02; thay vì vũ trụ luôn có cách để sắp đặt?
Kể từ cái buổi chiều định mệnh ấy, cũng đã là nửa năm. Và cũng vô tình có một sự trùng hợp giữa hai đứa mà sau này Đặng Thành An vẫn luôn muốn gọi là sự sắp đặt của vũ trụ, hoá ra, nhà Minh Hiếu lại nằm sát vách nhà nó.
Điều này hoàn toàn không lỗ, tự nhiên Thành An có thêm một người bạn hàng xóm, một người anh trai luôn chiều nó không cần lý do, luôn sẵn sàng đưa đón nó đi học, luôn có mặt mọi lúc mà nó cần. Thật sự là quá hời đi chứ!
Nhưng dạo này, Thành An thấy lòng mình hơi khang khác thì phải. Nó bỗng thấy Minh Hiếu ngày càng đẹp trai, thật ra là đẹp trai ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nhưng giờ là đẹp trai gấp 10 lần.
Nói thẳng ra thì nó không muốn Hiếu là anh trai nữa, nó thích hắn con mẹ nó rồi.
Nhưng làm sao có thể trách nó, Hiếu luôn ân cần, chiều chuộng nó hơn cả mẹ nó như vậy, nó tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ đổ gục thôi. Thành An luôn tự bao biện cho sự dễ rung động của mình như vậy...
Nhưng điều làm nó trăn trở nhất là hắn - Trần Minh Hiếu, nhìn xem hành động của hắn với nó thì nào có khác gì bạn trai lớn đang chiều chuộng, dỗ dành bạn trai nhỏ không chứ? Đâu ít người đã từng hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai, kể cả phụ huynh đôi bên.
Thế mà cả hai vẫn là bạn bè đấy, có buồn không?
Thành An nằm trùm chăn suy nghĩ, mải chìm đắm trong đống bòng bong rối rắm, nó hoàn toàn không phát giác ra bóng dáng to lớn đang đứng dựa cửa phòng nó.
Là Trần Minh Hiếu, hắn đứng đó có lẽ phải tầm 10 phút có dư rồi. Cứ đứng đó và ngắm nhìn con thỏ đang nằm thù lù một góc thôi, ngắm hoài cũng không chán. Thú thật, vẻ mặt của nó lúc cau mày suy nghĩ đáng yêu không để đâu cho hết. Hắn yêu biết bao đứa nhóc mà buổi chiều mưa ấy đã mang đến cho hắn.
-"Ơ Hiếu đấy à?"
-"Hiếu đến lúc nào thế, chả bảo em trước gì cả"
Đó đã là câu chuyện của thêm 5 phút nữa, tận lúc này Thành An mới phát hiện hắn đang cười ngốc nhìn chằm chằm vào mình. Vừa giận vì bị nhìn lén, nó giở trò phụng phịu, ai chứ Minh Hiếu sẽ chẳng bao giờ từ chối dỗ dành nó hết.
-"Anh mới đến"
-"Nhìn còn chưa đã nữa đã bị An phát hiện rồi"
Minh Hiếu thoáng giật mình, hắn cảm giác mình là kẻ cướp, đi ăn trộm và vừa mới bị phát hiện. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, còn tiện thể buông lời trêu chọc thỏ con. Nhìn An phụng phịu làm nũng cũng là niềm vui tương đối lớn trong cuộc sống của hắn đó chứ?
-"Nè đừng có mà quá trớn nghe"
-"Tui thích anh thật bây giờ"
Minh Hiếu cười khẽ, gã tiến đến bên giường nó, đặt hộp bánh kem dâu gã vừa chạy đi mua mấy phút trước lên trước mặt Thành An, tay còn lại tiện thể xoa xoa mái tóc xù của nó - một thói quen có lẽ đã được hình thành ngay từ lần đầu tiên hai đứa gặp mặt.
-"Thế từ giờ anh phải tăng cường quá trớn thôi nhỉ?"
Câu nói của Minh Hiếu được phát âm rõ ràng, rõ chữ đến mức Thành An phát điên, nó giả bộ cúi mặt xuống, di chuyển sự chú ý của mình đến chiếc bánh kem, hoàn toàn cố tình làm lơ câu nói của hắn.
-"Oa, Hiếu mua cho em hả?"
-"Sau Hiếu biết em đang đói thế, cảm động quá đii"
-"Thế nói anh nghe, thỏ con nào mới up locket than đói nhỉ?"
-"Chắc không phải con thỏ tóc xù này đâu đúng không?"
Thành An nghe hắn nói liền bật cười hì hì. Trong phút chốc, nó quyết định gạt bỏ chuyện tình cảm cá nhân sang một bên, dù gì thì có người chăm sóc cũng tốt, cũng đâu nhất thiết phải là bạn trai nhỉ?
-"Minh Hiếu đẹp trai số 1"
-"An cảm ơn Hiếuuuu"
Minh Hiếu vốn đã quá quen với những câu nịnh nót này của nó, dù vậy hắn vẫn luôn muốn được nghe, trăm lần như một. Và sau mỗi lần Thành An nịnh nọt, hắn đều sẽ nhìn thằng nhóc con này với đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng hơi nhếch lên, nếu tiện tay thì sẽ lập tức nhéo má nó một cái.
Và đây là vũ khí của hắn, Thành An mê say đắm vẻ mặt này. Dù đang giả bộ cắm cúi ăn, nó vẫn khẽ liếc mắt lén nhìn khuôn mặt ăn tiền của Hiếu, hai má lại tự ửng hồng. Nó nói được chứ không làm được, nói không cần Hiếu đáp trả tình cảm là nói dối, nó muốn lắm.
-"Hiếu cứ ở gần chiều chuộng em thế này, em sẽ hư mất đấy"
-"Ừ, mục đích của anh với An là thế mà"
-"An cứ hư đi, anh sẽ chiều được"
-"Hiếu chiều em cả đời được à?"- Thành An thật sự không hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì, lại có thể buông ra một câu nhiều hàm ý như thế, lại vội vã bào chữa -"ý em là... Hiếu không định có bạn gái sao?"
Nó lén nhìn hắn, không thể nào không nhận ra sự ngơ ngác nhỏ trên khuôn mặt Minh Hiếu. Có lẽ hắn cũng không bao giờ tưởng tượng An sẽ hỏi hắn câu như thế. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn lấy lại bộ mặt điềm tĩnh, có phần ranh mãnh giống một chú chó sói lớn vừa trông thấy con mồi (???)
-"An ghen à?"
-"Đâu có, em hỏi Hiếu thôi"
-"Ghen gì đâu, Hiếu toàn nghĩ vớ vẩn"
Thành An giả bộ xua tay cười trừ, hắn có biết mình đang nói linh tinh cái gì không chứ? Bất ngờ, bàn tay to lớn của hắn cầm vào tay nó, tay còn lại hắn xoa xoa đầu Thành An.
-"Yên tâm"
-"Anh hứa, An có bạn gái thì anh mới có, anh sẽ không có bạn gái trước An"
-"Thế nhé, thỏ con"
Minh Hiếu lợi dụng lúc An ngơ ngác, anh móc ngón út vào ngón út của nó. Lời hứa thuở thiếu thời của hai đứa cũng bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro