8

(-) có đề cập đến hút thuốc, bạn nào không thích hình tượng anh hiếu vầy thì có thể skip chương nhe!! (mà khúc này ảnh bỏ rồi nên đọc đi hic hic)


dưới hiên trường, ánh đèn đường hắt bóng xuống nền xi măng loang lổ, mấy cơn gió lùa qua lành lạnh. hôm nay làm project đến tận khuya, ai nấy đều mệt đừ nhưng bù lại, không khí im lặng thế này lại làm mọi thứ dễ chịu đến lạ.

an ngồi bệt xuống đất, duỗi chân dài ra trước mặt. nó ngửa cổ tựa vào tường, mắt lim dim như muốn ngủ, nhưng tay vẫn nghịch cái dây áo hoodie. hiếu cũng ngồi sát bên cạnh, lặng lẽ tháo cái nón lưỡi trai khỏi đầu, để lộ mái tóc hơi rối sau một ngày dài.

hiếu nhìn an, cười nhàn nhạt: "còn đau không?"

an đang nghịch cái tay áo hoodie, nghe vậy thì ngẩng đầu: "đau gì anh?"

"chân á, lúc sáng lỡ đá vào cái đèn."

"à," an gãi đầu, cười trừ. "không đau lắm đâu. hên là đèn không bể chứ không thôi chắc em tiêu."

"nói gì nghe như em thương cái đèn hơn thương chân mình vậy?" hiếu bật cười.

"cũng hông sai mà," an nhún vai, cố tỏ vẻ nghiêm túc. "bể đèn là mất tiền, còn chân em, còn trẻ mà, lành lại liền!"

hiếu phì cười, đưa tay khẽ đập vào đầu an một cái: "nói chuyện như ông cụ non vậy."

an cười hì hì, nhưng rồi im lặng một lúc. mắt nó nhìn ra đường, như đang nghĩ ngợi gì đó. hiếu cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, chờ đợi.

một lúc sau, an tự nhiên buột miệng: "anh ghét ai nhiều chuyện đúng không?"

hiếu nhướng mày, quay qua nhìn nó: "hả? sao tự nhiên hỏi vậy?"

"tự nhiên nãy check instagram thấy bị xoá follow, em nghĩ tại em nhiều chuyện bị phát hiện. giờ mới nhớ hồi đó anh có nói.."

"ừa," hiếu thừa nhận. "anh không khoái mấy người lắm chuyện thật. hỏi có ý gì không?"

an không trả lời ngay. nó bỗng dưng ngồi thẳng dậy, xoa xoa hai bàn tay lên quần như đang suy nghĩ. "thì đó, em cũng hay nhiều chuyện mà," nó nói nhỏ, ánh mắt lảng đi.

hiếu nhíu mày, ngả người tựa vào tường: "nhiều chuyện kiểu nào? kiểu bị xoá follow luôn hả?"

"kiểu..." an ngập ngừng, môi mím lại. "kiểu nhiều khi ngứa miệng á. nghe cái gì đó xong tự dưng kể lại, không để ý coi người ta là ai hay có muốn nghe không, nhiều khi dằn vặt dữ."

hiếu bật cười khẽ: "rồi giờ em còn vậy không?"

"giờ đang bỏ dần rồi," an gãi đầu, cười trừ. "chứ hồi đó... trời ơi, gặp ai cũng nói, tới hồi người ta quay qua hỏi 'ủa rồi sao biết?' là xịt keo cứng ngắt luôn."

hiếu nhìn nó, vẻ mặt pha chút đùa cợt nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn: "em ngừng rồi là được. anh ghét người nhiều chuyện thiệt, nhưng mà kiểu anh ghét không phải vậy đâu."

"vậy là sao?" an ngẩng lên nhìn anh, tò mò.

"anh ghét kiểu nhiều chuyện mà độc miệng ấy," hiếu nói chậm rãi, mắt nhìn xa xăm như nhớ lại gì đó. "nói mấy thứ làm người khác tổn thương, hay cố ý dắt câu chuyện đi sai hướng để chia rẽ. kiểu đó mới đáng ghét. còn em thì..." anh quay qua nhìn an, nở nụ cười nhè nhẹ. "anh không nghĩ em vậy đâu."

thành an cắn môi, im lặng nhìn anh. trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi bối rối.

"ê thắc mắc, kiểu người như anh có gì xấu ngoài bắt nạt em không vậy?" an hỏi, như muốn kéo sự chú ý đi chỗ khác.

"gì mà bắt nạt em? nhưng mà có," hiếu đáp tỉnh bơ, giọng trầm đều. "nhiều là đằng khác. muốn nghe không?"

"muốn chứ!" an gật đầu lia lịa, hai mắt sáng lên.

"hồi đó nghiện thuốc."

an há hốc miệng: "thiệt hả? anh hút hồi nào?"

"lớp 11 tới gần đây, anh mới bỏ được mấy tháng" hiếu cười nhạt. "mà hiểu không, lứa tụi anh, hoặc chỉ mấy đám anh chơi cùng thôi, cứ bị chán đời ấy. xong anh cứ thấy mình ngu vãi rồi, mà không bỏ được."

"ủa? sao thấy ngu?"

"mùi thuốc ám khắp người, vừa rồi đi khám tổng quát còn thấy sắp hại phổi, tốn tiền, hút xong cũng không giải quyết được chuyện gì. với mẹ anh mà biết thì khỏi nói, chém anh chết chắc. nên thôi, bỏ luôn cho rồi."

an chống cằm nhìn anh, gật gù: "vậy là anh cũng quậy dữ ha. hồi đó chắc gái trong trường mê lắm."

hiếu bật cười, đưa tay khẽ đẩy đầu nó: "nói chuyện kiểu gì đấy. mà sao, em ghét người hút thuốc đúng không?"

an gật đầu không suy nghĩ, nhưng rồi khựng lại: "ủa sao anh biết?"

"đoán thôi," hiếu nhún vai, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sáng rõ. "mấy bữa đám kia nó chụm lại như tụi nghiện, em nhăn mày còn gì."

an phì cười, tự nhiên thấy vui trong lòng. nó cũng không hiểu tại sao, nhưng cách hiếu kể chuyện, từ tốn và chân thật, làm nó cảm thấy gần gũi lạ thường.

"anh bỏ hẳn chưa đó?" an hỏi, mắt nheo lại, giọng nửa đùa nửa thật.

"rồi, bỏ thiệt rồi," hiếu đáp, giơ tay như kiểu thề thốt. "ý là không thấy thèm như hồi cấp ba nữa, cai nghiện thành công."

an gật gù: "em không có ác ý lắm, nhưng mà mùi thuốc cứ ám vào người, có mùi vậy thì khó chịu lắm."

"ừ, còn anh thì vẫn chưa ưa mấy đứa nhiều chuyện." hiếu cười khẩy, rồi quay qua nhìn nó, ánh mắt lấp lửng. "mà trừ em."

an bĩu môi: "xạo ghê."

"thiệt," hiếu ngồi nhỏm dậy nhìn nó, giọng nhẹ nhưng chắc nịch. "em đâu có giống mấy người đó. em dễ thương hơn nhiều."

mặt thằng an vẫn ủ dột như bánh bao chiều, chắc là nghĩ về chuyện làm sao để bỏ cái tính mà anh hiếu không thích ở mình. anh đưa tay xoa nhẹ đầu nó. "anh nói thật. em tốt bụng hơn em nghĩ nhiều, hiểu không?"

"dạ, cảm ơn anh."

an cúi gằm, mặt nóng bừng. nó không biết nói gì, chỉ ngồi đó, hai tay cứ nghịch cái dây áo hoodie như cách để giấu đi sự bối rối của mình.

"anh có mệt không?" an bỗng lảng sang chuyện khác, giọng lí nhí.

"cũng hơi, nhưng mà ngồi với em cũng vui," hiếu đáp, mắt vẫn nhìn nó, khóe môi khẽ cong.

đêm hôm đó, dưới ánh đèn hiu hắt, hai người ngồi thêm một lúc nữa, chỉ nói những chuyện nhỏ nhặt. nhưng trong lòng thành an và cả minh hiếu, cảm giác xao xuyến lại trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro