6
An lùi lại một bước, nhưng Hiếu không để cậu có cơ hội trốn thoát.
Hắn đưa tay ra, nhanh chóng tóm lấy cổ tay An, kéo cậu về phía mình.
"Anh-"
Lời phản kháng của An bị cắt ngang khi Hiếu cúi xuống, môi hắn lướt qua vành tai cậu, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở nóng rực.
"Em còn chạy được nữa sao?"
Tim An đập loạn, cậu muốn giãy ra, nhưng lại nhận ra tay mình bị hắn nắm chặt đến mức không thể thoát.
Hắn nguy hiểm như vậy từ bao giờ?
An cắn răng, cố giữ bình tĩnh.
"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý với anh chỉ vì mấy lời đường mật này à?"
Hiếu bật cười, nhưng nụ cười của hắn không hề mang theo sự dịu dàng, mà chỉ có sự chiếm hữu lạnh lẽo.
"Có thể không. Nhưng tôi chắc chắn một điều..."
Hắn siết chặt tay, kéo An sát hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn.
"Em đã không còn lựa chọn nào khác."
An rùng mình.
Hắn nói đúng.
Cậu đã bị hắn dồn đến đường cùng.
Không còn lối thoát nào cho cậu nữa.
Căn hộ cao cấp trên tầng thượng tràn ngập một thứ không khí mờ ám và nguy hiểm. Ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cao lớn của Trần Minh Hiếu, còn Đặng Thành An thì đứng lặng, ánh mắt tối lại.
"Tôi không phải món đồ để anh chiếm giữ," An nói, giọng điệu cố giữ bình tĩnh.
Hiếu cười nhạt, lùi một bước, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu. "Em không phải món đồ. Nhưng em thuộc về tôi."
An rùng mình. Từ "thuộc về" này, nghe sao mà đáng sợ.
"Anh nghĩ có thể kiểm soát tôi bằng cách này sao?" Cậu nghiến răng.
Hiếu không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm An, buộc cậu phải ngước nhìn mình.
"Không cần kiểm soát. Tôi chỉ cần em không thể rời khỏi tôi."
Câu nói này như một xiềng xích vô hình trói chặt lấy An. Cậu muốn phản kháng, muốn thoát khỏi hắn, nhưng lý trí lại dần bị những lời nói trầm thấp ấy bóp nghẹt.
"Anh..." An cảm thấy khó thở, nhưng không biết là do sự căng thẳng hay do hơi thở gần kề của Hiếu.
Hắn nâng tay vuốt nhẹ lên má cậu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy quyền lực:
"Em có thể chạy. Nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ quay về bên tôi."
An đẩy mạnh tay Hiếu ra, ánh mắt lóe lên sự chống cự. "Anh quá tự tin rồi."
Hiếu không giận, chỉ khẽ cười. "Tôi chưa từng thua trong bất kỳ cuộc chơi nào."
An hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không phải một trò chơi."
"Nhưng em đã bước vào ván cờ của tôi rồi." Hiếu chậm rãi tiến lên, ép An lùi sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
An rùng mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng bỏng của Hiếu phả lên làn da cậu, mang theo mùi hương của rượu và nguy hiểm.
Hiếu nâng cằm An, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em có biết không, từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã muốn có em rồi."
"Anh không có quyền đó," An đáp, giọng run nhẹ.
"Không sao." Hiếu cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Tôi có cách khiến em tự nguyện."
An cảm thấy toàn thân cứng đờ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời, có thứ gì đó sâu thẳm trong cậu cũng rung động.
"Anh nghĩ có thể trói buộc tôi sao?" Cậu nhìn hắn, thách thức.
Hiếu nhếch môi, chậm rãi rút ra một chiếc nhẫn bạc từ túi áo, lật nhẹ trong lòng bàn tay.
"Không trói buộc," hắn nói, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. "Mà là đánh dấu."An giật lùi, nhưng Hiếu nhanh hơn. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến An ngã vào lòng hắn.
"Tôi không phải là người dễ bị kiểm soát," An nghiến răng, bàn tay chống lên ngực Hiếu, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng cơ thể hắn quá rắn chắc, quá nóng, khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Hiếu cười nhạt, những ngón tay thô ráp của hắn chạm vào làn da trắng mịn bên cổ cậu. "Vậy em nghĩ em có thể kiểm soát tôi sao?"
An mở miệng định phản bác thì Hiếu đã nghiêng đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng khiến An vô thức run lên.
"Anh-"
"Suỵt..." Hiếu thì thầm, môi trượt dài từ cổ đến sau tai cậu. "Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Tôi nhìn thấy hết rồi."
Hơi thở gấp gáp của An hòa vào không khí ngột ngạt. Cậu cảm giác như bị nuốt chửng bởi con thú săn mồi trước mặt.
"Chỉ cần em gật đầu," Hiếu thì thầm, bàn tay siết chặt eo cậu. "Tôi sẽ cho em biết thế nào là cảm giác được một kẻ như tôi yêu thương."
An cắn môi, đầu óc rối loạn giữa lý trí và ham muốn. Nhưng khi ánh mắt chạm vào chiếc nhẫn bạc trên tay Hiếu, trái tim cậu đập loạn nhịp.
Hắn không chỉ muốn cậu.
Hắn muốn giam cậu trong thế giới của hắn.
An run nhẹ khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Hiếu siết chặt bên hông mình. Không gian xung quanh dường như bị thu hẹp lại, chỉ còn hơi thở nồng đậm của hắn phả lên làn da cậu.
"Buông ra..." An cố đẩy hắn ra, nhưng bàn tay Hiếu như một gọng kìm.
"Em nghĩ em còn đường lui sao?" Hiếu cười khẽ, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia chiếm hữu. "Tôi đã để em chạy quá lâu rồi."
Bàn tay hắn trượt xuống, giữ chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Hơi thở gấp gáp của An hòa cùng với nhịp tim điên cuồng đang dội thẳng vào lồng ngực.
"Tôi không phải là một món đồ để anh muốn làm gì thì làm." An nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia phản kháng.
"Đúng vậy. Em không phải là một món đồ." Giọng Hiếu trầm thấp, nguy hiểm. "Em là của tôi."
Hắn cúi đầu, môi chạm nhẹ lên cổ cậu, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt.
An rùng mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể cậu đang dần mềm nhũn dưới sự áp đảo của hắn.
"Cậu biết không?" Hiếu thì thầm bên tai, giọng điệu vừa cợt nhả vừa nguy hiểm. "Tôi có thể hủy hoại em, nhưng tôi lại chỉ muốn giữ em thật chặt."
Bàn tay hắn chậm rãi siết lấy cằm An, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Vậy em nói đi..."
Hiếu cúi sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên môi An.
"Em muốn tôi dừng lại, hay là..."
Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức gần như không còn tồn tại.
"Muốn tôi tiếp tục?"An cảm giác như cả thế giới đang xoay tròn khi hơi thở nóng rực của Hiếu tràn ngập quanh mình. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại không đủ sức. Toàn thân như bị trói chặt trong cơn sóng ngầm cuồng bạo mà Hiếu mang đến.
"Anh..." An mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi nóng bỏng của Hiếu đã áp xuống.
Nụ hôn không có chút dịu dàng nào. Nó mạnh mẽ, chiếm hữu, như thể Hiếu muốn khẳng định chủ quyền. Bàn tay hắn giữ chặt gáy An, không cho cậu có cơ hội trốn tránh.
An vùng vẫy, nhưng càng chống cự, Hiếu lại càng trở nên ngang ngược. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập, quấn lấy hơi thở của cậu, mang theo vị rượu nồng nàn và hơi thở nóng cháy.
Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng An khi hắn cắn nhẹ lên môi dưới, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ như một sự an ủi đầy nguy hiểm.
"Ưm..." An cố nghiêng đầu tránh đi, nhưng Hiếu không cho phép.
"Tôi hỏi em một lần nữa..." Hiếu thả An ra, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt eo cậu. "Em muốn dừng lại, hay muốn tiếp tục?"
An thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu biết mình nên đẩy hắn ra, nên rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng lý trí lại không thể chiến thắng được cơn rung động lạ lẫm trong tim.
Hiếu cúi xuống, môi kề sát tai An, giọng nói trầm thấp như một lời mê hoặc:
"Nếu em không trả lời, tôi sẽ tự quyết định."
___________________________________
nghi vấn anh hiếu dẫn em an đi tháii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro