5.

- thôi vậy để tao đi ra ngoải.

minh hiếu thấy nó cứ vò vạt áo bà ba cũ, bặm bặm môi ra vẻ không chịu, đành xuống nước đề nghị, chớ đứng một hồi không ai chịu ai là quá giờ nghỉ trưa.

minh hiếu ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ lim, tay cầm chén trà, ánh mắt trông mong hướng vào trong buồng- nơi thằng nhắt lóng ngóng đứng trước bộ quần áo mới được đặt trên giường.

- rề rà tao dô lột áo à?

thằng hầu giật thót, vội vàng cởi bộ quần áo cũ trên người: những vết bùn, vết sờn trên vải như tố cáo cuộc sống trước đây của nó—một đứa nhỏ chẳng ai quan tâm, không ai cho nó một bộ đồ lành lặn, khoác lên bộ quần áo mới thơm mùi vải sạch, không phải loại đắt tiền nhưng vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì nó từng mặc. Nó lúng túng chui vào áo, kéo quần lên mà tay chân cứ như không phải của mình.

Thay đồ xong, nó rụt rè bước ra, đứng nép vào một góc, không dám nhìn cậu. minh hiếu liếc qua một lượt, môi hơi nhếch lên:

- cũng coi được.

thằng hầu cúi đầu, hai tay lóng ngóng đan vào nhau như thể nó và ánh mắt của minh hiếu sẽ hoà vào làm một.

minh hiếu đặt chén trà xuống bàn, ra hiệu:

- lại biểu.

nó bước lên, đứng trước mặt cậu, tim đập mạnh trong lồng ngực.

cậu ba minh hiếu ngồi thẳng lưng, chén trà trên tay thoảng hương nhài, mắt minh hiếu sáng lên, ra uy:

- ngước mặt lên coi.

thằng nhắt chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt vẫn còn sự lấm lét, nhưng đôi con ngươi đen láy lại phản chiếu rõ ràng bóng hình người trước mặt.

minh hiếu nhấp một ngụm trà, giọng nói thong thả nhưng mang theo chút ý cười:

- từ rày, mày tên thành an.

đứa nhỏ khẽ giật mình, như không tin vào tai mình. cậu ba đặt tên cho nó? tên này nghe còn có vẻ đứng đắn, không giống mấy cái tên hời hợt người ta hay đặt cho lũ hầu kẻ hạ.

- tui..tui có tên hả?

- ừ.

minh hiếu chống cằm.

- tên này hay hơn cái kiểu người ta gọi mày là 'thằng nhắt' đúng không?

thằng hầu mím môi, cổ họng như nghẹn lại. lần đầu tiên có người đặt tên cho nó một cách đàng hoàng, chứ không phải kiểu gọi bâng quơ như người ta gọi con chó con mèo trong nhà, thành an... cái tên nghe cứ như một lời hứa, một thứ gì đó nó chưa từng dám mơ đến.

minh hiếu nhìn phản ứng của đứa nhỏ, khóe môi nhếch lên. Cậu nghiêng người về phía trước, giọng trầm trầm:

- nhớ cho kỹ. tên này là tao đặt, có dám quên không?

thằng hầu vội vàng lắc đầu, giọng run run:

- hông dám! từ giờ... tui là thành an.

- giỏi.

inh hiếu vươn tay, xoa nhẹ lên đỉnh đầu đứa nhỏ như khen thưởng.

- mà phải xưng em gọi cậu, biết chưa?

- em nghe kì quá à...

- vậy xưng con đi.

- dạ con nghe cậu.

thành an cúi đầu thật thấp, trong lòng dậy lên cảm xúc khó tả.

nó không biết từ giờ số phận mình sẽ ra sao, nhưng ít ra, từ giờ nó có một cái tên.

mơi mốt ra ngoài người ta còn biết nó là thành an, là thằng hầu riêng của cậu ba minh hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro