8
Cảm giác nóng rực từ cơ thể Hiếu bao phủ lấy An, khiến cậu có chút hốt hoảng. Khoảng cách này quá gần, gần đến mức hơi thở của hắn phả thẳng lên da thịt cậu, bỏng rát.
An muốn đẩy Hiếu ra, nhưng sức lực lại chẳng thấm vào đâu so với người đàn ông này. Cổ tay bị siết chặt, cậu không thể nhúc nhích.
"Buông em ra..." An nghiến răng, giọng khàn khàn vì hơi thở gấp gáp.
Hiếu không đáp, chỉ dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu. Ngón tay hắn bất giác lướt nhẹ lên gò má cậu, rồi trượt xuống cổ, dừng lại trên xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo mỏng.
"Em..." Giọng Hiếu khẽ gọi, trầm thấp như đang dỗ dành. "Em biết tôi đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không?"
Tim An đập mạnh một nhịp.
Hắn cúi xuống, đôi môi lướt qua mang tai cậu, giọng nói như gió thoảng:
"Đừng thách thức tôi, nếu không em sẽ hối hận."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng An.
"Anh..."
An định phản bác, nhưng Hiếu đã không cho cậu cơ hội. Hắn bất ngờ buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay sau đó, bàn tay lại lướt xuống eo cậu, giữ chặt lấy, kéo sát lại gần.
Hơi thở dồn dập, cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim của Hiếu đang đập ngay trên ngực mình.
Khoảnh khắc này, cậu không thể trốn thoát.
Là cậu đang bị nhấn chìm, hay là chính cậu đang tự nguyện đắm chìm vào đây?
=))))))))))))))))) mắc cơrrrrrr
An cố gắng kiềm chế nhịp thở đang trở nên hỗn loạn của mình. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của Hiếu áp sát vào mình, hơi thở nặng nề của hắn phả lên da thịt cậu, mang theo một cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở.
"Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?" An cất giọng, cố giữ bình tĩnh dù lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.
Hiếu khẽ cười, ánh mắt hắn đầy tà mị, nhưng không còn chút gì là trêu chọc. Thay vào đó, nó như một lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào sâu trong tâm trí cậu.
"Không." Hắn thì thầm, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ qua bờ môi An. "Tôi đang muốn xem em chịu đựng được đến đâu."
Tim An siết chặt. Cậu biết Hiếu không phải người dễ đối phó. Hắn như một con thú săn mồi, luôn chờ đợi con mồi của mình sơ hở để nhào đến kết liễu.
Và ngay lúc này, cậu chính là con mồi đó.
An nghiến răng, dồn hết sức đẩy mạnh Hiếu ra.
"Đừng có giỡn với tôi." Cậu lùi lại vài bước, đưa tay chỉnh lại áo, cố che đi phần cổ vừa bị hắn cọ sát khiến nóng rát. "Anh có thông tin tôi cần không?"
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ.
"Có."
Hắn bước về phía bàn, rút một tệp tài liệu ra, đặt mạnh xuống trước mặt An.
"Nhưng đổi lại..." Hiếu chống tay lên mặt bàn, cúi xuống sát An, giọng hắn trầm thấp, pha lẫn chút nguy hiểm:
"Em sẽ phải mắc nợ tôi một lần nữa."
hong có bic làm chim chuột vờn
An nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên bàn. Hơi thở cậu vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn sau những gì vừa xảy ra. Ánh mắt Hiếu như một con thú hoang, sắc bén và đầy nguy hiểm. Cậu biết rõ, một khi đã mắc nợ hắn, sẽ không có chuyện đơn giản mà thoát ra được.
"Anh muốn gì?" An siết chặt nắm tay, giọng nói có phần khô khốc.
Hiếu tựa lưng vào thành ghế, cười nhạt.
"Chưa nghĩ ra." Hắn chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Nhưng cứ coi như em nợ tôi một lần đi."
An cắn môi. Cậu ghét cảm giác này, cái cảm giác bị rơi vào thế bị động, bị người khác nắm giữ điểm yếu. Nhưng cậu cũng hiểu, lúc này không có lựa chọn nào khác.
Cậu chầm chậm vươn tay lấy tập tài liệu, mắt vẫn không rời khỏi Hiếu.
"Tôi sẽ nhớ chuyện này." Cậu nói, từng chữ một như khắc sâu vào không khí.
Hiếu nhếch mép.
"Tốt."
Hắn đứng dậy, đi vòng ra sau An, cúi xuống sát tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Nhưng em nên nhớ, tôi không phải loại người dễ bỏ qua nợ nần đâu."
Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến An giật mình. Cậu quay phắt lại, nhưng Hiếu đã đứng thẳng dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chúc em ngủ ngon."
Hắn bước đi, bỏ lại An ngồi đó, lòng đầy rối bời.
"Aaaa ngủ ngon gì chứ, chết tiệt.."
An ngồi yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đã khép lại. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu có cảm giác như vừa bước vào một cái bẫy mà bản thân không hề hay biết.
Cậu cầm lấy xấp tài liệu, lật từng trang một. Những con chữ đập vào mắt, nhưng tâm trí An hoàn toàn trống rỗng. Cậu biết rõ Hiếu không bao giờ làm chuyện gì mà không có tính toán. Và cái "nợ" mà cậu vừa gánh trên vai, sớm muộn gì cũng sẽ có cái giá phải trả.
Một tiếng rung nhẹ vang lên từ điện thoại. An cầm lên, nhìn thấy một tin nhắn từ Hiếu.
"Em có đang nghĩ về tôi không?"
An cắn môi, do dự vài giây rồi nhanh chóng tắt màn hình. Cậu không muốn trả lời. Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân đang bị Hiếu ám ảnh. Nhưng dù cậu có muốn phủ nhận thế nào đi nữa, thì cảm giác vẫn còn đó, cảm giác bị hắn nắm trọn trong tay, từng hành động, từng suy nghĩ đều không thể thoát ra khỏi vòng vây của hắn.
Cậu lắc đầu, cố gắng tập trung vào tập tài liệu trên bàn. Nhưng rồi, chỉ vài phút sau, một tin nhắn khác lại xuất hiện.
"Nếu không trả lời, tôi sẽ đến tận nơi."
An khựng lại. Hắn thực sự là loại người nói được làm được. Cậu nhanh chóng nhắn một dòng ngắn gọn:
"Đừng làm phiền tôi."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.
"Muộn rồi, tôi đang ở ngay dưới nhà em."
An sững người. Cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra ban công, nhìn xuống con đường phía dưới. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hiếu tựa lưng vào chiếc xe của hắn, điếu thuốc trên môi khẽ bập bùng cháy. Hắn ngước lên, như thể đã biết trước An sẽ xuất hiện.
Rồi hắn mỉm cười.
Một nụ cười khiến tim An khẽ chệch nhịp.
___________________________________________
pin kỳ
tén kìu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro