4.
đương ngồi dòm mấy con cá trê bơi lội chung quanh mà bị làm phiền, thằng cu nhíu mày, chu mỏ tính chửi người kia, mà tự nhiên khoang miệng tràn ngập một mùi vị dễ chịu, ngọt ngọt thanh thanh khiến nó đơ người một hồi.
minh hiếu nhét cho nó cục kẹo đường mà cẩu được cha đem về sau chuyến công tác ở tây phương.
còn về phía thằng nhóc, nó đó giờ bữa đói bữa no, cháo còn không có mà húp sao dám mơ tới mấy món ăn cho"vui miệng" của con nhà giàu.
nó đang lưỡng lự giữa việc phun cái toẹt ra để chứng minh thằng nhắt này không có dễ dãi hoặc nuốt xuống và chịu khuất phục trước món ngon của lạ.
- mày tới buồng tao hầu là ngày nào cũng có thưởng.
minh hiếu cậu ba ranh mãnh nhất nhà, cẩu giỏi nắm bắt tiếng lòng lung lắm, ngó biểu cảm xíu là biết liền người kia đang nghĩ thầm gì à.
và tất nhiên là thằng cu mới đến cũng không ngoại lệ, nó chuyển cảm xúc nhanh không kịp một ánh mắt nhìn thấu lòng dạ của cậu ba.
cậu ba thầm vui trong bụng, ra điều kiện rằng sẽ cho nó kẹo mỗi ngày nếu nó chịu ca cho cậu nghe.
- sao? chịu hông?
- tui...
ngập ngừng một lúc lâu, nó gật đầu cái rụp vì cậu dỗ ngọt nó là sẽ có thêm đầy nhóc thứ quà vặt khác mà nó chưa bao giờ nghe tới cũng chưa từng nếm qua.
con nít mà, có đứa nào từ chối được đồ ăn ngon đâu? đằng này là thêm một đứa ngây thơ dễ dụ.
- mà tui hổng biết pha trà đâu à.
nó thấy cái gật đầu hồi nãy mất giá quá, nên đâm qua câu này cho cẩu cân nhắc lại, chớ đòi pha trà quạt ngủ giăng mùng hổng biết thiệt, mắc công.
- không biết từ từ tao chỉ.
minh hiếu nắm được kèo trên, hí hửng ra mặt, lại làm dáng cậu lớn kéo nó dô buồng rồi sai gia đinh đem qua mấy bộ đồ cho nó.
- bây kiếm cho tao mấy bộ bà ba nào mới mới xíu, kêu thằng cá với thằng mật dọn cái buồng kho gần buồng tao cho gọn đi. cho đến canh mười mà không xong tới công chuyện với tao.
cậu kéo cái ghế mềm ra cho nó ngồi đó rồi giao việc cho mấy thằng hầu cửa, coi bộ cũng muốn lấy le với người kia, còn người kia ngồi xếp re ngó ngó chung quanh buồng, nào là bể cá kiểng, rồi áo lụa chăn bông, đồ lớn thì vàng bạc nguyên chất, còn nhỏ thì đính hột xoàn, nó dòm mà nổ đom đóm mắt.
tụi gia đinh cuống cuồng mần việc, không quên đem qua buồng cậu 3 bộ đồ mới.
- nè thay cái đó ra, bận cái này dô.
- thui, tui bận cái này được òi.
- nghe lời.
nó rụt rè cầm lấy cái áo bà ba màu kem, này coi bộ mới chạy cái ù ra chợ mua chớ mần chi mà y nguyên vầy.
- thay đi.
minh hiếu giục nó, thấy nó rề rà lề mề hết sức, cậu thiếu kiên nhẫn là cậu lột áo nó nãy chừ rồi đó.
- anh...đứng đây luôn hả..?
- chớ sao? buồng tao mà.
thằng này nó hỏi mấy câu kì quặc dữ dậy? buồng tao tao hổng ở chớ hổng lẽ ở chuồng heo.
- anh..quay ga chỗ khác đi..
nó bẽn lẽn, cúi đầu lí nhí, cậu dòm tui dậy sao tui dám cởi áo, lỡ cậu mần chi tui rồi sao?
- mèn ơi đờn ông với nhau hết, ngại ngùng cái chi?
quỷ thần ơi nó tưởng tui định sàm sỡ nó hả chi,
mầy có cái chi tao có cái đó chớ có khác chi đâu mà mắc cỡ hổng biết nữa à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro