7

"chuyện nhỏ thành chuyện lớn"

thành an chưa bao giờ ghét trời mưa như hôm nay. nó cúi đầu nhìn đôi giày sneakers đã ướt nhẹp, lòng bực bội không thôi. chiếc xe máy nằm lăn lóc bên vệ đường, vệt xước dài trên phần vỏ làm nó không khỏi nhăn mặt. thằng nhóc hít một hơi, lục tìm điện thoại trong balo, đôi tay còn run run vì cú ngã bất ngờ.

nó gọi cho bảo khang trước tiên. điện thoại vừa đổ chuông, giọng khang đã vang lên:

"gì đó nhóc? tao đang bận xử lý cái hợp đồng cho ông thầy, không rảnh đâu nha."

an thở dài, cố giữ giọng bình thường: "ờm bro ơi, em ngã xe. không nặng lắm đâu, mà xe hư rồi, giờ không biết sao luôn."

"trời mẹ, ngã ở đâu vậy?" khang hoảng hốt, nghe cả tiếng lộp cộp vì đập bút lên bàn

"chỗ cầu vượt gần nhà văn hóa, mà thôi, anh bận thì làm tiếp đi."

"em gọi hiếu thử đi, hình như mới trên trường về đó. lát anh xong qua ngó coi có sao không."

an dạ vâng một tiếng rồi cúp máy, lòng trĩu nặng hơn chút nữa. nó nhìn danh bạ hồi lâu, ngón tay lướt qua cái tên "minh hiếu" vài lần nhưng không dám bấm. nhưng rồi, giữa tiếng mưa rào rào và cảm giác không nơi bấu víu, nó rốt cuộc cũng nhấn nút gọi.

điện thoại chỉ reo một lần đã có người bắt máy.

"anh nghe an? có chuyện gì không?"

giọng của hiếu, dù không khác mọi ngày, lại làm nó vừa an tâm vừa ngượng ngùng.

"anh đang đi học hả?" an ậm ừ hỏi.

"không, mới xong việc, chuẩn bị về. mà sao thế? giọng nghe lạ vậy?"

"à... em bị ngã xe."

"cái gì ngã xe?! em đang đâu?" hiếu cao giọng, rõ ràng hoảng hốt.

"dạ đang ở khúc cầu vượt gần nhà văn hoá, mà hổng sao á chỉ là xe đề không lên, em cũng bị trầy chút xíu thôi..."

"đợi tí anh book xe ra, ngồi yên một chỗ đi."

an chưa kịp từ chối thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng tít tít cúp máy.

minh hiếu xuất hiện sau chưa đầy mười phút, chiếc áo thun đen còn hơi nhàu vì mới làm xong. trông như sợ nó bị gì thật, chạy tới nhìn nó từ đầu đến chân, ánh mắt đầy lo lắng.

"em bị trầy ở đâu? để anh xem."

"trầy chút thôi mà anh, không sao thật."

"ngồi xuống đã."

hiếu gần như kéo an ngồi xuống bậc thềm của một cửa hàng gần đó. không để nó từ chối, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén ống quần an lên để xem xét.

"trầy thế này mà nói không sao?" anh nhíu mày. "đợi anh đi mua cái hộp băng cá nhân đã."

"hông cần mà anh.."

nhưng hiếu đã đứng dậy, quay người chạy đi. an chỉ biết ngồi yên, nhìn bóng lưng anh mà lòng vừa ngượng vừa khó tả.

một lát sau, hiếu trở lại với hộp băng cá nhân và chai nước nhỏ trong tay. anh ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lau sạch vết trầy trước khi dán băng.

"có đau không?"

"không đau, thiệt luôn."

"thế mà run cả người, nói ai tin?" hiếu liếc nhẹ, nhưng giọng anh pha chút dịu dàng khó tả.

an im lặng, không biết trả lời sao. chỉ khi hiếu đứng dậy và quay sang chiếc xe của nó, nó mới lắp bắp: "à, xe em bị hư chút xíu, chắc dắt về thôi..."

"để anh xem."

hiếu cúi người kiểm tra chiếc xe, nhìn qua vết trầy và phần thắng trước bị lỏng đi một ít "chạy được, chắc nãy vừa ngã nên không đề được, mà thắng lỏng rồi. để anh dắt xe cho, em ngồi sau đi."

"thôi nặng vậy thì em tự dắt được mà."

"có dắt nổi không?" hiếu quay lại, ánh mắt nghiêm túc.

an cứng họng. nó chỉ đành ngước mặt, trưng bộ dạng cười tít mắt nhìn minh hiếu, "vậy phiền anh nhe"

anh cười nhẹ, xoa đầu nó một cái rồi quay lại dựng chiếc xe. "anh không tính phí đâu, yên tâm."

trên đường về, trời càng lúc càng mưa to. hiếu bảo an chỉ đường đến nhà nó trước, nhưng khi đi được nửa đường, thấy mưa lớn quá, anh liền dừng xe trước một mái hiên vừa đủ che cho cả hai.

"vô đây ngồi đợi mưa tạnh đã."

an không từ chối, chỉ líu ríu theo anh vào trong. cả hai ngồi bệt xuống thềm, hiếu đưa chai nước từ bên hông cặp cho nó.

"em đỡ chưa?" hiếu nhìn sang, hỏi thăm lần nữa.

"đỡ rồi anh."

"chắc không? chân tay em cứ run run kìa."

an giật mình, vội đặt chai nước xuống. "tại em lạnh thôi."

hiếu cười khẽ, ánh mắt dịu đi. "hồi đó anh cũng từng bị ngã xe, mà là do chạy ẩu. mưa đường trơn, đâm phải ổ gà, mém chút nữa đi đời."

giọng hiếu cứ nhỏ dần, như không muốn nhắc thêm. an nhìn anh, tò mò hỏi:

"vậy sao anh không sợ mấy ngày mưa?"

hiếu nhún vai: "chuyện gì qua rồi thì quên thôi."

cả hai im lặng trong chốc lát. trước mặt là tiếng mưa vẫn rả rích, kéo dài không dứt.

"công việc dạo này sao rồi anh?" an hỏi bâng quơ, cố gắng phá vỡ bầu không khí lặng lẽ.

"vẫn vậy à, không học thì đi làm, chuẩn bị đi thực địa nữa."

"anh bận vậy sao còn giúp em hoài?"

hiếu hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. anh nhìn an, rồi khẽ cười:

"chắc tại anh không muốn em gặp chuyện gì mà không có ai lo."

câu trả lời đơn giản, nhưng làm tim an đập mạnh hơn một nhịp. nó không biết trả lời sao, chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, cố giấu đi vẻ bối rối của mình.

trời ngớt mưa, hiếu đứng dậy trước: "đi thôi, kẻo mưa lớn nữa."

an líu ríu đi theo anh, nhưng khi ra đến cửa quán, nó chợt nói:

"anh để em tự chạy xe về được rồi."

"chạy nổi không? đường vẫn còn trơn đấy."

"em chạy chậm mà..."

hiếu không nói gì thêm, chỉ nhìn nó vài giây, rồi thở dài: "thôi giờ dễ hơn này, anh chở em về, lỏng thắng thì chạy chậm thôi chắc vẫn ổn. tới nhà rồi anh đem đi ra tiệm sửa luôn. "

an định phản đối, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của hiếu, nó lại không nói được gì. nó gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên xe anh.

trên suốt đường về, gió mát lạnh thổi qua, nhưng an lại cảm thấy ấm áp lạ thường. nó cứ nhìn mông lung phía trước, lòng đầy những cảm xúc lấp lửng mà chính thành an cũng không biết nên gọi tên là gì.

"về đến rồi." giọng hiếu kéo an về thực tại. anh dừng xe trước cổng, quay lại nhìn nó. "nhớ rửa vết thương lại nha, đừng để nhiễm trùng."

"dạ." an cúi đầu lí nhí.

"mai có cần anh qua đón không?"

"hông cần đâu anh, em tự đi được mà."

"ừa, vậy nghỉ sớm đi. có gì cứ nhắn anh."

minh hiếu nói xong, nổ máy xe và rời đi. an đứng nhìn theo bóng anh, lòng lại dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả. nó chậm rãi bước vào nhà, vừa đi vừa nghĩ,

cứ vậy hoài là thích cha nội này thiệt rồi á..

ủa dễ thương dữ bị gì z ta..?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro