2
Một tháng bên cạnh Trần Minh Hiếu... có lẽ còn đáng sợ hơn cả vụ án mà anh đang theo đuổi.
Tuy vậy, anh vẫn phải đưa ra quyết định.
Và đó là khoảnh khắc anh biết mình đã bước vào một trò chơi nguy hiểm mà bản thân không thể thắng.
An không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh biết rõ, nếu từ chối Hiếu, vụ án này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng đồng thời, việc đồng ý cũng chẳng khác nào đặt bản thân vào một chiếc lồng vàng do chính Hiếu dựng lên.
Hắn muốn điều gì?
Hắn chỉ đơn thuần hứng thú với trò chơi này, hay còn ẩn giấu âm mưu sâu xa nào khác?
Dù có thế nào, An cũng không thể quay đầu.
"Được." Anh đáp, ánh mắt kiên định nhìn Hiếu. "Một tháng. Tôi sẽ theo luật chơi của anh."
Hiếu cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tốt."
Hắn không nói thêm gì, chỉ rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa và đặt lên tay An.
"Đây là chìa khóa căn hộ của tôi. Từ giờ, cậu sẽ sống ở đó."
An khựng lại. "Khoan đã-"
"Đây là một phần trong thỏa thuận." Hiếu ngắt lời anh, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát. "Tôi không muốn mất công tìm cậu mỗi ngày."
An nheo mắt, cảm giác như vừa bị mắc bẫy thêm một lần nữa. Nhưng lúc này, anh không còn đường lui.
"Được thôi." Anh cầm lấy chìa khóa, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Từ giây phút đó, anh chính thức bước vào thế giới của Trần Minh Hiếu. Một thế giới đầy nguy hiểm, bí ẩn.. nhưng cũng... quá đỗi cuốn hút.
Đêm hôm đó, An đứng trước cửa căn hộ cao cấp của Hiếu, chần chừ một lúc trước khi tra chìa vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra, để lộ không gian bên trong rộng rãi, sang trọng nhưng lại thiếu hơi ấm của con người.
Hiếu đứng ngay cửa sổ, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại đút túi quần. Hắn quay đầu lại khi nghe tiếng động.
"Cậu đến rồi."
An lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại phía sau.
"Tôi cần phòng riêng."
Hiếu bật cười. "Tất nhiên. Nhưng đừng quên, cậu đang ở nhà tôi."
An không đáp, chỉ kéo vali vào bên trong. Nhưng khi anh vừa bước qua Hiếu, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Anh giật mình, xoay người lại, chỉ để thấy ánh mắt sâu thẳm của Hiếu đang nhìn mình chăm chú.
"Cậu sợ tôi à?"
An cười nhạt. "Không. Tôi chỉ không thích bị ai đó kiểm soát."
Hiếu siết nhẹ cổ tay An, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da anh.
"Vậy thì trong một tháng tới, cậu nên tập quen dần đi."
An không phản kháng, nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế trước Hiếu. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn hắn, tựa như đang thách thức xem ai sẽ là kẻ bẻ gãy ý chí của đối phương trước.
Nhưng Hiếu không vội.
Hắn nhếch môi, buông lỏng tay, nhưng không rời đi ngay mà chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai An.
"Chào mừng đến với địa ngục của tôi, luật sư Đặng."
An thoáng rùng mình, nhưng nhanh chóng kìm nén cảm giác khó chịu. Anh kéo vali về phía phòng ngủ dành cho khách, đóng cửa lại mà không nhìn Hiếu lấy một lần.
Hắn không cản.
Hắn thích thú nhìn bóng lưng của An biến mất sau cánh cửa, khóe môi cong lên như mèo vờn chuột. Cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
An đứng trong phòng, dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Anh biết rõ bản thân đang dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Vụ án này không đơn giản, và Hiếu là người duy nhất có thể giúp anh tìm ra sự thật.
Nhưng điều khiến anh bất an nhất không phải là vụ án.
Mà là chính Hiếu.
Hắn là một kẻ nguy hiểm, không chỉ vì quá khứ tội phạm của mình, mà còn vì cách hắn nhìn anh như thể hắn đã định sẵn anh là của hắn, là con mồi mà hắn sẽ nhấn chìm vào vực sâu do chính hắn tạo ra.
An nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn.
Dù thế nào, anh cũng phải giữ vững lý trí.
Bên ngoài, Hiếu chậm rãi ngả người xuống ghế sô pha, đôi mắt vẫn dõi về phía cánh cửa phòng An.
Hắn nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Luật sư Đặng, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"
Hắn cười khẽ, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt đen láy đầy nguy hiểm.
Cuộc chơi này, hắn nhất định là người nắm giữ dây cương.
Buổi sáng đầu tiên tại nơi ở của Hiếu không hề dễ chịu.
An thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Anh ngồi trên giường, nhìn ra khung cửa sổ rộng lớn với tầm nhìn bao trọn thành phố. Những ánh đèn đường hiếm hoi vẫn còn lấp lánh trong màn sương mờ nhạt.
Anh không phải là kẻ dễ bị kiểm soát.
Nhưng lúc này, anh biết bản thân đã bị đặt vào một thế cờ bất lợi.
An bước ra khỏi phòng, vẫn là bộ quần áo đơn giản nhưng được chỉnh tề, không một nếp nhăn. Dù đang ở trong hang ổ của một kẻ như Hiếu, anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh của một luật sư.
Hiếu đã chờ sẵn.
Hắn ngồi dựa vào bàn bếp, cầm trên tay một tách cà phê, ánh mắt lười biếng nhưng lại sắc bén đến đáng sợ.
"Ngủ ngon chứ, luật sư Đặng?"
An kéo ghế ngồi xuống, không đáp, chỉ đưa tay rót một ly nước.
Hiếu nhếch môi, đặt tách cà phê xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ bỏ đi trong đêm."
An nhìn thẳng vào hắn. "Anh nghĩ tôi là loại người dễ dàng bỏ cuộc sao?"
Hiếu bật cười. "Tốt. Tôi không thích những kẻ yếu đuối."
An hạ ly nước xuống bàn, giọng điềm tĩnh: "Tôi muốn thông tin của anh."
Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy thú vị. "Cậu sẵn sàng trao đổi rồi sao?"
An không đáp ngay. Anh biết rõ điều kiện của Hiếu.
Thuộc về hắn.
Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Là một trò chơi quyền lực? Một sự kiểm soát tuyệt đối? Hay là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn?
Hiếu đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên An. Hắn cúi xuống, một tay chống lên bàn, kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn bao giờ hết.
"Luật sư Đặng, cậu có dám đánh cược với tôi không?"
An cảm thấy trái tim mình khẽ lỡ một nhịp.
Nhưng anh vẫn giữ vững bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Hiếu.
"Nói điều kiện của anh đi."
Hiếu cười khẽ, nhưng đôi mắt lại tối sầm.
"Rất đơn giản. Cậu không được phép rời khỏi tôi."
An siết chặt tay.
Xiềng xích đã được buộc vào người anh ngay từ khoảnh khắc này.
_______________________________
quá trớn ròi xích lên dùm điii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro