc mãi cũng chưa hài lòng lắm. mọi thứ bình thường vẫn rất dễ dàng, hôm nay bỗng thành phiền toái.

hiểu luôn, tất cả chỉ vì một người.

người ấy có lẽ không nghĩ nhiều như nó, nhưng thành an thì không cách nào ngừng suy nghĩ được. tối hôm qua, khi nhìn dòng chữ "mai anh rảnh. có gì cần hỏi thì gặp anh nói trực tiếp cũng được," trái tim nó đập mạnh không thể kiểm soát. đến cả việc nhắn lại một tin đơn giản như "ok" cũng khiến nó trằn trọc hơn mười phút.

suy nghĩ về hiếu chiếm lấy tâm trí nó từ tối hôm qua đến tận chiều nay. và bây giờ, khi đứng trước sân trường rộng lớn nơi buổi quay diễn ra, nó chợt cảm thấy đôi chân mình như chùn lại.

nhưng tránh mặt không phải là cách. nó biết điều đó. hít một hơi thật sâu, thành an dần tiến đến chỗ đội quay đang chuẩn bị.

sân trường giờ về vắng hơn ban sáng. các thành viên trong đoàn đang bận rộn chuẩn bị thiết bị, sắp xếp cảnh quay. ánh sáng mờ ảo từ hai ba chiếc đèn lớn phản chiếu lên khoảnh diễn viên đang đứng, tạo nên một khung cảnh vừa bận rộn vừa đầy mê hoặc.

và ngay giữa khung cảnh đó, minh hiếu đứng đó, trầm tĩnh như mọi khi.

thường giờ này hiếu vừa đi học về, nên bộ đồ trên người hiếu là một cây đen đơn thuần của tụi quay phim, và đếch hiểu sao lại mang giày da đi bước nào lộc cộc bước đó. tóc hiếu có vẻ vừa mới cắt, gọn gàng hơn so với lần gặp trước, để lộ trán cao và đôi mắt trầm lặng.

thành an định bước về góc quen thuộc của mình, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì giọng nói của hiếu đã vang lên:

"ủa tan học rồi hả? qua đây tí"

thành an giật mình. nó quay lại, nhìn thấy hiếu đang đứng cạnh một chiếc đèn lớn, tay ra hiệu gọi nó đến.

"gì vậy anh?" nó hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

"dựng hộ cái đèn" hiếu nói, tay chỉ vào một khớp nối đang lỏng. "em chưa làm bao giờ đúng không? để anh chỉ cho."

thành an bước lại gần, cảm giác ngại ngùng trong lòng lại trào lên. nó cố tập trung nhìn vào chiếc đèn, nhưng không thể không để ý đến việc hiếu đứng sát bên, giọng nói trầm ấm vang lên ngay cạnh tai nó.

"sao tưởng bữa thằng khang chỉ làm rồi, tháo từ trên xuống đi đã" hiếu nói, tay đưa lên chỉnh lại khớp nối.

thành an gật đầu, cầm lấy chiếc đèn mà không dám ngẩng mặt lên. "vậy đúng chưa anh?"

"ừ, được rồi. học đi mốt còn đi làm culi cho đoàn được chứ em" hiếu cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.

thành an mím môi, không biết nên trả lời thế nào. nó chỉ lẩm bẩm một câu "dạ" nhỏ xíu rồi lùi lại, giả vờ bận rộn với mấy chiếc túi đạo cụ gần đó.

cả buổi hôm đó, hiếu dường như nhận ra sự khác lạ của an. anh thường cố bắt chuyện, khi thì hỏi:

"em cầm cái tản sáng gần gần đèn xíu"

lúc lại nói:

"anh nhớ lần trước em làm góc này tốt lắm mà, sao hôm nay không thử nữa đi?"

nhưng lần nào an cũng chỉ đáp ngắn ngủn, hoặc gật đầu qua loa. ánh mắt nó lảng tránh, như thể đang cố giữ khoảng cách.

được nghỉ một chút suốt một tiếng đồng hồ, khi mọi người đang tán gẫu hoặc tranh thủ ăn uống, hiếu bước lại chỗ an.

"nè, sao nãy giờ thấy em kỳ kỳ vậy?" anh hỏi, giọng pha chút nghi ngờ.

"kỳ gì đâu anh?" an cười gượng, tay nghịch hộp cơm mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"bình thường em lanh lắm mà. nay tự nhiên im re vậy."

"mới học xong mà ba, nên mệt xíu thôi à."

hiếu nhíu mày, như muốn hỏi thêm, nhưng an đã nhanh chóng đứng dậy, cắt ngang:

"à, em nhớ ra em sắp tới giờ đi học, chắc em về trước nha anh."

"về trước?" hiếu nhìn theo, vẻ mặt đầy khó hiểu. "chưa ăn gì mà?"

"dạ, em không đói."

nói rồi, an vội vã rời đi, để lại hiếu đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

về đến nhà, thành an nằm vật ra giường, mặt úp vào gối. cả ngày hôm nay như một mớ hỗn độn. nó không hiểu nổi bản thân mình. tại sao lại tránh mặt hiếu? tại sao lại ngại ngùng đến mức đó?

nó nhớ lại những khoảnh khắc hiếu cố bắt chuyện, nhớ lại ánh mắt dịu dàng của anh, và cả nụ cười khiến tim nó đập loạn. tất cả những điều đó khiến an càng thêm bối rối.

"mình làm cái gì vậy trời?" nó lầm bầm, tự hỏi bản thân.

ở phía bên kia, hiếu cũng không yên lòng. cả buổi còn lại, anh cứ nghĩ mãi về thái độ của an. cậu nhóc này vốn lanh lẹ, nói cười không ngớt, vậy mà hôm nay lại lầm lì, như đang cố tránh mặt anh.

"mình làm gì sai hả ta?" hiếu tự hỏi, nhưng tự biết không tìm ra câu trả lời.

chỉ biết rằng, lần đầu tiên, thằng nhóc ấy khiến anh cảm thấy bối rối đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro