2

thành an tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. ánh nắng len qua khe rèm, rọi những vệt sáng dài trên sàn nhà. nó mở mắt, nằm yên một lúc, để mặc cho ánh sáng ấy trườn lên làn da, ấm áp và lười biếng.

đầu nó ong ong nhẹ, tàn dư của men rượu từ đêm qua. nó nhắm mắt, bàn tay với lên trán, thở ra một hơi dài. trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, những hình ảnh của đêm trước hiện về—một quán bar ồn ào, một điếu thuốc dở dang, một ánh mắt sâu hoắm dừng trên người nó. có những câu chuyện khiến nó bật cười, có những chuyện nghe xong lại chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài cái gật đầu nhàn nhạt.

và cả minh hiếu.

đôi mắt trầm tĩnh của anh, thứ ánh nhìn khiến nó phải lảng đi nhưng rồi lại không kìm được mà liếc sang lần nữa. cái cách anh ngậm điếu thuốc giữa hai ngón tay, làn khói phả ra trong màn đêm, mờ mờ ảo ảo. hơi thở của anh, thứ âm điệu chậm rãi, lười biếng kéo dài khi hỏi nó có say không.

thành an chớp mắt, cảm giác buốt nhẹ chạy dọc theo thái dương. chết tiệt, nhớ không sót chi tiết nào.

không có gì to tát cả. chỉ là một bữa tiệc thôi. chỉ là một cuộc hội ngộ sau ba năm thôi.

nó tự nhủ như vậy, rồi với tay lấy điện thoại. màn hình sáng lên, hiện giờ đã gần trưa. có vài tin nhắn chưa đọc, phần lớn là từ quang anh và bảo khang, hỏi xem nó đã tỉnh chưa. có cả tin nhắn của đức duy, một tin nhắn ngắn gọn từ sáng sớm:

"sống không?"

thành an bật cười một tiếng. nó bấm trả lời, ngón tay lướt trên bàn phím chậm rãi.

"chưa chết."

nó đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra giường, thở dài. cái dư vị của rượu vẫn còn vương lại đâu đó, len lỏi qua từng kẽ hở của ký ức, khiến đầu óc nó cứ chao đảo giữa thực và mơ.

đổi lại một hai năm trước, nó cũng từng nằm dài trên một chiếc giường xa lạ thế này, sau những buổi tiệc tùng cùng đám bạn đại học. nhiều lần uống đến mơ hồ, nhiều lần ngồi ở một góc quầy bar lạ hoắc, đầu óc trống rỗng, tâm trí lơ lửng như một cánh diều không có điểm tựa. lúc đó, nó nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bỏ lại mọi thứ ở việt nam — cả mảnh ký ức cũ, cả những con người quen thuộc đến kì lạ.

vậy mà giờ đây, chỉ cần trở về, chỉ cần một đêm thôi, nó lại như rơi tự do vào những thứ mình tưởng đã chôn chặt từ lâu.

nó xoay người, rúc mặt vào gối, hít một hơi dài. mùi vải sạch, mùi quen thuộc của chính căn hộ này. nó không còn là cậu thiếu niên của ba năm trước nữa, cũng không còn là đặng thành an chỉ biết trốn chạy nữa.

tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo nó về thực tại.

nó với tay cầm lên, liếc nhìn màn hình. quang anh gọi. thành an bấm nhận. đầu dây bên kia vang lên giọng nói hồ hởi của thằng bạn thân.

"dậy chưa thằng nhóc?"

nó bật loa ngoài, để điện thoại bên cạnh, giọng còn ngái ngủ.

"dậy rồi."

"khỏe không?"

"vãi nay biết hỏi thăm nữa, qua mình mới gặp nhau mà."

quang anh cười ha hả. "tao quan tâm thì hỏi thôi. mà tối qua mày say lắm hả?"

thành an nhíu mày, chớp mắt một cái. nó không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ nhớ là đến một lúc nào đó, mọi thứ bắt đầu mờ nhạt. nó nhớ khói thuốc. nhớ hơi rượu. nhớ ánh mắt của minh hiếu.

nó lắc đầu, đáp gọn.

"không hẳn."

"ừm... vậy là nhớ hết?"

thành an ngập ngừng một giây.

"sao?"

"không có gì." quang anh cười khẽ. "mà này, nay có kế hoạch gì không?"

nó nhắm mắt lại, giọng nhàn nhạt. "chưa, chắc ngủ thêm."

"lại lười. vậy tối nay rảnh không? tụi tao nhớ mày rồi, gặp nhau tiếp đi."

"mày bị điên à?" thành an bật cười, "mới hôm qua xong lại định bày trò gì nữa?"

"có trò gì đâu, đi cà phê thôi. tao với duy rủ thêm vài đứa."

nó im lặng một chút, cân nhắc.

thật ra thì nó chẳng có kế hoạch gì cả. sáng đã trôi qua trong trạng thái lờ đờ, buổi chiều có khi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. dù sao thì, gặp lại đám bạn cũ thêm lần nữa cũng chẳng sao.

nó thở ra một hơi, rồi ậm ừ.

"gì mà dính hơi tao thế không biết."

"vậy 6h tối nhé, quán gần trường ấy!"

"biết rồi."

quang anh nói thêm vài câu rồi cúp máy. thành an đặt điện thoại xuống, mắt nhìn lên trần nhà. tám giờ tối. vậy là vẫn còn cả buổi.

buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi. thành an dành phần lớn thời gian chỉ để loanh quanh trong căn hộ của mình. nó mở tủ lạnh, lười biếng lục lọi một chút, rồi quyết định gọi đồ ăn về thay vì nấu. nó nhấp một ngụm nước, để hơi lạnh lan xuống cổ họng. đi có mấy năm, không sống ở đây, vậy mà khi quay lại mọi thứ vẫn quen thuộc đến kỳ lạ.

điện thoại rung lên báo có tin nhắn. thành an liếc nhìn màn hình. quang anh nhắn vào nhóm chat chung, thông báo địa điểm tối nay. nó nhìn lướt qua, rồi đặt điện thoại xuống bàn. còn sớm, vẫn còn thời gian để không làm gì cả.

thời gian dần trôi, bầu trời chuyển từ màu xanh nhạt sang cam đỏ, rồi tím thẫm. thành an thay đồ, đứng trước gương một lúc lâu, ngón tay vô thức lướt qua cổ áo. mái tóc vàng sáng phản chiếu dưới ánh đèn, từng lọn rũ nhẹ trước trán. nó nghiêng đầu, nhìn mình trong gương, rồi cứ ngẩn người như thế độ vài phút.

vẫn là nó thôi, chỉ là lớn hơn một chút.

quán cà phê nghèo nằm trong con hẻm nhỏ, xung quanh chỉ có những bức tường xiêu vẹo, vài ba cái bàn gỗ cũ kỹ đặt chỏng chơ dưới nền đất gồ ghề. ánh đèn đường hiếm hoi hắt xuống, đủ để nhìn thấy hơi sương mỏng bám trên mặt bàn. nơi này chẳng xa lạ gì với tụi nó—một địa điểm hẹn hò quen thuộc thời trung học. không phải hẹn hò theo nghĩa tình nhân, mà là những buổi kéo nhau ra đây tám chuyện, tán dóc đến tận khuya rồi mới lếch thếch về nhà.

quang anh ngồi dựa hẳn vào tường, luyên thuyên nói gì đó với bảo khang. đức duy cúi đầu nghịch điện thoại, còn đăng dương thì vừa cười vừa nhắn tin với ai đó. không khí vẫn rôm rả như ngày nào, chẳng khác gì những buổi tụ tập thời trung học.

nó bước tới, kéo ghế ngồi xuống, giọng nhàn nhạt.

"quá mệt luôn á bây."

quang anh quay sang nhìn nó, bật cười. "tưởng mày ngủ quên luôn chứ."

thành an nhướng mày, không nói gì, chỉ với tay lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm. hơi lạnh lan dọc xuống cổ họng, xua đi chút mệt mỏi còn sót lại. nó vừa đặt ly xuống thì nghe giọng bảo khang cất lên.

"ê, tối nay có khách mời đặc biệt nha."

thành an liếc nhìn hắn, mắt nheo lại. "gì nữa?"

"ai biết đâu." bảo khang nhún vai, nửa cười nửa không. "chỉ là tao thấy lạ thôi, bình thường có kêu kiểu gì cũng không chịu đi."

nó quay đầu lại, minh hiếu bước đến

ánh đèn trên phố hắt xuống mái tóc đen của anh, tạo thành một lớp sáng nhạt trên từng sợi tóc. anh mặc áo thun tối màu, trông như muốn biến mất khỏi đám đông nhất có thể, lộ cổ tay gọn gàng cùng hình xăm mờ mờ bên dưới lớp vải. ánh mắt anh lướt qua một vòng, rồi dừng lại ở thành an.

thành an không đáp lại ngay. có điều gì đó trong ánh mắt minh hiếu khiến nó hơi sững lại một chút. một thứ gì đó sâu thẳm, một thứ gì đó mà nó không chắc mình có muốn đối diện hay không.

"tới trễ vậy."

minh hiếu bước tới, kéo ghế ngồi xuống. ánh mắt anh vẫn đặt trên người nó, không rời đi dù chỉ một giây.

giữa quang cảnh xập xệ này, trông anh vẫn có gì đó hơi lạc lõng. không phải kiểu chói lóa hay khác biệt quá mức, mà là một dáng vẻ lành lạnh, trầm ổn, cứ như chẳng có gì ở đây có thể chạm tới được anh.

thành an hơi nheo mắt. nó biết, đó là cái vỏ bọc mà minh hiếu luôn mang theo bên mình. cái kiểu trầm ổn đến mức xa cách ấy, cái vẻ ngoài mà anh luôn khoác lên để người khác không thể nhìn thấu những gì bên trong.

nhưng nó biết.

nó biết, trong những kẽ hở hiếm hoi, có một minh hiếu khác tồn tại — một minh hiếu từng vì nó mà gạt bỏ cả nguyên tắc của bản thân, từng vì nó mà làm những chuyện điên rồ đến mức chính anh cũng không dám tin.

quang anh là người phá vỡ sự im lặng trước. cậu chống khuỷu tay lên bàn, nhướng mày nhìn minh hiếu.

"hôm nay anh rảnh luôn hả? hay vậy."

minh hiếu không nhìn cậu, chỉ nhấc ly nước trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm. anh đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt vẫn dừng ở thành an.

"nó mới về nước mà, nên đi thôi."

bảo khang ngồi bên cạnh, nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi bật cười: "cảm động ghê chưa an đặng."

thành an hờ hững liếc hắn một cái, giọng lười biếng:

"ừ, cảm động sắp khóc luôn đây."

thành an cầm ly nước lên, uống một ngụm. nó cảm nhận được ánh mắt anh, nhưng không quay sang. chỉ để yên như vậy, để sự im lặng trôi qua giữa họ một cách lặng lẽ.

ánh đèn phố hắt lên vỉa hè một lớp sáng nhạt, những tán cây lay động theo gió. không gian quán cà phê nghèo vẫn văng vẳng tiếng nói cười, nhưng nó chẳng tập trung vào bất cứ điều gì.

bảo khang chống cằm, nhíu mày nhìn nó, "ê, mày bị gì vậy?"

thành an liếc xéo hắn. "bị gì là bị gì?"

"thì mặt đơ ra như người mất hồn."

quang anh hứng thú góp lời. "đâu phải lần đầu, nhưng mà lần này thấy nặng hơn mấy lần trước."

thành an đặt ly nước xuống bàn, bật cười. "em lơ hồi nào?"

"vậy tao vừa nói gì?" bảo khang khoanh tay.

thành an chớp mắt. một giây. hai giây. rồi nó cười trừ, nhún vai.

bảo khang chỉ tay vào nó. "thấy chưa?"

đăng dương lắc đầu cười. "thôi tha đi, chắc đang mệt."

thành an chẳng buồn cãi. nó tựa người vào ghế, mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài. thật ra nó không mệt lắm. chỉ là có quá nhiều thứ đột nhiên tràn về, khiến nó không muốn tiếp lời. nó khẽ thở ra, đưa tay xoa xoa thái dương.

"thôi, nói chuyện gì vui hơn đi."

"ví dụ?"

thành an cười cười. "có ai yêu đương gì chưa?"

bàn tán rôm rả ngay sau đó. câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang những chủ đề khác, cuốn theo những tiếng cười, những lời trêu chọc không dứt. thành an lắng nghe, thỉnh thoảng nhếch môi cười nhẹ, nhưng đầu óc thì cứ lơ lửng đâu đó. ly nước trong tay nó đã vơi gần hết, hơi lạnh từ mặt ly cứ phả vào lòng bàn tay, lan dần đến tận đầu ngón.

ngày đó, thành an thường hay ngồi ở chỗ này, ngay góc khuất của quán, chỗ có thể tựa đầu vào tường, chống tay nhìn ra ngoài phố. còn minh hiếu thì ngồi ngay đối diện, thỉnh thoảng cầm ly cà phê đen không đường, nhấp từng ngụm nhỏ.

tới giờ nó vẫn ghét cái kiểu uống cà phê của minh hiếu. chẳng ai lại uống thứ đắng nghét như vậy mà không nhăn mặt lấy một cái. vậy mà anh cứ uống tỉnh bơ, như nước lã.

"bộ anh không thấy đắng hả?"

minh hiếu chỉ cười nhẹ, đặt ly cà phê xuống. "lâu rồi nên quen."

nó cau mày. "cái gì mà quen, đắng vẫn là đắng thôi."

"như kiểu, em cứ nhớ một người hoài á. không thay đổi được."

hồi đó, nó còn chẳng hiểu nổi câu này có ý nghĩa gì. nhớ là nhớ, cà phê đắng là cà phê đắng, mắc gì cứ phải tự làm khổ mình?

một số thói quen cũ, dù chẳng có lý do gì, vẫn có thể bám riết lấy con người ta.

giống như cách nó vẫn luôn dõi theo ánh mắt của minh hiếu.

giống như cách minh hiếu chưa bao giờ thôi nhìn nó.

nó chợt thấy bức bối đến lạ.

nó chống tay đứng dậy. "tao đi rửa mặt."

bảo khang đang cười cũng phải ngẩng đầu lên, nhíu mày. "đi đâu?"

"rửa mặt." nó nhắc lại, có hơi mất kiên nhẫn. "nóng quá."

thành an đi thẳng vào nhà vệ sinh, không ngoái lại. từng bước chân của nó đều gấp gáp hơn bình thường, như thể muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó vô hình nhưng cứ bám riết lấy nó.

bên trong chỉ có ánh đèn trắng nhợt nhạt phản chiếu trên bức tường gạch cũ. thành an chống hai tay lên thành bồn rửa, đôi vai khẽ nhô lên theo nhịp thở. nước trong bồn lặng yên, phản chiếu một gương mặt lạ lẫm. nó nhìn bản thân, chằm chằm.

nó vặn vòi nước, vốc lên mặt. làn nước lạnh buốt làm tê dại lớp da, nhưng chẳng thể khiến suy nghĩ của nó ngừng quay cuồng. thành an nhắm mắt, giữ nguyên tư thế ấy vài giây, để mặc cho từng giọt nước lăn dài xuống cằm, chảy xuống bồn.

nó cứ thế đứng yên, hít một hơi sâu.

nó còn phải cảm thấy như thế này bao lâu nữa?

cửa phòng vệ sinh vừa mở ra, nó đã thấy một dáng người đứng dựa vào tường ngay bên cạnh.

ánh sáng từ quán hắt ra đủ để nó thấy rõ gương mặt anh. bóng tối không giấu được sự hiện diện của anh, vẫn là cái dáng cao lớn, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là sự trầm lặng kéo dài đến mức có thể nuốt chửng bất kỳ ai.

"nóng quá hả?", giọng anh chậm rãi, như thể không thật sự chờ một câu trả lời.

khi nó vừa sắp bước khỏi hành lang, giọng anh lại vang lên phía sau, kéo nó khựng lại:

"có người mới chưa?"

thành an nhìn về phía trước, mắt không chớp. một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo hơi ẩm từ mấy tán cây ngoài hẻm, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi sự căng thẳng đang dần hình thành trong không khí.

minh hiếu bước chậm lại gần, đến khi khoảng cách chỉ còn vừa đủ để nghe rõ hơi thở của nhau.

"chưa."

minh hiếu đi đến trước nó, anh khẽ rút tay khỏi túi quần, như một thói quen cũ. đầu ngón tay anh hơi co lại, như thể đang cân nhắc xem có nên chạm vào người trước mặt không. nhưng rồi, anh chỉ buông thõng tay xuống, thở ra một hơi dài.

"anh đã nghĩ em sẽ quên nhanh hơn."

cái kiểu ấy vẫn giống y hệt ba năm trước.

ánh đèn từ đầu hẻm hắt xuống, soi rọi một nửa gương mặt anh, nửa còn lại chìm trong bóng tối. ánh mắt ấy, ngay cả trong thứ ánh sáng mờ nhạt thế này, vẫn sâu hoắm, vẫn cuốn người ta vào một vực xoáy khó lòng thoát ra.

một cơn gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh bất chợt. nó đứng yên, hai tay chống lên thành bồn rửa, mắt nhìn chằm chằm xuống làn nước nhỏ giọt từ vòi. những giọt nước rơi xuống lòng bàn tay nó, thấm vào những đường chỉ tay, rồi trôi tuột đi như chưa từng tồn tại.

hệt như những gì giữa nó và minh hiếu.

nó cười nhạt, tự cười chính mình. rồi nó nghe thấy tiếng bước chân phía sau. không nhanh, không chậm. từng bước một, rất rõ ràng. cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân.

"anh nghĩ em là kiểu người như vậy à?"

"anh nghĩ em là người luôn muốn vứt bỏ quá khứ."

thành an nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra. nó quay đầu nhìn anh, đôi mắt không gợn sóng, nhưng trong đáy mắt lại là một tầng cảm xúc phức tạp.

"từ trước đến giờ đều như vậy." minh hiếu nói tiếp, giọng anh vẫn đều đều, nhưng có chút gì đó bị đè nén. "em luôn biết cách làm sao để bước tiếp, đúng không?"

nếu thực sự biết cách bước tiếp, thì bây giờ nó đã không đứng đây, đối diện với anh, bị đôi mắt đó kéo vào một mớ cảm xúc hỗn loạn.

"ừ."

không ai nói gì nữa.

bầu không khí giữa hai người đặc quánh lại, như một màn sương mờ giăng ngang một con đường chưa có lối ra.

thành an muốn bước đi, muốn quay trở lại quán, tiếp tục buổi gặp mặt với đám bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng chân nó không nhấc lên nổi.

rồi nó nghe thấy giọng anh, lần này khẽ hơn, như một lời tự sự.

"anh vẫn còn đau."

có một nỗi đau, không cần phải nói rõ, không cần phải nhắc lại, vẫn cứ tồn tại ở đó, âm ỉ như than hồng dưới lớp tro tàn.

gió thổi qua, lạnh hơn một chút.

cuối cùng, nó bước đi.

không quay đầu lại, không nói thêm một lời nào.

minh hiếu cũng không giữ nó lại.

SAO FIC NÀY NÓ FLOP VẬY AE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro