Không rõ ràng.
Em đau lòng quá, cảm giác từ lòng bàn chân truyền đến cũng không bằng tim em đang nhói lên lúc này .
" Hức..hức.. tao ghét mày. Mày tệ lắm, tao không muốn yêu mày nữa đâu.. hức.. yêu mày tao đau lắm.. xin mày.. hức"
Từng tiếng nấc nghẹn ngào từ con người nhỏ bé đang gục dưới đất khiến anh như nghẹn lại.
Hiếu quỳ xuống ôm chầm lấy cơ thể ấy
" Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh sai rồi, làm ơn em đừng khóc nữa. Anh yêu em , anh xin lỗi... xin lỗi em "
Thật nhẹ nhàng cố gắng trấn an em, tay vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, mặt đối mặt với em
" Nhìn anh đi, bình tĩnh lại.. "
Hiếu đứng dậy cuối người muốn bế An
" Khoác vào cổ anh đi, té đó"
Thành An nước mắt vẫn cứ chảy nhưng lần này lại nghe lời hắn. Tay em khoác vào cổ hắn, em được nhấc bổng lên thật dễ dàng
" Em nhẹ quá rồi"
"..."
Thành An không nói gì chỉ im lặng cuối đầu vào lòng ngực hắn, nước mắt vẫn chảy thấm vào áo Hiếu từng mảng.
Cả cơ thể hắn ôm trọn con người kia vào lòng, bế em đến giường thả em xuống. Hắn đi lấy dụng cụ băng bó đến, quỳ xuống nhẹ nhàng nâng chân em lên đùi hắn. Lấy khăn lau đi máu đang chảy sau đó sứt thuốc cho em. Mỗi lần sứt thuốc khiến em đau giật cả người.
" Đau không..? "
An không trả lời gì chỉ khẽ gật đầu.
Sau khi vệ sinh và băng bó xong hắn nâng chân An lên, khẽ đặt 1 nụ hôn nơi mu bàn chân em.
Em giật mình muốn giật chân lại thì bị hắn giữ chặt nơi cổ chân.
" Anh làm gì vậy? Tao vẫn chưa tha thứ cho anh đâu "
Như bỏ lời nói của em ngoài tai, hắn tiếp tục đặt nụ hôn từ mu bàn chân di chuyển đến cổ chân, đầu gối và bắp đùi của em.
Áp nửa mặt vào đùi em, hắn khẽ thì thầm
" Anh biết An giận anh, anh biết anh sai rồi.."
" Anh vẫn không muốn giải thích đàng hoàng với tao !? Anh sai? Anh sai cái gì anh nói rõ ra cho tao nghe đi Hiếu?! "
Ngước nhìn em hắn như có thứ gì nghẹn nơi cuống họng
" Bây giờ anh chưa thể nói.. An tin anh đi. Thêm 1 thời gian nữa thôi, anh hứa sẽ không giấu em bất kì thứ gì nữa.. "
Em nhìn hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể thở dài ra 1 tiếng
" 3 tháng ! Tao cho anh 3 tháng để giải thích cho tao. Nếu đến lúc đó anh không cho tao một câu trả lời thỏa đáng thì anh phải cút khỏi cuộc sống của tao"
Hắn nắm lấy tay em hôn nhẹ
" Anh hứa, nên là An tin anh. Đừng giận anh nữa.. "
Tâm trạng của Thành An theo đó cũng dịu lại đi mấy phần, ánh mắt khẽ liếc xuống nơi mái đầu đen ngọ nguậy ở dưới, chẳng hiểu là ma xui quỷ khiến gì, em liền lấy tay còn lại xoa xoa lấy chúng. Cảm nhận sự mềm mại len lỏi qua những cái chạm, em như bị cuốn vào khoảng lặng mờ ám ấy, ngón tay vẫn tiếp tục mân mê những sợi tóc của hắn đăm chiêu mà không nói gì.
Khoảng lặng liền kết thúc khi Minh Hiếu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, không cho chúng chơi đùa với mái tóc của bản thân nữa.
Hắn nâng niu lấy đôi tay trắng trẻo mà áp lên má mình, mặt bày ra cái vẻ cún con khiến người khác nhìn vào là gục ngã
-Em làm như kiểu tao là chó ấy
-Chứ có con người nào khốn nạn giống Hiếu hả?
Cánh môi hồng chu chu lên trông thật thích mắt, Minh Hiếu nhìn chỉ biết cười trừ. Bỗng, hắn đứng lên trong sự bất ngờ của Thành An rồi liền đẩy em nằm bệt xuống ga giường mềm mại, cái lạnh từ bàn tay gân guốc truyền đến da thịt khiến người nằm dưới khẽ rùng mình. Em giữ chặt lấy tay hắn, mắt mèo trợn tròn lên như một lời cảnh báo, nhưng có lẽ ở góc nhìn của Minh Hiếu, sự kháng cự này chỉ khiến hắn muốn trêu chọc em thật nhiều
-Bỏ cái tay khốn khiếp của Hiếu ra người tao nhanh!
-Hmm...Sao tao phải làm theo lời em nhỉ
Như thiêu thân tìm thấy ngọn lửa, hắn lao đến đôi môi của em mà ngấu nghiến chúng thật mạnh bạo. Chiếc lưỡi tinh quái lả lướt qua hai mép môi đang khép chặt vào nhau mà tách chúng ra, cố tìm lấy chút mật ngọt quý giá trong khoang miệng của người dưới thân.
Thành An mơ hồ ngắm Minh Hiếu, dường như lời khước từ lúc đầu dần mất đi hiệu lực, tầng sương đục mờ phủ lên tầm nhìn của em, hệt như một sự thôi thúc khiến em phải nương theo màn trao đổi nước bọt nóng bỏng ấy
Nhận ra sự lơ đễnh của bé mèo nhỏ, hắn nhân cơ hội mà đưa lưỡi mình vào trong, càn quét hết dòng mật tinh túy. Tìm đến lưỡi nhỏ đang rụt rè của em, hắn đưa đẩy lấy chúng, bắt lưỡi nhỏ phải theo tốc độ của bản thân mình. Thành An vậy mà đã bị nụ hôn của Minh Hiếu làm cho mụ mị đầu óc, em không từ chối hắn, trái lại còn luồn tay vào gáy người phía trên mà ấn hắn sâu vào khoái cảm ấy hơn. Hai chiếc lưỡi vấn vít lấy nhau không rời, tạo ra những âm thanh chóp chép thật khiến người khác đỏ mặt
Từng giây, từng phút cứ thế trôi qua, dường như có một sức hút mạnh mẽ gì đó khiến cho hai kẻ kia không thể tách ra khỏi nụ hôn đấy, cho đến khi không khí của Thành An dần cạn kiệt, em mới đập thật mạnh vào vai hắn, sợi chỉ bạc lấp lánh trông thật bắt mắt được tạo ra báo hiệu cho sự kết thúc của màn thân mật vừa rồi
Em thở dốc, gương mặt đã phủ lên sắc hồng phấn vì ngại ngùng
" Thì ra đây là mục đích của anh hả.. "
________________________________________
haizz dụ được rồi thì măm thôi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro