Lí do..?
______________
Hàng mi dài khẽ lay động, rung nhẹ trước ánh đèn rọi thẳng xuống. Thành An mơ hồ, em ngồi co ro trong góc phòng nốc hết lon bia này rồi lại đến lon bia khác. Thành An vốn là kẻ khó chịu với những thứ cồn độc hại này, thế nhưng hôm nay em lại để chúng cứ thế mà nhấn chìm tinh thần lần thể xác hệt như uống một loại nước lọc thông thường.
Dòng nước mắt đã khô tạo thành từng vết trên đuôi mắt em, Thành An tự hỏi, rốt cuộc là em khóc vì điều gì?Em cũng chẳng biết, tâm trạng em hiện tại là một mớ hỗn độn rối rắm chẳng gì có thể gỡ ra được.
Thành An mở điện thoại lên, vậy mà đã là 23h59p, em dừng mắt lại tại nơi nụ cười rực rỡ ở hình nền. Đó là Minh Hiếu, một người em rất yêu.
Nhưng An cũng rất hận hắn, có ngàn lần thì em cũng chẳng nghĩ bản thân có thể tha thứ cho Hiếu.
Năm đó em đứng chết trân tại sân bay, tay liên tục bấm vào dãy số mà chẳng nhận được một lời hồi đáp nào, giọng nói duy nhất mà em có thể nghe là tiếng thuê bao.
Ba mẹ Hiếu không thích em, em biết. Ba mẹ em cũng không hề ủng hộ mối quan hệ này nhưng em không vì thế mà bỏ rơi hắn. Em kiên trì muốn cho ba mẹ thấy hắn tốt thế nào, tình cảm của em dành cho hắn cũng như tình cảm của hắn dành cho em là thật lòng.
Hiếu đi mà không để lại dù chỉ là 1 dòng tin nhắn, kể từ lúc đó mọi liên lạc dường như cắt đứt . Cứ vậy biệt tăm tận 4 năm, cứ ngỡ bản thân đã buông bỏ hoàn toàn tình cảm dành cho hắn.
Vậy mà đến 4 năm sau Minh Hiếu quay lại như chưa hề có sự việc năm đó. Kẻ tệ là hắn, không phải em.
____Quay lại thực tại _____
Reng.. Reng.. Reng!
Cơ thể nặng trĩu vì mớ đồ uống kia, nhấc chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên mặt đất lên nghe.
Bên kia đầu dây là một giọng nói quen thuộc mà em luôn thương nhớ
" An à.. mở cửa cho tao đi. Tao xin lỗi, khi trưa tao hơi quá đáng "
Nghe giọng Hiếu tim em cứ thắt lại từng cơn, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống.
" Anh về đi, tao không có gì nói với anh hết.. "
Tay cứ lau đi từng dòng nước mắt chảy xuống, cứ lau rồi lau đến khi đuôi mắt đỏ ửng.
" Tao.. anh xin lỗi.. An mở cửa cho anh đi. Nếu em không mở anh sẽ đứng ở đây đến khi em mở"
" Anh bị điếc hả?! Tao nói anh về đi, anh muốn nói gì với tao nữa. Giải thích về việc lúc đó anh bỏ rơi tao hả, hay biện hộ về việc anh cắt đứt mọi liên lạc với tao rồi bây giờ quay lại muốn tao tiếp tục ân ân ái ái với anh?"
Thành An dần mất kiên nhẫn tay cầm chai bia mà đập mạnh xuống sàn.
Bên kia nghe tiếng động lớn liền lo lắng trấn an em.
" Nghe anh nói đã, em gặp anh 1 chút thôi An. Chỉ cần thấy em thôi là được rồi... mở cửa cho anh đi.. xin em"
Thành An tắt máy, chân trần bước qua từng mảnh vỡ của thủy tinh đi đến cánh cửa.
// Cạch //
Cánh cửa dần hé, ánh mắt cả hai chạm nhau. Minh Hiếu liền cầm lấy cửa tránh em đóng lại, nhân lúc đó bước vào nhà đóng cửa lại.
Thành An nổi đóa rồi.
" Anh lại tiếp tục lừa tao. Anh coi tao là cái gì hả Hiếu? Anh sống chó với tao vừa phải thôi. Tao đã làm sai gì với anh hả?!! "
Em dùng sức đẩy Hiếu muốn đuổi anh đi. Nhưng chắc chắn với một cơ thể ỉu xìu vì men thì không thể. Cơ thể cứ vậy mà ngã quỵ xuống, máu từ lòng bàn chân chảy từng dòng.
_______________________________________
sao tui có cảm giác Hiếu là trai tồi vậy nhờ=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro