7

An cảm thấy cơ thể mình nóng lên theo từng động chạm của Hiếu. Hắn như một ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt từng mảnh lý trí còn sót lại trong cậu.

"Em không nói gì..." Hiếu thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng An, khiến cậu run rẩy. "Tức là em chấp nhận."

An siết chặt tay, lý trí gào thét bảo cậu nên thoát khỏi tình huống này. Nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Hiếu kéo cậu sát vào người, khiến cả hai gần như không còn khoảng cách. Hắn nâng cằm An lên, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. "Nhìn tôi."

An cắn môi, miễn cưỡng ngước lên.

Hắn mỉm cười. Một nụ cười khiến người ta không thể đoán được tâm tư.

"Em có biết không, An..." Giọng Hiếu trầm xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Tôi chưa từng muốn ai nhiều như muốn em."

Cả người An cứng đờ.

"Nhưng..." Hiếu bỗng nới lỏng vòng tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Tôi không thích một con rối vô hồn. Nếu em không muốn, thì đừng để tôi phải miễn cưỡng."

An sững sờ. Hiếu đang đánh cược với cậu. Hắn không ép buộc, nhưng lại cho cậu một sự lựa chọn nguy hiểm.

Nếu cậu rời đi ngay lúc này, có lẽ hắn sẽ không đuổi theo. Nhưng nếu cậu ở lại...

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cơn bão cảm xúc tràn qua đôi mắt An.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hiếu, chậm rãi nói:

"Vậy thì... cứ để tôi tự nguyện."

Hiếu hơi sững lại, nhưng ngay lập tức môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy thích thú.

"Em nói... tự nguyện?" Hắn nhấn giọng, bàn tay đặt trên eo An dần siết chặt, kéo cậu lại gần hơn.

An nuốt khan, cảm giác bị ánh mắt của Hiếu bóp nghẹt khiến cậu vừa căng thẳng vừa mất kiểm soát. Nhưng thay vì lùi bước, cậu lại ngước lên đối diện thẳng với hắn.

"Tôi không thích bị ép buộc." Giọng An có chút run, nhưng vẫn giữ được sự kiên định. "Nếu anh muốn tôi, thì phải xem anh có đủ khả năng hay không."

Hiếu nheo mắt, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi như một con thú săn mồi phát hiện con mồi đang khiêu khích mình.

"Em đang thách thức tôi, hửm?"

An không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia không rõ ràng.

Hiếu bật cười. Một nụ cười không hề có sự dịu dàng, mà đầy nguy hiểm và chiếm hữu.

"Được thôi..." Hắn thì thầm, rồi đột ngột cúi xuống, áp môi mình lên môi An.

Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó hoang dại, mạnh mẽ, như một cơn bão cuốn lấy An không cách nào thoát ra được.

An trợn mắt, nhưng chưa kịp phản kháng thì Hiếu đã luồn tay ra sau gáy, giữ chặt cậu. Hắn không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

Hơi thở của Hiếu nóng rực, môi lưỡi quấn lấy An một cách táo bạo, đòi hỏi.

An cảm nhận được một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Hơi ấm của Hiếu bao phủ lấy cậu, hệt như một cái bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ cậu bước vào.

Nhưng cậu không né tránh.

Không hiểu sao, An không muốn trốn nữa.

An cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Hơi thở bị đoạt lấy, cơ thể bị giam cầm trong vòng tay siết chặt của Hiếu.

Nụ hôn này... không chỉ là một sự chiếm hữu đơn thuần.

Nó là một sự tuyên bố.

Lưỡi Hiếu xâm nhập vào khoang miệng An, cuốn lấy mọi phản kháng, buộc cậu phải thuận theo. Một tay hắn giữ chặt gáy cậu, tay còn lại trượt xuống lưng, kéo An ép sát vào cơ thể nóng rực của mình.

An rùng mình, cảm nhận được hơi thở nam tính của Hiếu phả sát bên tai. Hắn không hề vội vàng, cũng không để cậu có cơ hội thoát thân.

Cảm giác bị kiểm soát hoàn toàn này... đáng sợ. Nhưng cũng khiến cậu run rẩy theo một cách khác.

Hiếu chợt cắn nhẹ lên môi dưới của An, rồi khẽ liếm qua như thể đang trấn an. Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn một tia cười khẽ:

"Vẫn còn muốn thách thức tôi không?"

An thở dốc, ánh mắt lóe lên một tia quật cường. Cậu nghiến răng, tay bất ngờ đẩy mạnh vào ngực Hiếu, tách hai người ra một khoảng.

"Anh... nghĩ tôi dễ khuất phục như vậy sao?"

Hiếu nhìn cậu chằm chằm, rồi bật cười.

"Không. Nhưng tôi thích cảm giác từng chút một khiến em không còn đường lui."

Tim An lỡ một nhịp.

Không kịp để cậu phản ứng, Hiếu đã túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến An mất thăng bằng.

Cả hai ngã xuống ghế dài. An nằm dưới, còn Hiếu chống tay hai bên, giam cậu lại trong một không gian chật hẹp đầy áp lực.

Hơi thở của hắn bao phủ lấy cậu.

"Trò chơi của em..." Hiếu cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, "...tôi tiếp nhận."

An cắn môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Lần này, ai mới là kẻ mắc bẫy đây?


______________________________________

cơm nước gì chưa người đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro