9
buổi chiều muộn, ánh nắng đổ dài qua những tán cây, lười biếng trải dài trên nền đất. hiếu và an vẫn đang lúi húi dọn dẹp đạo cụ sau một ngày dài quay phim. tiếng lạch cạch của máy móc xen lẫn tiếng gió thổi qua, khiến không gian trở nên dịu lại, như một khoảnh khắc tạm nghỉ giữa guồng quay cuộc sống bận rộn.
"hiếu ơi," an bất chợt cất tiếng, tay vẫn đang lau chùi cẩn thận từng ống kính.
"anh nghe?" hiếu vừa trả lời vừa dựng lại cái tripod, ánh mắt chăm chú.
"anh có nghĩ là..." an ngừng lại, mắt nhìn mông lung về phía trước. "em làm phiền anh không?"
câu hỏi khiến hiếu khựng lại. anh quay sang nhìn nó, đôi mày hơi nhíu lại như không hiểu tại sao tự dưng thằng nhóc này lại hỏi vậy.
"sao tự nhiên hỏi gì kỳ vậy?"
"thì em thấy anh cứ giúp em hoài." an lúng túng, cắn môi, tay xoay xoay cái nắp lens trong tay. "mà em thì vụng về, làm gì cũng không giỏi như người khác."
hiếu nhìn nó, ánh mắt dần dịu lại. anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt an, hai tay khoanh lại trên đầu gối.
"này," giọng hiếu như hạ hẳn xuống một tone, "đừng tự hạ thấp mình hoài. em làm được mà."
an vẫn cúi gằm mặt, không trả lời. hiếu nhẹ nhàng lấy cái nắp lens trong tay nó, đặt qua một bên, rồi xoa đầu nó như cách anh thường làm.
"có ai mới làm mà giỏi đâu nhóc. ý anh là không có ai chưa đi onset bao giờ mà biết làm cái rụp liền á, hồi đó anh dởm hơn em nữa"
"thiệt hả?" an ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia tò mò.
"thiệt. anh làm rớt cái chân đèn của thằng khang nè, bể luôn cả ống kính, hên là lens 50 thôi. bị la te tua mà vẫn lì, làm tiếp. nhờ vậy mới biết cách cẩn thận hơn." hiếu nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhõm.
thành an nhìn anh một lúc lâu, rồi bất giác cười theo. cảm giác nặng nề trong lòng dường như tan biến ít nhiều.
"cảm ơn anh nghen," nó lí nhí, nhưng giọng nói mang theo sự chân thành.
hiếu chỉ gật đầu, vỗ nhẹ vai nó một cái rồi đứng dậy. "thôi, làm tiếp đi. dọn xong sớm thì anh mời em đi ăn."
nó bật cười, hăng hái thu dọn đồ đạc. không khí giữa hai người lại trở về vẻ thoải mái thường ngày.
nhưng mà tụi này thì làm gì được yên bình vậy, sự vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu lâu. khi hai người chuẩn bị xong xuôi, một giọng nói lạ mà quen bất chợt vang lên phía sau:
"ủa anh hiếu, sao ở đây vậy?"
cả hai quay lại. là thằng khải đang đứng đó, bên vai là lỉnh kỉnh thiết bị, nụ cười nhếch mép đầy tự mãn. ánh mắt anh ta lướt qua an, như một cái gai trong lòng nó.
hiếu lập tức thay đổi sắc mặt. sự thoải mái vừa rồi biến mất, thay vào đó là một biểu cảm khinh khỉnh hơn mà an chưa từng thấy trước đây.
"ờ chào," hiếu đáp, giọng trầm.
thằng khải bước lại gần, nụ cười không rời khỏi môi. "lâu rồi không gặp. dạo này sao rồi?"
"cũng hòm hòm." hiếu trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt như đang cảnh giác.
"vậy à." khải liếc qua an, rồi nhướng mày. "an thì sao em?"
thành an cúi đầu, cố lảng tránh ánh nhìn của khải. nhưng trước khi nó kịp nói gì, hiếu đã đứng chắn trước mặt nó.
"quan tâm tới nó làm gì?" giọng anh không lớn, nhưng đầy ý muốn bảo vệ an.
khải có vẻ không định dừng lại, vẻ mặt pha chút chế giễu. "thì lâu quá không gặp mới phải hỏi thăm em trai của đội chứ. vừa nhỏ nhất mà còn vừa được đánh giá cao ha"
minh hiếu không trả lời, cơ bản chả buồn quan tâm nữa mà bỏ đồ vào balo cho an để rời khỏi đây nhanh hơn.
"mà nhắc mới nhớ..." khải làm bộ như sực nhớ ra điều gì, nhìn thẳng vào an. "lần trước em làm cả nhóm trễ tiến độ đúng không? anh tưởng sau vụ đó em nghỉ luôn rồi chứ."
an cứng đờ, tay nắm chặt túi máy. nó cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn lên. những ký ức khó chịu ùa về, làm lòng nó se lại.
"ê thằng kia, đủ rồi" hiếu cất giọng, ánh mắt đầy cảnh cáo.
"em chỉ nói sự thật thôi mà anh" khải nhún vai, nhưng trong giọng nói vẫn đầy vẻ khiêu khích. "anh cũng biết bài đó bị huỷ mà, project lớn luôn, nếu không phải do nó thì—"
"không có nếu thì đéo gì hết ấy" hiếu ngắt lời, giọng cứng rắn hơn hẳn. "tao nhắc lại nếu mày không đọc tin nhắn, chuyện qua rồi, thằng nào bị đuổi khỏi chương trình thì thằng đấy tự đi mà dằn vặt."
khải sững lại trong giây lát, nụ cười trên môi dần biến mất. nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhếch mép. "anh thay đổi nhiều quá hiếu, cũng từng làm chung một bộ phim luôn mà. ngày xưa đâu có thấy phí công bảo vệ ai như thế."
"ờ ờ mày nghĩ sao về tao cũng được. ít ra tao biết phân biệt đúng sai." hiếu đáp, giọng lạnh lùng nhưng đầy kiên định.
khải nhìn anh một lúc, rồi nhún vai, trước khi quay người rời đi phải để lại mấy câu. "tùy anh thôi. chúc chương trình mình hoạt động tốt nhé, dạo này thấy sản phẩm đi xuống dữ đó."
anh ta đi khuất, để lại một khoảng im lặng nặng nề. thành an vẫn đứng yên tại chỗ, tay bấu chặt ba lô, lòng ngổn ngang.
"này." giọng hiếu vang lên, kéo nó về thực tại.
"dạ anh."
"đừng để ý lời thằng điên đấy." hiếu đặt tay lên vai nó, giọng trầm ấm. "em biết rõ mình làm được mà, đúng không?"
an mím môi, cố gắng gật đầu. nhưng như có thứ gì chặn miệng nó lại, rốt cuộc câu đáp lời minh hiếu cũng không nói ra nổi.
hiếu khẽ thở dài, xoa nhẹ đầu nó. "đừng nghĩ ngợi nữa. em làm gì sau đâu mà buồn thế kia, ai cũng biết mà."
"ý là nếu lúc đó kiểu em—"
"không có nhưng gì hết." hiếu ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào nó. "anh tin em. vậy là đủ rồi."
thành an sững lại. câu nói của anh khiến nó cảm thấy một sự an ủi khó tả. lần đầu tiên, nó cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ai đó, và điều đó khiến lòng nó ấm áp hơn bao giờ hết.
"cảm ơn anh nha" nó khẽ nói, cả gian phòng lớn nghe tiếng nó nhỏ như tiếng muỗi.
"không có gì." hiếu cười nhẹ, vỗ vai nó một cái rồi đứng dậy. "thôi, dọn nốt đi. xong rồi anh dẫn đi ăn nè."
an ngoan ngoãn gật đầu xong lại cười xinh một cái, rồi nhanh nhẹn thu dọn đạo cụ.
cả buổi chiều hôm ấy, cảm giác nặng nề trong lòng nó dần tan biến. thay vào đó, là một sự nhẹ nhõm khi biết rằng, bất kể thế nào, luôn có một người đứng về phía nó.
cứ kiểu gì ấy, nó thấy minh hiếu cũng đang thay đổi với nó.
—
ban đầu không có ý để plot hai đứa là dân cầm máy đâu, mà viết hồi cứ ra vậy vậy á. tới giờ vẫn hông ưng lắm tại hong hợp hình tượng cả hai đứa.. hoi đại đại ha, viết được là mừng rồi á ><!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro