4
An ngồi trên ghế, đối diện với Hiếu. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở của cả hai.
Hiếu nhìn An một lúc lâu, như thể đang muốn khắc ghi từng biểu cảm của anh vào trí nhớ. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên làn da mịn màng của An.
"Giỏi lắm." Hiếu thì thầm, giọng nói mang theo sự tán thưởng nhưng cũng đầy nguy hiểm. "Cậu biết cách lựa chọn."
An vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.
"Tôi muốn thông tin."
Hiếu bật cười, cúi xuống nhìn anh. "Vội thế sao? Tôi còn chưa có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc này."
An im lặng, ánh mắt sắc bén như dao.
Hiếu thích thú với sự cứng đầu của anh. Hắn nghiêng người lại gần, ngón tay mơn trớn trên cổ An, rồi bất ngờ siết nhẹ.
"Cậu không nên lúc nào cũng căng thẳng như vậy." Hắn nói khẽ, đôi mắt tràn ngập chiếm hữu. "Hãy học cách thích nghi với tôi đi, An. Vì từ bây giờ, cậu không còn đường lui nữa."
Hơi thở An khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh.
"Anh đã nói sẽ cho tôi thông tin."
Hiếu nở một nụ cười chậm rãi. "Đúng vậy. Nhưng trước khi đưa nó cho cậu, tôi muốn xác nhận một điều."
Hắn cúi xuống sát hơn, giọng nói như rót vào tai An.
"Liệu cậu có thực sự dám đánh đổi tự do của mình để đổi lấy thứ cậu cần không?"
An nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt anh không còn chút do dự.
"Phải."
Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.
Sau đó, Hiếu bật cười.
Một tràng cười đầy hứng thú, xen lẫn sự điên cuồng.
"Rất tốt." Hắn nói, giọng đầy thỏa mãn. "Vậy thì, luật sư Đặng... từ hôm nay, cậu là của tôi."
Hiếu không vội đưa thông tin ngay. Hắn muốn kéo dài trò chơi này thêm chút nữa.
An không phải kẻ ngu ngốc, anh biết Hiếu đang cố tình làm vậy. Nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác.
Bữa tối giữa hai người diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ. Hiếu vẫn giữ phong thái điềm đạm, thong thả cắt thịt bò trên đĩa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn An với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cậu ăn đi." Hắn nói, đẩy đĩa thức ăn về phía anh.
An không động đũa. "Nói đi, anh có thông tin gì?"
Hiếu đặt dao nĩa xuống, cười khẽ. "Sao lúc nào cậu cũng vội vàng thế? Tôi đã nói rồi, chúng ta có cả đời mà."
"Anh biết tôi không có thời gian để đùa."
"Nhưng tôi có." Hiếu đáp, giọng điệu lười nhác nhưng mang theo sự bá đạo không thể chối cãi.
An hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm giác bực bội. "Minh Hiếu, anh-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã bị hắn kéo lại.
"Suỵt." Hiếu thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của An. "Cậu nên học cách kiên nhẫn hơn."
An nghiến răng, cố đẩy hắn ra, nhưng Hiếu đã siết chặt eo anh, buộc anh phải ngồi im trên ghế.
"Nghe này." Hiếu cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên cằm An. "Tôi sẽ cho cậu thông tin, nhưng không phải bây giờ. Cậu sẽ phải đến đây mỗi tối, ăn tối cùng tôi... và ở lại qua đêm."
An sững người. "Anh đang lợi dụng tôi."
Hiếu nhướng mày. "Tôi chưa từng che giấu điều đó, An."
An nhìn hắn chằm chằm. "Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
Hiếu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện hữu trên môi.
"Không phải cậu đã đồng ý rồi sao?"
An cứng người, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hiếu. "Anh nghĩ tôi là loại người có thể tùy ý điều khiển sao?"
Hiếu nhếch môi, tay vẫn giữ chặt eo anh. "Tôi không nghĩ. Tôi biết."
An nghiến răng, cảm giác bị trêu đùa khiến cơn giận trong anh bùng lên. Nhưng rồi, một nụ cười nhạt lướt qua môi anh. "Anh đánh giá tôi thấp quá rồi, Minh Hiếu."
Hiếu khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng bật cười. "Vậy sao? Thế thì để xem, cậu có thể làm gì."
An nghiêng người về phía trước, rút con dao nhỏ giấu trong tay áo ra, đặt sát lên cổ Hiếu. "Tôi có thể giết anh ngay lúc này."
Không hề có chút hoảng loạn, Hiếu thậm chí còn cười lớn hơn. "Cậu không làm đâu, luật sư."
"Đừng chắc chắn thế." An nhấn mạnh hơn, lưỡi dao sắc lạnh cắt nhẹ lên da Hiếu, để lại một vệt đỏ mờ nhạt.
Nhưng Hiếu vẫn bình thản như cũ. "Cậu quên rồi sao? Nếu tôi chết, vụ án của cậu cũng đi vào ngõ cụt."
An im lặng.
Hiếu cúi xuống, kề sát tai anh thì thầm: "Cậu không muốn giết tôi đâu. Cậu chỉ đang muốn thử kiểm soát tình thế thôi."
An hít một hơi sâu, rút dao về, đứng dậy khỏi ghế. "Tôi sẽ không chơi trò chơi của anh, Trần Minh Hiếu."
Nhưng khi anh vừa quay đi, Hiếu đã nhanh tay nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh anh vào lòng. "Nhưng cậu vẫn quay lại đây."
An chưa kịp phản ứng, Hiếu đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm đoạt đầy áp đặt.
An mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp.
Hắn điên rồi.
An đẩy mạnh Hiếu ra, hơi thở có chút rối loạn. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Hiếu đưa tay lau vệt máu còn vương trên cổ, khóe môi nhếch nhẹ đầy thách thức. "Hôn."
"Anh..." An siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng. "Tôi không phải là một món đồ để anh tùy tiện chiếm đoạt."
Hiếu lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy ý cười nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. "Cậu có chắc không? Cảm giác khi nãy... không tệ đúng chứ?"
An hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Anh không thể để Hiếu thao túng mình. Hắn chính là kẻ nguy hiểm nhất mà anh từng gặp, và nếu anh không cẩn thận, rất có thể anh sẽ rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
"Tôi đến đây để lấy thông tin, không phải để chơi trò tình ái với anh." An nói dứt khoát.
Hiếu nhướng mày, đứng dậy tiến đến gần anh. "Vậy thì chứng minh đi, luật sư Đặng. Nếu cậu có thể rời khỏi đây mà không nghĩ đến tôi, tôi sẽ đưa cậu mọi thứ cậu cần."
An khựng lại.
"Nhưng nếu cậu quay lại... thì cậu sẽ thuộc về tôi." Hiếu cúi xuống, ghé sát vào tai anh, giọng trầm thấp như một lời nguyền.
An siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Anh đang tự tin quá rồi đấy, Trần Minh Hiếu."
Hiếu cười khẽ, lùi lại một bước. "Vậy thì thử xem ai mới là người thắng."
An không nói gì nữa, quay lưng bước đi.
An bước ra khỏi căn hộ của Hiếu, lòng rối như tơ vò. Những gì vừa xảy ra không đơn giản chỉ là một cuộc đàm phán. Hiếu đang chơi trò săn mồi, mà anh lại vô tình trở thành con mồi bị cuốn vào.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi dư âm của cái chạm môi đầy chiếm hữu khi nãy. Nhưng dù có muốn phủ nhận thế nào, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn khi Hiếu tiến đến gần vẫn khiến An khó chịu.
Điện thoại trong túi rung lên. An lấy ra, nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ:
"Cậu sẽ quay lại thôi. Tôi chờ."
An nhíu mày, xóa tin nhắn đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Ba ngày sau
An vùi đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy tâm trí mình bằng những vụ án, bằng những hồ sơ dày cộp. Nhưng dù bận rộn đến mấy, một góc nhỏ trong đầu anh vẫn luôn nghĩ về Hiếu.
Có những lúc, giữa đêm khuya vắng, anh vô thức nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn từ kẻ đó. Nhưng Hiếu không liên lạc thêm.
Cứ như thể... hắn đang đợi anh tự tìm đến.
Và điều đó khiến An càng bất an hơn.
Đêm thứ tư
An rời văn phòng muộn. Khi anh vừa bước ra khỏi tòa nhà, một chiếc xe đen sang trọng đã đậu ngay trước cổng. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc với nụ cười nhàn nhã.
"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."
An nhíu mày. "Không cần."
Hiếu chống tay lên cửa xe, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy anh. "Lên xe, luật sư Đặng."
An đứng đó vài giây, rồi không hiểu vì lý do gì, anh mở cửa xe và ngồi vào trong.
Khi cánh cửa đóng lại, Hiếu nghiêng đầu nhìn anh, giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Xem ra, cậu vẫn chưa thể quên tôi."
___________________________________
ditme sầu vải
vì hụt live hữu duyên của bé ann TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro